Tình ta (Kakuchou) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: Dl dí chết

..........

Tóm tắt: Tình chúng ta bắt đầu vào một ngày rực nắng.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Dạo gần đây Izana luôn cảm thấy có gì đó là lạ.

Nó không giống như mọi khi cho lắm.

Thằng hầu cận của Izana gần đây hình như đã bị gì đó...

Nó hay ra ngoài thường xuyên, đã vậy còn bắt đầu tự tay làm những thứ nhỏ nhắn đáng yêu chẳng phù hợp với nó tí nào.

Vì dụ như đan len, trang trí kẹp tóc, hoặc là làm những thứ nhỏ nhắn đáng yêu khác.

"Tao ra ngoài nhé Izana." Kakuchou lớn tiếng nói.

Izana ở trong nhà nghe tiếng cửa đóng lại, cậu liền mở điện thoại lên gọi người đi theo dõi.

"Ý của mày là Kakuchou đang có ý đồ phản bội à?." Ran nói với giọng ngạc nhiên.

Theo như Ran biết thì gần đây Kakuchou hay hỏi Ran mấy chuyện của con gái, nào là con gái thích những màu sắc gì, thích được tặng gì hoặc vân vân và mây mây.

"Tao nghĩ nó đang thích một người thì đúng hơn." Ran đáp.

"Thích?." 

"Phải, gần đây tao có thấy đám đàn em nói nó hay đi chung với một đứa con gái. Trông có vẻ cả hai rất thân thiết với nhau."

"Con gái?."

"Chắc là Kakuchou đang yêu rồi." 

Nếu Kakuchou yêu đương thì chuyện đó cũng bình thường thôi mà, nhưng mà tại sao hắn ta lại che giấu chuyện này đi chứ.

Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Chợt Rindou nghe thấy tiếng bô xe của ai đó rất quen liền ngó ra ngoài nhìn. Một dáng người cao trong bộ trang phục tối giản, chiếc xe dừng lại ở bên kia đường, Rindou tròn mắt nhìn rồi đập vào vai của thằng anh mình liên tục.

"Ran, Ran, Ran!."

"Đụ mẹ đéo thấy đau à?." Ran nhíu mày gõ đầu Rindou một cái: "Cái đéo gì?."

"Anh nhìn kìa, là Kakuchou đúng không?." 

Ngay lập tức cả bọn liền nhìn ra bên ngoài, chiếc xe đó đúng là của Kakuchou thật, lúc nãy hắn nói đi ra ngoài vì việc bận, việc bận của hắn là dẫn gái đi chơi kìa!!!

Cô gái đó diện đồ trông rất cá tính, đã vậy còn có vẻ rất xinh đẹp, chỉ tiếc là ở bên này khá xa không thể nhìn rõ được mặt của cô gái đó như thế nào mà thôi.

Kakuchou lấy nón bảo hiểm đội lên cho cô gái đó, hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ và sau đó cô gái đó leo lên xe của Kakuchou và rời đi.

"Nên đi theo không?."

"Nó đi hẹn hò mà?." 

"Chờ nó về rồi hỏi sau."

Em có một cậu người yêu rất dễ thương, cậu ấy nhỏ hơn em 1 tuổi. 

Em và cậu ấy gặp nhau lần đầu trên con đường vắng, khi đó em bị một đám bất hảo bắt nạt, và thật tuyệt khi cậu ấy đã xuất hiện và giải cứu em khi đó.

Duyên trời đã định thì khó mà thoát, em gặp lại cậu ấy trong lớp học nấu ăn mà mình thường xuyên ghé thăm, sau một thời gian làm quen và tìm hiểu, cuối cùng cả hai cũng xác đinh mối quan hệ với nhau.

Kakuchou là một chàng trai ít nói, ngại ngùng và rất tốt bụng. Dù cậu ấy có nói rằng bản thân lại là một bất lương, bản thân dính đến những chuyện không mấy tốt đẹp, nhưng qua quá trình tìm hiểu, cậu ấy đã rất cố gắng.

Lái xe quanh con đèo gần biển, những cơn gió lộng thổi bùng lên. Em tựa lưng vào lan can nhìn Kakuchou khẽ cười.

Cầm chiếc máy ảnh trên tay và chụp lại những bức ảnh thật đáng yêu.

Tiếng cười đùa thơ mộng và những cái hôn nồng nàn tình yêu.

Một căn cứ bí mật của cả hai nằm trên một con đồi nhỏ hướng ra biển, từng cơn gió lộng thổi vào phòng làm cho chiếc rèm trắng khẽ bay phấp phới, em nằm kế bên Kakuchou chăm chú vào từng trang sách.

"Sao lại nhìn chị như thế?." Em hỏi.

"Vì chị rất xinh đẹp." Kakuchou nói.

"Nịnh!." 

"Đẹp thật mà." Kakuchou lắm lấy bàn tay của em lên khẽ hôn.

Em liền rút tay lại quỳ thẳng người lên, tay nắm láy tà áo mòng vén nhẹ.

Em trèo lên bụng của Kakuchou ngồi, ánh mắt đầu khiêu khích nhìn cậu trai dưới thân.

"Làm không?." 

"Chị chắc chứ?." 

"Chắc."

"Nhưng em không có mua sẵn thứ đó." 

Thứ đó ở đây là bao cao su.

"Hôm nay ngày an toàn."

"Chị chắc là sẽ ổn chứ."

"Ổn mà." 

Kakuchou ngổi dậy, em liền cởi áo của cậu ấy rồi quăng sang một bên, thân trên của cả hai trần trụi chẳng còn thứ gì che chắn.

Em và cậu ta liền lao vào nhau hôn thật nhiều.

Đôi môi mơn trớn lên da, Kakuchou nhắm mắt tận hưởng vị ngọt trên đôi môi của em, mút nhẹ môi dưới sau đó liền đẩy lưỡi vào trong đùa nghịch, Kakuchou đưa tay nắn nhẹ ngực em, cậu đưa ngón tay đùa giỡn với nhũ hoa hồng hào.

"Kakuchou...á"

Em rên một tiếng thật ngọt và ngã xuống chiếc ghế lười êm ái. Kakuchou áp môi đến hôn lên cổ em, cậu đưa tay chạm khắp nơi, ngón tay lả lướt, bàn tay ghì chặt.

Vuốt ve chiếc eo con, sau đó liền âu yếm nhẹ điểm nhạy cảm bên dưới.

Em thở dốc, khoái cảm đang từ từ lân lân trong người, em nhìn thấy bàn tay to lớn của Kakuchou đang niết lấy điểm nhạy cảm của mình, các ngón tay phối hợp nhau kích thích em.

"Ha..." Hơi thở gấp gáp bên tai.

Các ngón tay nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong quần nhỏ, ngón tay lớn và thô bạo từ từ đâm vào sâu bên trong em. Tiếng em rít nhẹ, em mím chặt môi dưới của mình mà cảm nhận.

Một ngón tay rồi lại hai ngón, Kakuchou từ di chuyển chậm và nhẹ nhàng đã bắt đầu tăng tốc. 

Em bấu lấy tay áo của anh ta, giọng đầy nức nở và gợi tình.

Chiếc rèm tung bay nhẹ khi có gió thổi vào trong, cơ thể của ai người đầy mồ hôi làm cho tấm nệm bên dưới cũng phải ướt sủng một mảng lớn.

Em ngồi trên hạ thân của Kakuchou, nhún eo một cách nhịp nhàng, chiếc éo hết lắc lư rồi lại nhún nhảy.

"A...áh."

"Kakuchou."

Nhìn chàng trai đang bấu lấy đùi của mình, gương mặt ửng đỏ khi được thân mật với một ai đó.

"Ah~." Em cúi người ghé tai cắn nhẹ, môi mềm niết lấy vành tai của cậu ta.

Nắm lấy chiếc eo con, ôm chặt nhau, ánh mắt như biển hồ chan chứa tình yêu, đôi môi hòa quyện vào nhau không rời.

Làm tình, nghỉ ngơi, rồi lại làm tình.

Kakuchou ghì em xuống chiếc ghế lười, anh ta ra sức thúc thật mạnh vào bên trong em. Nước nôi đổ dọc xuống đùi non, mái tóc xinh đẹp đã bị mồ hôi làm cho bết thành một đống hỗn độn.

Em cong lưng đẩy mông lên, rên rỉ một tiếng thật ngọt khi được lên đỉnh, suối nước tuông trào, Kakuchou cảm nhận được cậu đang được em bao bọc bởi đống nước ngọt lịm đó.

"Không-"

"A...sướng quá."

"Em ra mất!." 

Kakuchou bấu lấy mông của em, cậu ta vung tay đánh mạnh khiến cho mảnh da non in dấu bàn tay 5 ngón. Nghiến răng, cắn chặt môi, Kakuchou nhíu mày khép mắt lại, chiếc eo run run bắn thật nhiều vào bên trong em.

"Em lỡ ra bên trong chị nữa rồi..." Kakuchou gục đầu lên bụng em nói.

"Lau cho chị, mau lên!."

Kakuchou rất ngoan ngoãn làm theo những điều mà em nói, cậu chầm chậm rút thằng nhỏ của mình ra, sau đó liền lấy gói khăn ướt ở gần đó giúp em lau sạch đống sản phẩm ở bên dưới.

"Ôm chân lên nào, chị ngoan quá." Để tiện hơn trong việc vệ sinh, em ôm lấy hai chân của mình kéo lên cao.

Mối quan hệ yêu đương vô cùng cuồng nhiệt.

Tiếng ve kêu khiến cho mùa hè thêm càng nóng bức, ở căn cứ bí mật của cả hai lại khá mát mẻ nên hai đứa chẳng muốn đi đâu khác ngoài chỗ này. 

Chiếc chuông gió kêu vang, những giọt nước lạnh đọng trên ly thủy tinh đang chảy dọc xuống tạo thành một vũng nước nhỏ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng, Kakuchou tặc lưỡi cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi từ đối phương.

"Tao nghe đây Izana?." 

"Ở đâu?." 

"Đang ở bên ngoài, có chuyện gì sao?."

"Có một số chuyện cần mày xử lý, về ngay đi."

Đối phương chẳng nói nguyên nhân là gì đã liền tắt máy tối thui. Kakuchou nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại, cậu khẽ thở dài.

"Phải về sao?."

"Chắc là vậy rồi."

"Làm xong rồi về!." 

Kakuchou nhìn em, áo đã vén lên rồi, nhũ hoa bị mút cho sưng đỏ lên, không những thế thằng em của cậu lại còn đang biểu tình ở bên dưới.

"Dang chân ra nào!."

"Ha ha."

Chuyện em hẹn hò với một tên bất lương đã lọt vào tai của cha mẹ, cụ thể là họ đã nhìn thấy bức ảnh của em và Kakuchou chụp cùng nhau vào đêm giáng sinh vừa rồi.

 Bố và mẹ rất khó chịu với chuyện này, họ nói Kakuchou không phải là người tốt lành gì, nếu như ở bên cạnh cậu ta, sớm muộn gì em cũng sẽ nhận lấy hậu quả vì yêu không đúng người.

Dù bị cản, ngoài mặt thì em luôn nói mình và Kakuchou đã chia tay, nhưng đôi khi em vẫn lén lút đi hẹn hò với cậu ấy.

Mùa hạ lại đến, cái nắng chói chang như thiêu rụi mọi thứ di chuyển trên mặt đất. 

Em thở hơi ra bằng miệng, cơ thể đổ đầy mồ hôi, tay cầm lấy cây kem mát lạnh liếm liên tục.

Kakuchou nói dạo này trời quá nóng, cậu muốn dẫn em ra biển chơi.

Em diện một chiếc bikini màu hồng nhạt rất đáng yêu, tóc được kẹp lại bởi chiếc kẹp hoa mà Kakuchou đã tặng cho em lần trước. Những giọt mồ hôi không ngừng chảy dài trên cơ thể, Kakuchou ngồi bên cạnh cầm lấy chiếc quạt giúp em bớt nóng hơn.

Nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi.

Dưới một chiếc dù lớn, hai con người ngồi kế nhau, bên ngoài vẫn còn nắng nhưng vẫn có rất nhiều người bơi.

"Kakuchou giúp chị nhé." Em đưa cho Kakuchou tuýt kem chống nắng nhờ cậu ấy thoa dùm ở phía sau lưng.

Kakuchou vẫn đồng ý làm với gương mặt đỏ như một quả cà chua chín mộng.

Ở đâu đó không xa...có một đám người đang âm thầm quan sát cả hai...

"Rủ đi biển nhưng nói bận, thì ra là bận đi biển với gái." 

Cả bọn nhìn thằng bạn chơi chung lâu năm với ánh mắt vô cùng khinh thường.

Gì mà anh em sống chết có nhau chứ.

Thằng chó này.

Hết rủ nhau đi biển lại kéo nhau đi dã ngoại ở trên núi.

Chọn một bờ hồ mát mẻ và dựng lều lên ngay đó.

Kakuchou sẽ phụ trách làm mọi thứ, còn em sẽ nhặt củi ở gần đó trở về.

Bờ hồ vắng vẻ chẳng có ai khác ngoài hai người, Kakuchou và em đã cùng nhau vẻ lên rất nhiều kỉ niệm khó phai nhòa.

Một tình yêu, hai trái tim, hai con người, và nhiều năm tháng.

Cùng nhau yêu, cùng nhau hạnh phúc và cùng nhau làm nhiều thứ khác nữa.

Hôm nay là một ngày lễ, sẽ có pháo hoa được bắn ở sân bãi. Nếu như đến sân bãi xem thì sẽ rất đông người, nên Kakuchou đã dẫn em đến chỗ mà chỉ có em và cậu cùng nhau ngắm pháo hoa.

"Năm sau lại cùng nhau ngắm pháo hoa nhé." Kakuchou nói.

Cậu chạm vào gò má của em vuốt nhẹ.

"Năm sau lại ngắm pháo hoa cùng nhau."

Em nở nụ cười ngọt ngào, chân nhón nhẹ hôn lên môi của cậu ấy.

Một khung cảnh thật lãng mạn làm sao.

"Đi ra ngoài được chưa bây, muỗi quá."

"Sao anh hai lại che mắt em."

"Mày còn nhỏ, xem cái gì?."

"Ước gì cũng có bồ."

Đó là một lời hứa mà em và Kakuchou đã hứa hẹn cùng nhau.

Nhưng em lại là người thất hứa đầu tiên.

Em chết đi trong sự đau đớn và tức tưởi, chết không hề thanh thản, đôi mắt đục ngầu vẫn còn hướng về phía cánh cửa lớn đằng kia.

Thân thể em chẳng còn chút hơi ấm nào, em cứ như một chiếc lá nhỏ, dễ dàng bị cơn gió thổi đi.

Kakuchou từng hứa bản thân sẽ bảo vệ em, nhưng gã lại không làm được điều đó.

Gã cũng thất bại trong chính lời hứa của mình.

Sau tang lễ của em 1 tuần, Kakuchou bất ngờ nhận được 1 tin nhắn từ em.

[Chị sẽ trở về bên em]

Kakuchou nghĩ đây chỉ là một lời đùa, gã không muốn tin, làm sao một người chết lại có thể gửi tin nhắn đi như thế này chứ nhỉ?.

Kakuchou không tin.

Nhưng gã lại chờ đợi suốt 12 năm trời.

Mười hai năm rất dài, mới đó mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, Kakuchou cũng chẳng còn là một tên bất lương bình thường nữa, gã hiện là một tên cán bộ giữ chức vụ cao tại một băng đảng tội phạm nguy hiểm.

[Căn cứ bí mật]

Sau 12 năm trời, tin nhắn đó lại xuất hiện thêm một lần nữa. 

Lần này là một địa điểm, Kakuchou run run nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến.

Gã vội lao ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm, lái xe phóng nhanh như gió di chuyển trên đường lớn để tìm đến căn cứ bí mật của cả hai.

Khi đến nơi thì đã là rạng sáng, Kakuchou cả người ướt đẫm mồ hôi, trái tim gã đập nhanh không ngừng nghỉ, gã đi nhanh lên con dốc rồi mở tung cánh cửa của căn nhà.

"A..."

Ánh bình minh của dần hé lộ, cơn gió lộng của biển khơi đã mang em về.

"Ha..." Gã không thể nào kiềm được nước mắt, gã vội đi đến và ôm chầm lấy em.

Em vẫn thế, vẫn trong hình hài đó.

Vẫn là con người đó.

Kakuchou ôm lấy em, gã ngã khụy xuống và khóc nức nở.

Kakuchou đã khóc rất nhiều.

"Chú là Kakuchou của 12 năm sau à?." Em hỏi với giọng đầy nghi ngờ.

"Chẳng đáng yêu gì cả." Kakuchou của em khi đó rất dễ thương và đáng yêu, còn Kakuchou của bây giờ rất lạ.

Em vuốt ve ngón tay trên khắp gương mặt của Kakuchou, sờ lên vết sẹo và con mắt của anh ấy.

Kakuchou cứ thế, cậu ta gối đầu lên đùi của em cảm nhận sự âu yếm đó, ngón tay mềm mại và ấm áp của em đang chạm vào người cậu. Cảm giác này là thật, không phải giả dối.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Kakuchou giật mình khi gã không thấy em nằm bên cạnh. Gã vội lao ra khỏi phòng đi khắp nơi để tìm em. 

"Kakuchou?." Thật may là em vẫn còn ở đây.

Mối tình của cả hai vẫn bắt đầu, Kakuchou yêu thương và chăm sóc cho em không thiếu thứ gì. Dù rằng gã có công việc riêng và nó rất bận, nhưng gã vẫn luôn tranh thủ thời gian để yêu thương em nhiều chút.

"Không đi à Kakuchou?."

"Bận rồi, về nhà chăm vợ đây." 

Kakuchou biết em thích đồ ngọt, gã sẽ luôn ghé vào cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố để mua về cho em.

"Kakuchou." Người tình bé bỏng vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, nàng vươn tay lên đòi gã bế bồng.

Gã chẳng thể nào chối từ em cả, liền cúi đầu xuống và ôm lấy em bồng lên âu yếm.

Thơm chùn chụt trên môi em rồi lại thơm lên má, em bị Kakuchou tấn công bằng đôi môi không thể nào né được, em né sang bên này anh ta lại hôn bên khác, em né sang bên khác anh ta lại hôn lên bên còn lại.

"Được rồi, đừng hôn em nữa." 

"Để anh hôn thêm cái nữa nào." 

Rải những nụ hôn đầy trên mảnh da mềm, Kakuchou cọ mũi vào hõm cổ em. Cậu ta đẩy em ngã xuống giường, đưa tay sờ soạn chiếc eo mềm mại đó.

Bàn tay vuốt vẹ trên da, em cong môi cười khúc khích vì nhột.

"Nhột em." 

Kakuchou không nghĩ bản thân sẽ mất em mãi mãi, đó chỉ là do gã nghĩ mà thôi. Em hiện tại đang nằm trong vòng tay của Kakuchou, không phải là một thân xác lạnh lẽo chẳng còn hơi ấm, mà là một cơ thể sống, một cơ thể sống hoàn hảo.

Gã hôn lên bắp đùi của em, thè lưỡi liến nhẹ mảnh da mềm căng. Khẽ hôn lên đùi non rồi dần di chuyển vào sâu hơn. Em dũi chân dẫm nhẹ vào lòng bàn tay của Kakuchou khẽ cười.

Nụ cười ngọt ngào, gợi tình đó đang thu hút gã, đúng là một con tiểu yêu lúc nào cũng thích quyến rũ người khác.

Đôi môi sưng lên vì hôn quá nhiều, em thở dốc từng hơi khi bàn tay của ai kia đang sờ soạn lung tung khắp nơi trên cơ thể của em.

Cắn nhẹ lên cổ em, nâng hai chân gác lên vai, chúng ta sẽ trò chuyện thâu đêm cùng nhau.

Em ôm hai bên đùi của mình giơ lên trên cao, để lộ con mèo con đã sớm ướt sũng nước nôi, giờ thì chỉ cần đút thật mau vào nữa là tuyệt. Gò má đỏ nhẹ, chiếc quần nhỏ vắt trên cổ chân gầy, Kakuchou cúi đầu cắn nhẹ vào bắp đùi em, chẳng biết từ khi nào mà anh ta lại có cái tính thường xuyên cắn người như thế nữa. Trên cơ thể em, không cũ thì mới, toàn là vết thương mà anh ta tạo ra.

Em rít nhẹ khi răng nanh của Kakuchou cọ vào da thịt, anh ta thè lưỡi liếm yêu lên vết thương đó và bắt đầu vào chuyện.

Lấy chiếc gối bông lót nhẹ ở dưới eo, bàn tay đầy gần guốc của Kakuchou chống xuống giường, anh ta thở hắt một hơi khi cọ thằng nhỏ vào mép thịt mềm.

"Anh vào nhé." Cúi đầu hôn lên môi em như một lời nhắc nhở.

Gương mặt em từ tinh nghịch đáng yêu dần chuyển sang xấu hổ, dễ bắt nạt. Gò má ửng đỏ lên, khóe mắt ướt đẫm như đang nức nở muốn khóc.

"Ah..." Gã thở hắt một hơi, cảm nhận sự chật chội bên trong em, em đang siết chặt lấy thằng nhỏ của gã chẳng rời, ổ thịt mềm mọng nước đang thu hút gã bằng cách này.

Kakuchou biết rồi, gã biết em thích mà, gã sẽ không dừng lại ngay đâu nên em đừng níu kéo gã bằng cách như vậy.

Chiếc eo đẩy nhẹ, cảm nhận đỉnh đầu đang chạm vào ổ thịt bé bỏng đó, Kakuchou hơi giật mình mà bấu lấy eo em.

Tiếng rên rỉ đều đều trong căn phòng ấm cúng, Kakuchou dồn sức ôm siết em vào lòng, anh ta mặc kệ mọi thứ và muốn yêu em nhiều hơn nữa. Kakuchou yêu em, gã thương em rất nhiều.

"Kakuchou." Em nức nở gọi tên gã. 

Gã liền nắm chặt tay em ghì xuống giường, tách chân em sang hai bên, gã cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc bụng nhỏ.

Những nhịp thúc đều và dồn dập làm cho em chẳng còn tỉnh táo, em sướng chết mê mất đi thôi, cả cơ thể em như bị ai đó chích điện liên tục vào những chỗ nhạy cảm, số lần cơ thể phản ứng mạnh em không còn đếm được nữa.

Nhìn em run run giật giật ở trên giường, gã đàn ông nhẹ nhàng vòng tay xuống đỡ cổ em lên. Tiếp đó liền phủ đôi môi lên môi em đầy yêu chiều.

Không dừng lại ở đó, đầu gối của em bị ép quỳ ở trên ghế, em khó khăn bị kéo cho dựng đứng người lên. Kakuchou chẳng chịu ngừng gì cả, mặc kệ bên trong em đang rỉ nước nôi và tinh dịch, gã vẫn chẳng chịu ngừng.

"Á!." Em thốt lên một tiếng vì lên đỉnh.

Úp mặt lên trên ghế thở dốc.

Tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi và những dấu hôn tí ti trên mảnh da hồng hào.

Kakuchou tiếp tục vòng tay lên trước eo rồi bế em vào phòng tắm.

"Đừng mà!."

"Tha cho em đi mà."

Đó là một giấc mơ...một giấc mơ rất chân thật.

"Chị mơ thấy gì à?." Kakuchou hỏi.

"Chị mơ thấy em của tương lai." Em nhẹ nhàng nói: "Chị mơ thấy mình đã chết và sau đó gặp em trong tương lai."

"Em của tương lai à? Như thế nào vậy?." 

"Kakuchou của tương lai rất đẹp trai và trưởng thành, nhưng chẳng đáng yêu gì cả."

Em ôm ấp Kakuchou trong lòng ngọt ngào trò chuyện.

"Em ghen đó."

"Chỉ mơ thấy em thôi, được chứ?."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro