Chương 20. Bí mật động trời của anh đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:00 pm, tại công viên Yoyogi.

2-1 Yoyogi-kamizono-cho Shibuya -ku.

Kuroba Aoi đang ngồi rung đùi bên bồn cây ở cổng công viên, trên tay là bịch snack ăn giở. Dù sao thì nó cũng không chắc Manjirou sẽ tới chỉ vì mong lời giải thích. Cả hai hầu như không quen biết nhau. Vậy nên khả năng cao là cậu nhóc đầu vàng kia sẽ gạt qua vụ kia.

Kuroba quyết định thử vận may vậy. Ngộ nhỡ tên nhóc Manjirou có bép xép bậy bạ với Shinichirou thì nó vẫn sẽ nghĩ ra cách để tẩy não ông anh ngốc kia lại. Cơ mà trước hết vẫn nên rào chặn trước sau cái đã. Tự nhẩm trong lòng tốt nhất không nên quá lo lắng, Kuroba thề rằng mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi.

Đúng 10 phút sau, Manjirou trên con xe đạp đi tới, có cả nhóc đầu đen hôm bữa nữa.

"Yo. " Kuroba vẫy tay chào.

"Kuroba san! " Baji reo lên.

"Bọn này tới rồi đây. " Manjirou nói.

"Tốt, giờ kiếm chỗ ngồi đi. "

......

---------

Trở lại với Kuroba Aoi.

Sau khi cả ba ổn định trên ghế đá trong công viên. Chỗ bọn này ngồi khá ít người qua lại nên nó tương đối an toàn để bàn công chiện. Tôi hít thật sâu chuẩn bị tinh thần tuôn ra một trong những bí mật thầm kín nhất của mình.

Cả hai thằng ku kia vẫn rất chăm chú chờ đợi. Được rồi.

"Anh biết có hơi khó tin nhưng sự thật là anh không phải là con trai 100% " tôi bắt đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thành thật nhất có thể. "Anh sẽ chỉ kể một lần duy nhất và đừng bắt anh phải nhắc lại lần hai. Trong khi anh nói thì đừng có chen vào. Được chứ? "

Cả hai đứa chậm rãi gật đầu. Tôi có thể thấy nét nghi hoặc rõ ràng trên khuôn mặt hai đứa. Nhưng không sao, chí ít thì hai đứa nó cũng chịu nghe tôi. Như vậy là tốt lắm rồi.

"Cơ thể anh có một chút khác biệt so với người thường. Ban ngày anh là con gái còn ban đêm sẽ biến thành đàn ông khi nhìn vào một thứ. Khi trời sáng sẽ trở lại làm con gái.... "

Cả hai đứa đực mặt cả ra, rồi đồng loạt há hốc mồm ra như vừa nuốt phải thứ kinh khủng gì đó.

Tôi nhanh chóng thêm vào, "Anh sẽ không kể hết vì chắc chắn cả hai đều đang cố gắng tiếp thu thông tin. Ừm, và như đã nói, anh không nghĩ tụi mày sẽ tin điều vô lý này. "

Tôi ngừng lại và quan sát hai đứa. Cái biểu cảm chưng ra trên khuôn mặt của hai đứa hề đ*o tả được. Nhất là ông cụ Baji.

"Được rồi, đứa nào có thắc mắc thì cứ nói. "

"Em! " cả hai thằng đồng loạt giơ tay.

"Manjirou trước đi. " tôi chỉ.

"Ừm..., nếu anh nghĩ bọn em sẽ không tin vì vậy tại sao vẫn quyết định nói ra? " nhóc tóc vàng hỏi nhỏ.

"Đơn giản thôi, anh không nói rõ ràng ra cho cậu biết thì sẽ lòi ra thêm đứa khác nghi ngờ thân phận của anh. Chính xác là anh hai em, Sano san. Chỉ cần em kể lại lần gặp anh đêm đó là ít nhiều gì Sano san cũng sẽ nghi ngờ. "

"Ra là vậy..., nhưng mà điều anh nói vẫn khó tin quá. Làm thế nào mà một cô gái có thể biến thành con trai? Cơ mà vậy nghĩa là anh thực sự là con gái? "

Tôi có thể thấy sự hoang mang ngày càng tăng theo cấp số nhân trong đôi mắt đen xì như lọ nghẹ của Manjirou. Biết sao được, lần đầu biết đến vụ này tôi cũng "bay não" một hồi chứ thua gì.

"Tụi bây thích coi anh là gì cũng được. Dù sao anh cũng là cả hai. Nhưng ban ngày thì đừng có coi anh như con trai đấy. Mất công bị người ta dị nghị. "

"Ê, này..., sao nãy giờ tao chả hiểu gì cả? Hai người đang nói về vụ gì vậy? " thằng ku Baji lấy tay vò đầu trong rối rắm.

Ok, tôi vừa tiết lộ bí mật quân sự cho một đứa đần. Tự dưng thấy hối hận quá. Thằng Manjirou thì có vẻ hiểu nhưng thằng này kiểu...

Tôi cố gắng kiềm chế phẫn nộ mà giải thích lại lần nữa. Một cách cực kì vắn tắt, vừa đủ để cả đứa đầu bò cũng hiểu.

"Baji kun, anh nói lại lần nữa. Ban ngày anh là con gái, tối đến biến thành con trai sau khi nhìn vào một thứ. Được rồi chứ? "

"Nhưng tại sao? Làm thế nào có thể làm được như thế? "

Thằng Baji coi bộ sắp quá tải rồi.

"Baji kun, nếu mày không tin thì sáng ngày kia gặp nhau, anh sẽ cởi đồ ra cho mày xem. "

"Hả? " Baji nhăn mặt đau đớn và há to mỏ cái ra như thể bị chó cắn.

"Anh nói thật đấy à? Chuyện này không vui đâu. " thằng Manjirou bên cạnh hơi giật giật lông mày.

"Anh nói rồi là điều này rất khó tin. Nhưng anh đây tuyệt đối không rảnh để bịa chuyện ra với mấy đứa. Và tất nhiên ông cũng không rảnh để đùa! "

Tôi nắm chai nước ngọt bằng sành trong tay đến khi nghe tiếng răng rắc.

"Đó là sai lầm lớn của anh khi để lộ ra. Nếu tụi mày không tin thì anh sẽ cho thấy tận mắt. Được chưa? "

Cả ba rơi vào khoảng trầm tư kha khá. Giờ thì chỉ còn nghe thấy tiếng ồn ào của đám trẻ đang chơi ở đàng xa hay vài âm thanh hỗn tạp của người qua lại và phương tiện giao thông.

Càng ngày càng khó xử vl.

Mọe mày Manjirou, tự dưng vác thêm thằng kia ra làm gì?

"Vậy...., thứ gì đó mà anh nói là gì? " Manjirou là đứa mở lời.

"Anh đã nói đó là bí mật. Nhìn tụi bây thế này làm anh chả dám nói thêm thứ gì nữa. " tôi chán nản xoa gáy.

"Hai đứa chỉ cần biết bấy nhiêu thôi. Và đừng bép xép chuyện này cho ai hết. Không là chết anh thật đó. " tôi - mệt mỏi tinh thần quăng cái chai bị bóp nát trong vào sọt rác bên cạnh.

"Ừm... "

"Vâng... "

(Đi thỏa hiệp với người ta mà bạo lực vậy cha nội :)))

"Nếu thấy khó chịu thì chúng ta đường ai nấy đi. Anh cũng không muốn làm phiền ai vì chuyện của mình hết. " tôi gãi đầu chán nản.

"Không sao đâu, bọn em sẽ giữ bí mật. " nhóc Manjirou cười với tôi, "Anh cũng đã rất khó khăn khi nói chuyện này cho bọn em rồi. Em tin anh. "

Chà, nhìn vậy mà hiểu chuyện gớm nha. Ít nhất thì anh cũng hy vọng vào mày.

"Em cũng vậy! Mikey đã nói thế thì chắc chắn là vậy! " nhóc Baji nói.

Đm, thế nãy giờ anh nói với mày như không à? Và mikey là đứa nào?

"Ha ha, em cũng nghĩ anh đang nói thật... Mà..., ờm, anh không cần phải cởi đồ ra để chứng minh đâu... " thằng nhóc gãi đầu nói trong sự ngượng ngùng.

Ok, biết vậy là tốt.

"Giọng anh bây giờ cũng khác so với hồi chiều. Giờ thì em hiểu lý do vì sao rồi. " Manjirou cười khúc khích vì phát hiện mới.

"Là nó đó, một số thay đổi khi thành con trai. " tôi nói.

Hai đứa nhìn tôi và cười. Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn so với hồi đầu. Giờ thì bộ não của tôi có thể giảm bớt lo toan đi rồi_

"Cái gì thay đổi khi thành con trai cơ? "

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Cái giọng này là!

Đếm ngược ba giây trước khi toang nào.

1
2
_

------

Trong khi đó, tại trại cải tạo Yokohama. Ran và Rindou đang chơi bói bài.

"Bốc một lá cho Ao chan đi Rin. "

"Lá này! "

Ran thích thú nhìn lá phăng teo (joker) trên tay ông em mình, liền cười bảo "Hôm nay nó xui tận mạng rồi, vui thật. "

Kuroba : Ai mướn tụi bây lựa quẻ cho tao vậy?

Bởi thế mới nói, bạn bè như l__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro