HongKong (Izana) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: Ngược nè.

..........

Tóm tắt: Trùm Yakuza Nhật và bà chủ xưởng mai tóe ở HongKong

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

HongKong.

Một nơi rất xinh đẹp, nhưng cũng lại rất tâm tối.

Chúng ta thường được biết đến Hong Kong qua những bộ phim trùm ma túy thuỡ còn bé, và những câu chuyện về băng đảng huynh đệ quyết không phụ lòng nhau. 

Nghe có vẻ rất kích thích và thú vị.

Một cuộc truy đuổi đang xảy ra trên đất HongKong, thật xui xẻo khi tên trùm Yakuza Nhật Bản như Izana lại bị đám đối lập cử người đến nơi này để xử lí hắn.

Izana hình như đã bị thương nặng, cậu ta vẫn đang theo sát Kakuchou nhưng không thể đi tiếp được nữa.

Kakuchou cố lắm mới ôm lấy Izana và đi thêm một đoạn nữa, nhưng thật phiền toái khi cả hai lại vô tình lạc vào tụ mai phục của đám đối lập.

"Mày chết chắc rồi Kurokawa..."

"Giờ mày có chạy đằng trời cũng sẽ không thoát được đâu."

Kakuchou muốn giấu Izana vào một góc rồi mình sẽ lao ra và đối diện với bọn chúng. Thế nhưng Izana lại không muốn vậy, anh đã đẩy Kakuchou xuống sông nhằm bảo vệ tính mạng của tên cấp dưới thân cận của mình.

"Tao chỉ còn mỗi mày thôi Kakuchou..."

"Hãy trốn đi." Dứt lời Izana liền đẩy Kakuchou xuống từ tầng 2, cậu rơi tự do xuống con sông lớn ở ngay phía dưới.

Izana cầm lấy khẩu súng và lên đạn, anh chàng cố hít thở để cầm cự lâu hơn, cầm chặt khẩu súng trên tay rồi nép vào một bên chuẩn bị phản công. Izana thầm cầu trời rằng Kakuchou sẽ sống sót và có thể quay về báo thù cho anh.

"Kurokawa...mày thua rồi."

"Sau khi mày chết, giới Yakuza Nhật Bản sẽ là của một mình tao!." 

"Ha..." Izana cười cợt, hắn cảm thấy mình thật thảm hại khi lại thua dưới một tên chẳng ra gì.

"Bọn mày, giết nó!." 

"Đứng yên!." Từ trong khoảng không, mùi thuốc lá tàu đang dần xâm chiếm lấy khu vực. 

Âm thanh đó khiến cho cả bọn đều phải im lặng và không dám nhúc nhích. Bởi vì khắp nơi đều đã bị người của một băng đảng nắm quyền lại Hong Kong chĩa súng vào.

"Người Nhật à?."

"Bọn Yakuza Nhật Bản chán sống rồi hay sao mà lại dám gây rối tại khu vực của tao thế?." 

Người phụ nữ đó từ từ bước xuống khỏi chiếc RR, cô ta mặc một chiếc sườn xám màu đỏ rượu, tay cầm tẩu thuốc và đang khoác một chiếc áo vải lông chồn.

"Nó nói gì thế?."

"Hình như cô ta là Đại Xà, người đứng đầu của một gia tộc chuyên sản xuất và buông bán ma túy."

"Nếu các người muốn gây sự trên địa bàn của tao, thì chắc bọn mày cũng nên biết hậu quả là gì."

"Đi thôi, rút quân đi."

Bọn chúng thấy tình hình hiện tại không ổn chút nào nên đã bắt đầu lui dần khỏi đây và mặc kệ Izana. Bởi vì bọn chúng biết nếu như gây chuyện tại khu vực của bà cả thì khả năng sống sót sẽ bằng 0.

Bà ta là một kẻ đa mưu đa kế, người đã từng có quá khứ dám giết chồng và cha chồng của mình để thượng vị.

Một con ả rắn độc.

"Xem chúng ta có gì đây?" Ả tiến lại gần Izana, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc lên ngắm nghía.

"Hắn là Kurokawa Izana thưa chị, là người đang có hợp đồng mua bán với chúng ta trong thời gian tới."

"Ồ...vậy thì tệ quá. Còn không mau đưa anh ta về nhà." 

Lẽ ra kiếp nạn này Izana sẽ không qua khỏi, nhưng may mắn Kakuchou đã vô tình gặp được người phụ nữ này khi anh đang lạc tại xưởng chế thuốc của cô ta.

Đúng là rất may mắn khi cô ả đó đã tới kịp lúc.

"Izana, mày tỉnh rồi."

"..." Izana mơ hồ nhìn xung quanh, lẽ nào Kakuchou cũng xuống địa ngục cùng với hắn ư?.

Nhưng mà địa ngục hình như không giống như những gì gã tưởng tượng.

"Bác sĩ, cậu ấy tỉnh rồi!." Kakuchou gọi lớn.

Biết tin Izana còn sống Kakuchou rất vui mừng, cũng may thay hai người họ đã được đối tác bảo vệ dưới danh nghĩa là người đứng đầu thế giới ngầm ở HongKong.

"Vậy ra là bọn họ cứu chúng ta à?." 

"Phải, khi rơi xuống sông, tao đã may mắn lạc vào xưởng chế thuốc của bọn họ."

Izana ngã người ra sau, gã thở đều rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

"Tỉnh rồi à?." 

Kakuchou lập tức đứng dậy cúi đầu một cách cung kính người phụ nữ đó. Cô ả tay cầm tẩu thuốc lá đang ung dung tựa vào cửa đưa đôi mắt cáo nhìn Izana.

"Mạng lớn nhỉ?."

"Cảm ơn cô vì đã cứu tôi."

Vết thương khá nặng nhưng nhờ vào tầm ảnh hưởng của bà cả mà Izana đã được vớt một mạng. Đã một tháng kể từ khi Izana suýt nữa chầu ông bà, anh hiện tại đang ở trong căn biệt thự của ả đàn bà rắn độc đó và được bà ta bảo vệ trong thời gian này.

Hợp đồng mua bán đã diễn ra khá thuận lợi, sắp tới sẽ có người mang tiền cọc đến cho bà ta để thực hiện nốt vụ mua bán hàng cấm này.

Thời gian qua, phải nói Izana đã sống rất an toàn, chẳng giống như những lúc anh còn ở khách sạn trước đây, từng có vô số kẻ đã được phái đến nhằm ám sát anh để nhận tiền.

Mỗi ngày ăn đủ ba bữa, đã thế còn có bữa phụ, không những vậy bà cả còn dẵn Izana đi tham quan HongKong về đêm. 

Izana cảm thấy người phụ nữ này có gì đó khá đáng sợ, chẳng hề giống vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta. Phải nói là linh cảm của Izana luôn mách bảo con đàn bà này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, cũng thế thể thấy cô ta chẳng khác nào là một người phụ nữ yếu đuối mà Izana thường thấy.

Thế nhưng có một điều mà Izana không ngờ tới.

Hắn tương tư con ả đó.

"Nghe nói mày đánh đứa em nhỏ của tao đấy à?." 

"Tay nào thế?." 

"T-tay p-phải..."

"Ồ." Cô ả cầm chiếc rìu trên tay vung cao rồi giáng mạnh xuống chặt đứt cánh tay của gã đàn ông. Máu văng ra ngoài, hắn ta đau đớn kêu gào nhưng không thể ôm lấy tay của mình.

Hai bên là hai người đàn ông đang ghì chặt hắn xuống bàn, lúc nãy vì dùng lực hơi mạnh cho nên máu có bắn lên gương mặt xinh đẹp của cô ả kia. Ả vẫn thản thiên, tay cầm bao thuốc lá đưa lên môi.

Thay vì sẽ được đàn em mồi lửa cho nhưng cô ả lại khác ngạc nhiên, người đàn em hôm nay lại thay thế bằng tên đối tác người Nhật.

"Không phải cô cần cái này à?." Izana mỉm cười nói.

"Cảm ơn." Ánh mắt xinh đẹp rũ xuống, cô ả cúi xuống bắt lửa cho điếu thuốc trên đôi môi đỏ mọng. 

Ánh mắt của cô ả thật sự rất quyến rũ, phải công nhận rằng Izana đã bị cô ả đó mê hoặc hoàn toàn.

Ngày nhớ đêm mong, sau khi cấp dưới đã mang tiền cọc đến như đã định, Izana sẽ phải trở về Nhật vì mọi việc ở đây đã xong hết, nhưng gã lại không muốn về cho lắm.

"Ngày mai anh đi à?." 

"Phải, 9 giờ ngày mai tôi sẽ lên xe ra sân bay."

"Ồ...đi mạnh khỏe nhé." 

"Rất vui được hợp tác với nhân vật lớn như anh." Cô ả vẫy tay cong môi cười ngọt.

"Muốn uống một ly không?." Cô ả cầm bình rượu lên với hai chiếc ly kính trong tay. 

"Mời vào." Izana khẽ cười đáp lời.

Cánh cửa phòng dần khép lại đóng kín, bên trong là tiếng cười nói của cả hai. Rượu rót đầy ly, môi uống cạn, Izana cảm thấy bản thân chẳng thể kiềm được mình nếu như cứ ở bên cạnh em mãi. 

Gã đưa mắt nhìn lướt trên cơ thể của em, chiếc váy ngủ màu đỏ rượu mỏng manh, đôi chân dài trắng trẻo đang gác chéo lên nhau, chiếc áo khoác lụa nửa kín nửa hở.

Cổ họng cay nồng khi thứ rượu đó đổ vào cơ thể, Izana nuốt nước bọt, ánh mắt sắc tím đang từ từ lả lướt trên đường cong của em.

"Tôi nghe người ta bàn luận rất nhiều về em."

"Bọn họ nói tôi nên cẩn thận bởi vì em là một con rắn độc."

"Cho đến khi gặp em rồi, tôi lại tự hỏi một người đẹp như em mà lại là một con rắn độc thì điều đó thật sự rất khó tin." Izana đẩy tay đến chạm vài tay em.

"Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?." 

"Phải, em nghĩ sao về việc trở thành người tình của tôi?." Izana vuốt ve mu bàn tay của em, gã đứng dậy khẽ nâng bàn tay của em lên rồi nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vùng da mềm ở cổ tay.

Đôi môi cọ vào da tay mỏng, Izana khẽ cong môi lên mỉm cười.

"Thú vị đấy, tôi thích anh rồi đó." Em cầm ly rượu trong tay uống cạn rồi quăng nó xuống sàn, tay vươn đến tóm lấy cổ áo của Izana mà cưỡng hôn.

Đôi môi mút chặt lấy nhau, đầu lưỡi tinh nghịch không ngừng khiêu khích Izana, rượu từ trong miệng chảy xuống cổ rồi chảy xuống váy ngủ. Izana như vứt hết lí trí của mình mà lao vào em.

Gã vừa hôn em vừa hất hết mọi thứ trên bàn xuống dưới. 

Đẩy em ngã trên chiếc bàn làm việc, Izana tiếp tục gửi đến em nhiều nụ hôn khác. 

"Ha..." Môi em khẽ cong lên nở nụ cười mĩ miều, Izana đẩy môi đến hôn lên vách cổ trắng trẻo, đầu lưỡi nút lấy mảnh da non để lại dấu. 

Đôi tay của hắn không ngừng sờ nắn khắp nơi trên da thịt, hắn khao khát em từ rất lâu, khao khát em đến mức trong mơ còn nằm mộng thấy cả em ở đó.

Vội vã cởi từng chiếc nút áo trên người, Izana quăng chiếc áo mà mình đang mặc lên ghế. Gã ôm lấy hai chân em kéo sát lại và đẩy hạ bộ đến, môi tiếp tục hôn hít, gã cọ mũi lên đồi ngực căng mịn của em, mùi nước hoa nồng nàn đẩy quyến rũ đang thu hút hắn không ngừng.

Cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau, tiếng rên rỉ ngân nga từ đôi môi đỏ mọng với lớp son nhòe. Izana gồng người ôm lấy hai chân của em gác lên vai, anh đẩy tay đến chạm vào đôi môi của em rồi niết nhẹ.

Ngón tay cọ vào môi càng làm cho lớp son ở phía trên lem càng thêm lem. Izana cảm thấy càng lúc càng khó chịu, bên trong bị em siết chặt mỗi khi đâm vào sâu bên trong, lổ thịt ướt đẫm nước sốt đang không ngừng đòi hỏi Izana hãy mau mau làm cho nó được ăn no.

Từng nhịp thúc thô bạo khiến cho em không thể nào ngừng rên rỉ được, những âm thanh ngân nga phát ra từ đôi môi đỏ căng đó quyến rũ nhường nào, ánh mắt trong veo được phủ lên một lớp hơi sương mỏng manh.

"Áh~." Đôi môi mềm căng mút lấy đầu ngón tay, bấy giờ Izana mới nhận ra lưỡi của em được chẻ thành hai mảnh, nó rất phù hợp với một con ả rắn độc như em.

Điều này khiến em càng thêm gợi tình hơn trong mắt một kẻ điên loạn như Izana.

Ôm lên chiếc eo nhỏ, tay bấu vào tấm lưng trần đầy những vết họa.

Tháo chiếc trâm cài vàng trên tóc em, mái tóc đen mượt khẽ buông xuống che phủ đi đôi mắt của con rắn lớn trên lưng. Izana vừa nhấp hông vừa tới tay đến gom mái tóc của em lại rồi kéo mạnh về phía sau.

"A...sướng quá."

"Sâu nữa..."

"Ứm..."

Em nhắm đôi mắt tận hưởng khoái lạc, hàng mi dày cong vút đang khép chặt lại, âm thanh rên rỉ đều theo từng nhịp thúc.

Hai con người điên dại không ngừng 'những bước chân' trên 'điệu nhạc cổ điển'. 

Izana cau mày, gã không thể nào ngừng buông em ra được khi em lại đang ghì chặt gã bằng đôi chân thon dài của mình. Nếu cứ như thế này mãi thì sợ rằng gã sẽ ra ở bên trong em mất.

"Nữa đi mà, đừng dừng lại..."

"Em muốn nữa."

Ánh mắt em đã nói lên tất cả mọi thứ, em cứ như một ả đàn bà đói khát ẩn mình trong một băng đảng tội phạm, và khi Izana tìm đến, em sẽ ngoan ngoãn ở trên giường và ôm lấy hắn ta.

Mùi cà phê thơm lừng vào một buổi sáng đẹp trời, em choàng tạm chiếc áo khoác mỏng, miệng ngáp ngắn ngáp dài vì tối qua chẳng ngủ đủ giấc.

Izana đi đến với quả đầu rối mù chưa chải, anh ta đi lại và ôm lấy chiếc eo của em.

"Dậy sớm thế?." 

"Người ta rất bận, đâu ai rảnh rỗi như anh Kurokawa đây."

Giọng sủng nịnh và đầy tinh nghịch, em né đầu từ chối những cái hôn từ gã đàn ông này. Izana cau mày tỏ ý không vui, anh ta cướp lấy ly cà phê của em để sang chỗ khác rồi bồng em lên và đặt lên bàn.

"Gì đây? Tối qua chưa đủ sao anh Kurokawa?."

Izana cọ môi lên cổ, anh ta tiếp tục đưa tay vào trong áo vuốt ve tấm lưng.

Cả hai lại đang quấn quýt lấy nhau ngay trong nhà bếp và chẳng hề chú ý đến rằng sẽ có ai đó xuống đây.

"Khụ khụ..." 

"Cắt ngang rồi Izana, chúng ta nên chuẩn bị và đi thôi."

Ra là Kakuchou.

Anh ta xoay lưng lại đứng ngay cửa nhà bếp để nhắc nhở Izana rằng đã đến giờ phải rời đi.

Izana không muốn quan tâm đến anh chàng cấp dưới ở ngay đó, cậu ta cố ý dùng lực tách hai bên đùi của em ra. Hắn càng dùng lực tách thì em càng dùng lực khép chặt lại.

Tay tát một cái bốp vào mặt gã đàn ông. Izana thở dài một cái, dù không muốn nhưng cũng phải dừng việc này lại.

Anh ta nhìn em đang ngồi ở trên bàn với nụ cười đầy khiêu khích, Izana liền không vui, anh tóm lấy mặt em kéo lên liền hôn yêu một cái.

"Đủ rồi, cút về Nhật đi." Em khó chịu xô mạnh Izana ra khỏi người, tay chùi chùi nụ hôn vừa nãy của anh ấy giở giọng đuổi anh ta đi.

"Ăn sạch sẽ mà không muốn chịu trách nhiệm à?." Izana cười đểu nói.

Anh ta tranh thủ lúc em không phòng thủ liền đè em xuống bàn và cướp lấy chiếc quần lót ren màu đỏ của em, còn giơ nó lên như thể đó là một chiến tích lớn.

"Anh???"

"Về thì cũng phải có quà lưu niệm chứ?." 

Dù rất ghét những tên đàn ông giống Izana, nhưng phải nói anh ta có điểm gì đó rất là cuốn hút người khác.

Izana dường như đã tương tư ả đàn bà đó, anh ta không thể nào tập trung được trong thời gian này.

Làm người đứng đầu của một tổ chức tội phạm mà nói, nếu để lộ ra điểm yếu thì thật sự rất nguy hiểm, huống chi Izana đã vô tình để lộ điểm yếu của mình tại Hong Kong chứ?.

Cuộc giao dịch hai bên vẫn rất tốt và diễn ra đều đặn, thường thì trong mỗi lần giao dịch sẽ chẳng cần người đứng đầu có mặt trong suốt quá trình diễn ra, thế nhưng Izana lại xem đó là cái cớ để anh đến tìm cô người tình tại Hong Kong.

Hiện tại đã là cuộc giao dịch lần thứ 4 trong năm, và cũng đã gần 1 năm kể từ khi gặp Izana lần đầu tiên.

Máy bay hạ cánh và những tên vệ sĩ đã xếp thành hàng để chờ đón vị khách lớn của người đứng đầu. Izana không khỏi kiềm nén được sự hưng phấn khi đặt chân xuống đây, vì đã một thời gian rất lâu hắn không gặp được con ả đó.

Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến căn biệt thự biệt lập, xe vừa ngừng là bầu trời liền đổ nhẹ cơn mưa.

"Cô ta đang ở đâu?."

"Đại tỉ đang ở trên phòng thưa ngài." 

Quăng chiếc áo khoác cho người hầu cất hộ, Izana bước lên cầu thang và tìm đến căn phòng đó.

Gã không vội đẩy cửa vào trong, mà nhẹ nhàng vặn cửa đẩy vào trong sự im lặng. Izana nhìn quanh, gã không thấy ai trong căn phòng này cả. Cửa sổ vẫn còn đang mở và ngoài trời đang đổ mưa, Izana liền tỏ ý tốt bụng đến đóng cánh cửa lại giúp em.

Bất ngờ từ phía sau tấm rèm, em lao ra vào một con dao ngắn trên tay.

Izana nhanh chóng bắt được tay em và khóa hai tay ra sau cướp lấy con dao đó.

"Màn chào hỏi đáng yêu nhỉ?." 

"Suýt chút nữa là tôi cướp được cái mạng chó của anh rồi."

"Em không nghĩ rằng tôi sẽ giết em ngay lúc này à?."

"Thử đi, nếu anh dám." 

Nếu như Izana dám giết em, thì ngay lập tức các băng đảng lớn nhỏ tại Hong Kong sẽ truy sát hắn. Mà không cần đợi Izana ra khỏi căn biệt thự này, người hầu trong nhà cũng sẽ tìm đến và lấy cái mạng chó của hắn ta.

Căn phòng vô cùng bừa bộn, quần áo vứt lung tung, đồ đạc bừa bãi. Cứ như căn phòng vừa trải qua một cơn bão lớn.

"Nghe nói tháng trước em bị đám nào đó làm cho bị thương à?."  

"Không có gì, chẳng qua chỉ là đám trẻ ranh muốn lật đổ tôi thôi."

Izana chạm tay vào vết sẹo trên lưng em, vết sẹo khá lớn nó đã làm cho tấm lưng mà Izana hằng mong nhớ trở nên xấu xí nhường nào.

"Em đã xử lí đám trẻ đó chưa?." 

"Một phần thôi, một vài tên đã trốn thoát sang nước ngoài rồi."

Izana lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi mở nó lên đưa cho em xem một tấm ảnh, em không khỏi tỏ ra hưng phấn khi nhìn thấy nó. Tên cầm đầu cuộc nổi loạn đã làm bị thương em lần trước vậy mà bị Izana tóm được.

"Quà sinh nhật vui vẻ, tình yêu."

"Ít vậy? Anh Kurokawa đây keo kiệt vậy à?."

"Nhiêu đó chưa là gì đâu cưng à." Izana lấy một tập tài liệu nữa đưa cho em, đây là bản chi tiết nội dung của bọn quan chức cấp cao tại Hong Kong tham gia các vụ làm ăn phi pháp, gái mại dâm đã được Izana thu thập thông tin lại.

Có cái này rồi, em sẽ có thể tùy ý điều khiển đám quan chức ngu ngốc đó một cách dễ dàng.

Bởi vì bọn chúng đã quên rằng, người đã đưa chúng lên được thì cũng có thể kéo chúng xuống được.

Lại một cuộc giao dịch mới diễn ra, lần này bên xưởng chế thuốc của em đã tạo ra một loại ma túy mới, nó có mùi như một viên kẹo bình thường và hình dạng cũng chẳng khác nào là một viên kẹo cả, nhưng tác dụng của nó lại rất tuyệt vời, khiến cho người sử dụng tìm được cảm giác hưng phấn suốt mấy giờ liền, đã vậy còn giúp người dùng gặp được những khoái cảm khác.

"Vậy đây là lô hàng mới à?." Izana cầm một viên lên kiểm tra.

"Thử không?." Em hỏi.

"Có em là đủ rồi." Izana ghé môi lại nói.

"Nịnh."

"Haha, em nghĩ sao về việc đến Nhật tham quan xưởng thuốc của anh?."

"Không có nhu cầu."

"Thôi nào, đừng như thế chứ?."

Lời mời thế mà bị từ chối, Izana liền mặt dày tiếp tục ngỏ ý em sang chơi nhà.

Chưa bao giờ gặp được tên nào mặt dày như tên này cả, có chút phiền phức khi sáng, trưa, chiều, tối, ngay cả lúc làm tình hắn còn rủ em đi chơi nữa.

Từ chối mãi cũng không được, vì để cho mối quan hệ của hai bên tốt đẹp hơn trong tương lai sau này, em đành phải đồng ý cùng Izana đến Nhật một chuyến.

Tại Nhật Bản.

Thật xui xẻo khi vừa bước chân xuống Nhật, em và Izana đã bị một đám cảnh sát bao vây.

"A ha ha...sao lạ vậy nhỉ?." 

"Thật xui xẻo."

Và thế là một cuộc rượt đuổi diễn ra tại khắp khu vực Tokyo, phía sau là xe cảnh sát, phía trước là xe của bọn phe đối lập. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên cùng Izana đến đây mới phải.

"Này, né ra một chút." 

"Cậu qua kia ngồi đi." 

"Nhưng..."

Sau khi chiếm được ghế lái, em liền mở định vị bản đồ lên quan sát, và y như rằng một tay lá lụa như em chưa bao giờ bỏ quá mấy chuyện này. Đánh lái, đâm vào hẻm, vờn nhau với đám xe của cảnh sát, chiếc xe cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người kia mà di chuyển về biệt thự.

Em đã có một thời gian rất vui vẻ cùng với Izana tại Nhật, nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, người đến một thời gian thì cũng phải trở về.

Sau khi tiễn em lên máy bay, Izana có chút tiết nuối, nhưng mà gã mong rằng sẽ gặp được em trong tương lai.

Vài ngày sau đó Izana bất ngờ nhập được một gói hàng bưu phẩm đến từ Hong Kong và được gửi bởi một kẻ ẩn danh.

Chiếc hộp được khắc rất tinh xảo bằng gỗ đàn hương, bên trong là một chiếc túi gấm thêu rất đẹp. Bên trong chiếc túi gấm đó vậy mà là một ngón tay người, Izana lúc đầu không biết được ai là chủ nhân của ngón tay này, nhưng gã sức nhớ ra ngón tay út của em có một nốt ruồi và trùng hợp khi ngón tay này cũng thế.

Càng trùng hợp hơn nữa khi báo chí đang đưa tin, họ nói rằng người đứng đầu của một đường dây chuyên sản xuất ma túy tại Hong Kong đã chết cháy trong chính cái xưởng chế thuốc của mình.

Izana bấy giờ cảm thấy hô hấp đang trở nên loạn xạ, hắn ngã khụy xuống sàn và không tin vào mắt mình mọi chuyện đang diễn ra.

"Mẹ nó, thằng chó người Nhật như mày sao dám xen vào chuyện của bọn tao?."

"Nếu mày dám giết tao, thì hai băng đảng coi như kết thúc hợp đồng và chiến tranh toàn diện."

"Vậy à? Tao không quan tâm lắm đâu." Izana thản nhiên nói.

"Cút xuống địa ngục đi." 

Lời nói vô tình tựa dao lạnh, Izana nổ súng bắn chết tên đàn ông đối diện đó. 

Không biết cảm xúc hiện tại của Izana là gì nữa, trong lòng gã cứ như một cơn cuồng phong đầy thịnh nộ đang  va đập liên tục vào nhau, nó chẳng thể nào cho Izana một câu trả lời chính xác về cảm xúc hiện tại của mình là gì.

Có chút đau lòng, mệt mỏi và nhung nhớ.

Izana nhìn lọ ngọc trong tay, gã nhìn mặt hồ lặng yên như một tấm vải lụa mềm mại.

Dù chỉ mới gặp nhau chút ít, nhưng Izana rất mong em sẽ vui vẻ ở thế giới bên kia sau khi gã đã giúp em xử lí sạch sẽ mọi thứ.

"An nghỉ nhé, tình yêu của tôi."

..........

*Phiên ngoại về một tương lai*

Hắn thả lỏng người ngồi phịch trên mặt đất lạnh, gã ôm mặt run rẩy hít một hơi thật sâu.

"Vợ à, anh xin lỗi..."

Izana run rẩy quỳ dưới sàn, đối diện anh ta là  vị phu nhân đầy quyền lực.

Thật sự mà nói thì cái tin tức đó suýt nữa làm cho Izana đột quỵ vì em, khá may thay đó chỉ là tin giả để em diệt tận gốc những kẻ đang có âm mưu phản bội mình, còn ngón tay kia cũng là đồ giả được gửi đến nhằm trêu chọc Izana.

"Tối nay phạt anh ngủ ở ngoài, nếu như anh dám lén lút cậy cửa chui vào thì đừng trách."

Xoa chiếc bụng nhỏ đang lớn dần theo thời gian, em bỏ lại Izana trong phòng khách, một mình trở về phòng để nghỉ ngơi. Em đoán chắc rằng dù thế nào thì tối nay gã đàn ông mặt dày đó sẽ lén lút cậy cửa chui vào trong cho mà coi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro