Trừng phạt (Baji) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: Quá nhiều dl

..........

Tóm tắt: Yakuza.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Em là một giáo viên thực tập đang thực tập tại một ngôi trường cấp ba thuộc khu Shibuya.

Hôm nay em được gửi đến làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp năm ba, đồng thời cũng đảm nhiệm việc dạy môn toán cho các em ấy.

Lần đầu được đi làm giáo viên, vui hơn gì bằng nữa chứ.

Em được khen là một người có dáng đẹp, đã vậy gương mặt còn không có chỗ nào để chê cả.

Đứng trước cánh cửa của lớp học, em hít một hơi thật sau rồi nhìn lại bản thân lần cuối sau đó mới đi vào trong.

Hôm nay em diện một chiếc áo sơ mi tay dài cùng với một chiếc váy chữ a dài nữa, mái tóc mượt được buộc gọn gàng, chắc là sẽ không gây ấn tượng xấu với đám học sinh.

Mở cửa và đi vào trong, em dừng lại trên bục giảng sau đó đặt những quyển sách của mình xuống.

"Được rồi, các bạn yên lặng nào." 

"Xin tự giới thiệu, năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn, rất mong chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp với nhau nhé."

Em nhẹ nhàng nói, âm thầm quan sát các cô cậu trong lớp, nhìn các cô các cậu đó làm cho em nhớ lại khi mình còn học cấp ba, cũng rất là nghịch và quậy phá.

Cầm quyển danh sách học sinh lên bắt đầu điểm danh, sau đó thì chuẩn bị vào tiết học.

Môn đầu tiên là môn toán, em được các giáo viên trước kể lại trong lớp này có một học sinh bị lưu ban, cậu ta còn là giang hồ có tiếng nữa nên em cần phải cẩn thận một tí trong việc giao tiếp nếu không sẽ bị cậu ấy hành hung.

Vì bản thân sinh ra là một đứa không muốn dính phải phiền phức, mỗi ngày em đều thắp nhang lạy ông bà cầu cho ông bà phù hộ tai qua nạn khỏi.

Khi điểm danh đến bạn học sinh số 15, em chợt giật mình khi thấy cái tên số 16, đây là cái tên được rất nhiều giáo viên phản ánh là học hành không tốt đã vậy còn là giang hồ nữa.

"Baji Keisuke." 

Một cánh tay giơ lên ở cuối bàn, em nhìn mà không thể nào tin nỗi. Sao mà một cậu học sinh nhìn như mọt sách này mà lại là giang hồ chứ nhỉ? Em tự hỏi liệu giáo viên có bị nhầm hay không.

Nhìn cậu ta làm gì giống như mấy đứa học sinh cá biệt thường hay đánh nhau đâu chứ.

Qua quan sát từ buổi học đầu tiên cho đến những buổi học tiếp theo, em thấy cậu bạn nhỏ này bị kém môn toán nhưng lại rất chăm chỉ. Hoàn toàn đá văng cái hình mẫu học sinh cá biệt mà em biết, đã vậy qua những lần lên bảng trả lời câu hỏi em thầm đánh giá cậu bạn nhỏ này rất ngoan và yêu mèo.

"Ủa? Là em sao Baji?." Hôm nay tình cờ em bắt gặp được Baji khi đang đi cho con mèo hoang nhỏ ăn ở sau trường.

"A...cô giáo." 

"Sao em lại ở đây?."

"E-em cho mèo ăn..."

"À..."

"Em cũng thích mèo nhỉ?." Thấy em và Baji có điểm chung, em mỉm cười nhẹ nhàng trò chuyện cùng cậu ấy.

Baji rất thích nuôi mèo, cậu ấy còn sưu tập rất nhiều hình ảnh của vô số con mèo khác nhau nữa.

"Mà sao cô giáo lại ở đây?." 

"Cô cũng cho mèo ăn." Em lắc gói hạt nhỏ trên tay, rồi nhẹ nhàng đổ nó ra chiếc đĩa nhỏ cho mấy con mèo hoang.

Baji lén lút nhìn em, cậu ta ngay lập tức quay sang hướng khác khi em nhìn lại.

"Nhìn em hiện tại cô có hơi bất ngờ đó Baji à."

"Bất ngờ?."

"Ừ, nhìn em ở bên ngoài với trên lớp rất khác biệt."

Baji có mái tóc dài, nhưng khi ở trên lớp cậu ta luôn buộc gọn đã vậy còn đeo kính lên trông chẳng khác nào là một đứa học sinh chăm chỉ học hành, nhưng hiện tại thì hơi khác, Baji để tóc xõa đã vậy còn là bộ dạng dính đầy bụi cùng với vết thương.

"Em bị thương à?." Em nhẹ nhàng hỏi.

Sau đó đưa tay vào trong túi sách lấy một chiếc khăn tay đưa cho Baji.

"Có đánh nhau thì đừng để bị thương nhé, cô sẽ rất buồn đó." 

Em dứt lời và đổ hết đống hạt vào đĩa cho lũ mèo, đứng dậy phủi tay và rời khỏi đó để Baji ở lại với đám mèo hoang...

Cậu ta nhìn em với gò má hơi phiến hồng, Baji không chỉ sưu tầm ảnh của mèo, mà còn có ảnh của em nữa.

Cậu ta...là đang thầm thương cô giáo của chính mình.

Baji nhìn chiếc khăn ở trong tay, cậu nhẹ nhàng đưa nó lên mũi ngửi.

Mùi thơm quá...nó có mùi giống như em vậy.

"Chúng ta sẽ nối hai điểm này lại với nhau, và nó sẽ tạo nên một đường thẳng song song với đường thẳng đã có trước đó...và..." Tiết toán đầu giờ thật sự rất buồn ngủ, không chỉ học sinh mà còn có em nữa.

Cuối cùng cũng đã hết tiết đầu tiên, em đi ra khỏi lớp liền ngáp một cái.

"Cô ơi!."

Đột nhiên phía sau có người gọi em liền quay lại nhìn người đó, thì ra đó là cậu bạn Baji.

"Có chuyện gì sao?." Em hỏi.

"A...không có gì ạ." Baji có vẻ hơi lúng túng, cậu ta đang muốn giấu thứ gì đó ở phía sau lưng.

"Cái này...cho cô ạ." Baji đi đến đưa cho em một hộp cà phê sữa rồi chạy đi mất hút.

"Cảm ơn em." Nhìn hộp cà phê sữa trong tay, em liền nói to lời cảm ơn sau đó đi về phía văn phòng của giáo viên nghỉ ngơi một lát.

Baji thật sự là một cậu bé ngoan...

Hôm valentine cậu ấy đã tặng socola cho em nữa. 

Nhìn túi socola với đôi bàn tay đầy vết thương của Baji, em cảm thấy rất vui và xúc động vì điều đó.

"Dây buộc tóc mình để đâu nhỉ?."

"Cô có thể dùng cái này của em nè." Baji

Cậu bé đó luôn giúp đỡ em rất nhiều.

Lại còn vô cùng chăm chỉ trong những buổi mà em dạy kèm cho cậu ấy.

Đã một thời gian dài làm giáo viên thực tập, kỳ thực tập của em cũng đã hết. Hôm nay là hôm cuối cùng mà em dậy ở lớp này.

"Cô sẽ chuyển đi sao?." Baji hỏi.

"Cô không chuyển đi, mà cô sẽ về trường để hoàn thành bài tốt nghiệp của mình." Em ngọt ngào nói.

"Liệu em với cô sẽ gặp lại nhau chứ?." Baji hỏi.

"Nếu có duyên."

"Cô giáo."

Dưới ánh nắng vàng, Baji đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho em. Dù cậu biết rằng nó sẽ không được đáp lại.

"Cảm ơn em." 

Đó là lời cuối cùng mà em dành cho Baji.

Một thời gian sau, sau khi em đã hoàn thành công việc ở đại học, em được đưa đến công tác tại một trường cấp ba khác. Thật tình cờ cho đến 2 năm sau, em lại gặp Baji trong chính ngôi trường mà mình hiện đang giảng dạy.

 Cậu ấy xuất hiện với tư cách là thực tập sinh ưu tú của trường sư phạm Tokyo, đảm nhiệm Quốc Ngữ...tính ra trong trí nhớ của em Baji là một cậu nhóc có số điểm môn Quốc Ngữ gần như là chạm đáy hoàn toàn.

"Được rồi, nhân dịp hôm nay chúng ta có bạn thực tập sinh mới đến. Chúng ta lên kèo đi nhậu đi!!!."

Tại quán nhậu gần trường, em và Baji lại tình cờ ngồi kế nhau.

Cậu ấy uống rất nhiều, uống rất giỏi nữa.

Và cậu ta đã gục xuống bàn vì uống rất nhiều.

Em nghĩ đô của mình không quá cao nhưng cũng phải uống chỉ vì công việc giao tiếp, mặt của em dần đỏ lên, em bắt đầu thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nổi liền lấy một miếng chanh ở gần đó chịu chua mà nhét vào miệng cho tỉnh.

Vị chua kích thích não bộ, em khẽ rùng mình cố nhai và nuốt nó xuống.

Ráng ở cho đến lúc tiệc tàn, ai đều về nhà náy nhưng em không thể bỏ mặt Baji lại mà về một mình được, vì em từng đến nhà Baji một lần nên còn nhớ đường đến nhà của cậu ấy.

Cho nên em đã đảm nhận việc đưa Baji về.

"Em say rồi đó Baji à."

"Uống cái này vào đi!." Em mở vội nắp của chai thuốc giải rượu sau đó đưa cho Baji nhưng cậu ấy không chịu uống.

"Nghe lời nào!."

Em dỗ ngọt lắm Baji mới chịu uống, nhìn cậu ta uống hết chai thuốc giải rượu em cũng an tâm đi một chút.

Để cậu ta nghỉ ngơi một lát rồi mới có thể đưa cho cậu ta về.

"Em đang ở riêng bên ngoài à." 

Baji gật đầu.

"Em nhớ địa chỉ chứ? Để cô đưa em về."

"Này..."

"Hửm?."

"Em thích cô."

"Thích cô rất nhiều."

"Cô không thích em sao?." Baji nói với ánh mắt đầy sự chân thành.

"Baji, em say rồi đó." 

"Em không có say!."

"Em đang nói thật đó!."

"Em thích cô, yêu cô rất nhiều!."

"Em thật sự...đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên."

Dù biết đâu là một mối quan hệ không nên có, nhưng em không thể nào từ chối Baji ngay lúc này.

Cậu ấy hôn lên môi em, ghì lấy cổ em nhiệt tình trao những nụ hôn nồng nàn và hơn cả thế. Baji vội vàng kéo em vào trong thang máy để trở về nhà riêng của cậu ta, cậu ta đi những bước nhanh đầy vội vã làm em chẳng thể nào theo kịp. 

Baji bồng em lên trong tư thế công chúa, cậu ấy đi nhanh vào trong phòng và đẩy em xuống giường. Hôn lên đôi môi đã luôn khao khát từ lâu, Baji dường như muốn quăng đi lí trí của mình ngay lúc này, dục vọng của cậu cao hơn thường thấy, sự hưng phấn, hạnh phúc và vui mừng đang chen chúc nhau chiếm thượng phong.

"Hôn em đi, em muốn cô." Đôi môi không muốn tách ra khỏi nhau dù chỉ là một giây.

Baji hôn lên môi em, rồi cậu lại hôn lên cổ, cậu khẽ cọ trán mình vào trán em, với ánh mắt đầy si mê khẽ ngắm gương mặt mà mình luôn mong ước hằng đêm.

"Anh yêu em."

"Vẫn luôn yêu em." 

Cởi hết mọi thứ trên cơ thể của nhau, để cho da thịt chạm vào nhau nhiều hơn nữa. Khi con tim hòa làm một, chúng ta sẽ là của nhau, vĩnh viễn không rời.

Mơn trớn trên làn da mềm mại, Baji hôn khắp nơi trên cơ thể của em.

Những ngón tay đan chặt vào nhau không rời.

"Tại sao lại khóc?. Anh làm em đau sao?."

Baji nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của em, cậu nhỏ giọng thổi lời đường mật.

Lần đầu được ném thử hương vị của trái cấm, nó vô cùng khó tả.

Em cảm nhận được thứ đó đang chôn sâu ở bên trong cơ thể của mình, nó cứng, nóng và rất kì lạ, chẳng giống như những gì mà em nghĩ trước đây.

Nước mắt chảy dọc, em thút thít ôm lấy Baji khóc nức nở vì đau.

Cậu ta có hơi cảm thấy có lỗi, định ngừng nhưng lại bị chân em níu lại.

"Đừng...tiếp tục đi." Em nhỏ giọng nói.

Baji cong môi cười, cậu dịu dàng hôn lên trán em sau đó lại tiếp tục câu chuyện tình ái đó.

Đó là một đêm dài với rất nhiều câu chuyện.

Em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, chú ý đến khung ảnh nhỏ ở trên bàn, đó là bức ảnh đầu tiên cũng là bức ảnh cuối cùng mà em với Baji chụp cùng nhau. Vào thời điểm ngày tốt nghiệp cậu ấy đã ngỏ lời em chụp chung một tấm ảnh.

Em không ngờ Baji đã rửa nó ra và đặt ở đây.

Đó là lần đầu tiên cho sự khởi đầu của những lần tiếp theo. 

"Baji, đừng mà." Baji dồn em vào một góc tường, cậu ấy ôm chân em lên, môi không ngừng trao những nụ hôn ngắn.

Cởi vội những chiếc cúc áo ở trên cao, Baji đẩy em úp mặt vào tường thô bạo đâm rút, đây là lần thứ 3 trong tuần và Baji chẳng chịu buông tha cho em.

Mồ hôi ướt đẫm trên cơ thể, em ngã khụy xuống sàn lạnh với đôi chân run rẩy không ngừng.

Cứ ngỡ nó chỉ là vài ba lần, nhưng sau một thời gian, Baji dần muốn nhiều hơn những gì mà em nghĩ. Cậu ta muốn cả hai sống chung với nhau, muốn kiểm soát em và các mối quan hệ của em.

Em nghĩ đó chẳng qua là do cái tính bốc đồng xưa giờ mà Baji có, nhưng không, nó là bản tính của Baji.

Ban đầu em ngây thơ nghĩ rằng Baji sẽ vẫn là một cậu bé hiền lành mà em biết trong quá khứ, nhưng nó không hề đơn giản như vậy, Baji ngoài mặt là một giáo viên thực tập, nhưng thực chất cậu ta là một tên cán bộ của một băng đảng khét tiếng.

"Hức...a." Đôi tay bị trói chặt, còn bị treo lên cao, em nức nở nhìn gã đàn ông đang thô bạo hành hạ mình, đó không phải là Baji mà em từng biết.

Từng mũi kim đâm vào da thịt, một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ dần được vẽ trên làn da.

Màu đỏ của cánh hoa chẳng khác gì màu máu của em cả, em đau đớn khóc từng cơn nhưng Baji chẳng hề dừng lại. Vì gã muốn cho cả thế giới biết em là của riêng gã.

Đường kim cuối cùng cũng đã dừng, gương mặt em ướt nhòa bởi những giọt nước mắt, em đau đớn, tủi nhục không dám tin vào sự thật.

Baji nhẹ nhàng lấy khăn lạnh lau lên lưng của em, cơn đau đớn ập vào da thịt, em nghiếng răng bấu mạnh vào tấm ra giường ở bên dưới.

Một đóa hoa mẫu đơn lớn trên da, thể hiện địa vị hiện tại mà em có tại thế giới ngầm, người phụ nữ của tên cán bộ đội một tàn ác kia.

Em bị ép nghỉ việc, từ bỏ hết tất cả các mối quan hệ, trở thành người luôn xuất hiện cùng với Baji tại các bữa tiệc lớn nhỏ.

Là người phụ nữ của nhân vật máu mặt đó, không ít người là không biết đến em.

Chiếc du thuyền sang trọng đang nổi giữa biển khơi, bên ngoài là cấp dưới và vệ sĩ đang canh gác, bên trong là đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời.

Đóa hoa mẫu đơn đỏ thẩm cùng với con hổ đen lớn, tiếng rên rỉ dâm đảng khiến cho những người bên ngoài không khỏi đỏ mặt lên vì ngại ngùng. Em ngồi trên người của Baji, điên cuồng nhún eo từng nhịp.

Bên cạnh chiếc bàn gần đó có thể thấy trên đó có rất nhiều túi bột mì trắng, một khẩu súng và một băng đạn, còn có thuốc lá và bật lửa.

Em ôm lấy gã đàn ông này, đẩy môi đến hôn thật yêu chiều. 

Baji đẩy em ngã xuống giường, cậu ta ôm lấy hai bên đùi của em rồi thúc mạnh, em bị đâm đến mềm nhũn cả người, đôi môi rên rỉ như một bản tình ca, bên trong em bị gã đàn ông này làm cho căng đầy, em có thể cảm nhận được đống tinh dịch của Baji đang chen chúc ở bên trong em như thế nào.

Nhũ hoa bị ép sỏ khuyên, Baji níu lấy sợi dây bạc nối ở hai bên đầu nhũ hoa kéo nhẹ, lập tức em bị kích thích mà co giật ưỡn người lên.

"Theo như bên dưới báo cáo thì số hàng trắng đã được đưa đến chỗ của khách hàng, ngoài ra thì..."

Mặc kệ người kia đang báo cáo như thế nào, Baji nới lỏng cà vạt sau đó nhìn xuống cô gái đang quỳ ở bên dưới.

Gã nhíu mày rồi nhấn đầu em mạnh xuống, người hơi co giật vì sung sướng...

Vào một ngày đẹp trời, em nhận ra cơ thể mình có chút khác lạ hơn mình thường, và điều đó cũng đã đến.

"Em mang thai rồi."

Baji ngạc nhiên, cậu ta nhìn em sau đó nhìn vào tờ giấy khám thai trên bàn.

Baji rất vui mừng, điều mà cậu ấy chờ đợi đã đến, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

"Mày muốn rút khỏi băng sao Baji?." Kẻ đó nhìn Baji đang quỳ ở dưới sàn.

Ánh mắt lạnh đến thấu xương đang nhìn chầm chầm vào cậu ta.

"Cô ấy có thai rồi, tao muốn rút ra khỏi băng đảng...tao muốn trở lại làm người bình thường." Đó là điều mà Baji muốn nói.

Baji muốn rời khỏi cái thế giới dơ bẩn này, cậu ta sẽ cùng em và đứa nhỏ chuyển đi nơi khác để sinh sống và rồi cả hai sẽ hạnh phúc đến già cùng nhau.

"Được thôi...nếu mày có thể mang được cái đầu của thằng thủ lĩnh của băng đảng đối địch trở về." Mikey lạnh lùng nói.

Đó là một nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô cùng khó khăn* đối với Baji.

Baji nhìn thanh katana được quăng ra trước mặt, anh khẽ hít thật sâu và thở ra một hơi lạnh.

Baji nhặt thanh katana lên sau đó đi ra ngoài mà chẳng hề nhìn lại.

Nửa đêm, dinh thự của tên thủ lĩnh băng đảng đang đối đầu với Touman bị đột nhập bởi tên cán bộ đội một, máu tanh nhuộm đỏ những đóa hoa trà trắng. Thần phải kinh sợ, quỷ phải hốt hoảng ngó đầu nhìn xem, kẻ nào lại ra tay tàn ác đến như vậy. Baji một thân nhuộm đầy máu đỏ của vô số người, cậu đi chậm trên hành lang tối với thanh katana trên tay cùng với khẩu súng đã cướp được.

Đâm, chém, và bóp còi, xác chết ngổn ngang xung quanh nhà, máu chảy thành vũng, thay chất thành đống. Baji đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, tên thủ lĩnh nhìn thấy Baji liền sợ hãi như thể chứng kiến Diêm Vương của Địa ngục. 

"Làm ơn! Tôi xin ngài, cầu xin ngài." Baji giơ cao thanh kiếm lên, gã dùng lực chém mạnh vào cổ của tên thủ lĩnh.

Đầu rơi, máu chảy thành xong, chỉ trong một đêm thôi, băng đảng đối địch với Touman đã bị một kẻ giết sạch toàn bộ không sót một người. Từ già, trẻ, lớn, bé, chẳng ai có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn ta.

"Xe đến rồi, anh Baji." Chifuyu không dám ngước mặt lên nhìn gã đàn ông này.

Gương mặt hắn ta nhuộm máu, toàn thân nồng nặc mùi máu tươi, đã vậy còn cầm theo một chiếc túi gấm đựng thủ cáp của tên thủ lĩnh kia.

Những giọt máu nhỏ xuống đất, Baji quăng nó cho Chifuyu rồi vào xe ngồi.

Nhiệm vụ coi như đã xong, Baji có thể thực hiện ước mơ mà gã đang ao ước.

Đặt thủ cáp của tên thủ lĩnh lên phía trước, Baji vẫn không hề thay cho mình một bộ quần áo mới, gã giữ nguyên cái gương mặt bê bết máu đó dâng vật phẩm lên cho Mikey.

"Tao cứ nghĩ mày sẽ chết." Mikey nói.

"Không ngờ mày làm việc cũng tốt phết."

"Còn một việc nữa...mày biết * là gì mà đúng không Baji?." Mikey gặng giọng nói.

Baji đổ mồ hôi lạnh, nhưng đã làm thì phải làm cho tới. Người thực hiện lần này chính là Chifuyu.

Cậu đeo bao tay lên và cầm lấy thanh gươm ngắn được để trên bàn, nhẹ nhàng đâm vào da thịt và một đường rạch kéo dài trên lưng cắt ngang qua hình xăm của con hổ đen.

Đó là hình phạt mà cậu phải nhận nếu như dám từ bỏ tổ chức.

Mang vết sẹo được xem là nỗi nhục nhã lớn nhất của giới Yakuza, Baji mặc kệ mọi thứ và đi về phía trước cùng với em.

Mong rằng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn một chút cho cả hai người.

..........

(Giải thích nè: Cái này người ta gọi là Cho-ky-o là một hình thức trừng phạt bằng cách ép buộc thành viên trong một băng đảng Yakuza phải thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và không đáng làm, có thể là thanh trừng băng đảng khác hoặc tự sát. Mục đích là thủ thách lòng can đảm và sự trung thành của thành viên đó trong tổ chức.)

(Giải thích tiếp nè: Nó ở đây là Suri-Kizu là hình thức trừng phạt bằng cách gây thương tích bằng dao hoặc vật cắt, thường thì sẽ dùng dao hoặc kiếm cắt một đường thẳng kéo dài hoặc ngang trên da. Hành động này mang biểu tượng là sự nhục nhã và cam kết trung thành với tổ chức)

Được giải thích bởi ChatGpt =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro