2. Lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết đã trải qua bao lâu khi nó bắt đầu quá trình xuyên không kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá sức tưởng tượng khiến nó choáng váng.

Tokyo Revengers.

Nó sẽ là kẻ nào trong thế giới này nhỉ? Tốt nhất là cái mạng dai dai dẻo dẻo một chút để còn sinh tồn.

Trong đầu nó: tưởng tượng một tỉ hình tượng nữ chính ăn không ngồi rồi vẫn có một sức mạnh vô song, nói vài câu liền được tôn lên làm ông nội người ta, ai nghe danh cũng khiếp sợ......

Cho đến lúc nó cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình, cỗ cảm giác xa lạ liền ập vào tâm trí. Nhíu mày vùng vẫy, gắng mở mắt ra xem có chuyện gì thì thứ nó thấy đầu tiên là...

Một gã đàn ông có quả tóc trong suốt kì quặc, tay cầm tách trò nho nhã uống lấy uống để cực lịch sự. Rất ra dáng một gã ăn mày với chiếc quần jean rách teng beng phối với áo vest?

Được cái mặt đẹp điên đảo cứu vớt. Style anime thật này?-

"Helo? Cảm giác thế nào?"

Ồ là cái tên FORMATION đáng chết.

Nó không đáp, hai tay chống ra sau làm điểm tựa để nâng cái thân thể mới toanh vừa ra lò này. Mắt vẫn không rời y phục tuyệt mỹ trên người gã ta, làm gì làm đừng quên sân si.

Gã tặc lưỡi thừa biết con nhóc kia đang nghĩ gì, nhàm chán quăng tách trà đi và đặt đít xuống ghế.

"Coi cái mặt ngu chưa kìa? Chuyện gì cũng có thể xảy ra đấy nhé~ cho rằng không xảy ra không có nghĩa sẽ không xảy ra."

"...muốn khóc quá mẹ nó chứ."

Nó sợ hãi sự mới mẻ, sợ mất sự an toàn trong tâm thức.

Thấy nó rù rì một mình, các ngón tay luồn nắm chặt tóc mà chật vật. Một đấng thần như gã liền hiểu vấn đề nghiêm trọng như thế nào, một con người nhỏ bé vô tình nhờ gã góp công tạo nên nông nỗi này.

"Tôi bố trí cho nhóc một thân phận rồi đấy, không ưng không lấy tiền. Thân chủ của thân phận đó cao chạy bay xa sang vũ trụ khác rồi..."

Gã phẩy tay cười giã lả chỉ vào một màn hình đang chuyển động, chiếu về cái gì đó...

"Đây là.. cuộc sống của tôi?"

"Phải. Sống với mẹ ở Shibuya, anh trai nhóc sống với ba ở Yokohama. Chi tiết hơn nữa thì.. phải đưa nhóc ngủ đã."

Pck.

Tiếng búng tay vừa dứt, tầm nhìn nó lảo đảo rồi chìm vào giấc ngủ.

Từ bây giờ nhóc sẽ là Furukawa Hyouka. Yên tâm mà sống.

Vì muốn cũng chẳng trở về được.

——

( Con bận lắm, không gặp ba được đâu.

Ba mua bánh kẹo về cho con thôi mà, con khó khăn thế?

Nó đang nổi loạn mà mẹ, kệ đi.

Mẹ không vui khi con cư xử như vậy, dù gì cũng là anh và ba con.

Đừng bướng như vậy Hy-chan, có gia đình rất tuyệt mà!

Lại đây, đi thăm Izana không?

Trả taiyaki cho anh!!! Hychinnn. )

...

Là giấc mơ của thân xác này sao? À không, là giấc mơ tái hiện cuộc sống của con bé hiện tại mới đúng. Cha mẹ nó li dị nhưng vẫn để anh em giữ liên lạc, cuối tuần ba sẽ cho tiền anh hai lên thăm nó chứ ba hay mẹ chưa từng đích thân đi thăm hai anh em. Họ không thích thấy mặt đối phương.

Một người anh trai, đây có lẽ là điều FORMATION đáp ứng với mong muốn của nó ở thế giới cũ. Nó luôn nghĩ có anh trai sẽ rất vui.

Anh lớn hơn nó 5 tuổi, cơ hồ khó trò chuyện vì khoảng cách tuổi tác. Mỗi lần gặp chỉ là những khoảng lặng hai anh em chơi game cùng nhau chứ rất ít trò chuyện về vấn đề gì đó.

Trông con bé hơi có ác cảm với anh trai, tới nỗi trong ván game mà hai anh em chơi- nó không hề để tâm người anh của mình đang hoạn nạn vì bị con quái bón hành thơm lừng.

Và... mỗi ngày đều chăm chỉ lê sang võ đường Sano học Karate? Con bé đang giã tỏi Baji kia là nó á hả? Dã man thật...

Năm 2002, con bé này sinh năm 1992 tức là đang 10 tuổi. Anh trai nó vậy là đã 15 tuổi rồi!? Anh trai nó có võ công gì không nhỉ để nó còn dựa hơi. 

Lập tức chuyển sang khung cảnh anh nó đang hơu hơu bên tay bết máu nhớp nháp, ném cái lườm toé lửa cho tên khốn khổ bị đánh rồi anh xách đít chạy về nhà nhanh hết mức có thể-

Chỉ để rửa tay ở vòi nước ưa thích gần bể cá ngoài sân.

Sao yên bình quá... cơn bất an chẳng còn nữa.

Nó cứ miên man tiếp nhận từng kí ức của con bé. Khuôn mặt của nó ra sao nhỉ? Chắc chắn khác dung nhan ở thế giới thực.

Nó không cảm nhận được khuôn mặt nó vì đang còn trong mộng. Lần đầu tiên nó tỉnh táo khi mơ, trải nghiệm này điên hơn nó tưởng nhiều.

Trông thấy những gương mặt, quang cảnh anime chân thực như thế này, khiến nó bất giác rùng mình.

Nó nhớ nhà quá.. nhớ mẹ... nhớ anh em... nhớ cuộc sống cũ.

Liệu "nó" kia có hoàn thành tốt nhiệm vụ không?

Mang theo chiếc điện thoại này, FORMATION có giúp "nó" tạo một chiếc giống hệt để kẻo bị mắng không?

Sao mọi thứ không màu hồng như nó luôn hằng mơ mộng?

Do cảm giác.. bài xích của nó sao?

Nó.
Cảm thấy.
Ngộp thở.

I don't wanna die
But i don't wanna live like this.
I just wanna feel something
I just wanna feel...

『♩』

cre: not found

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro