Loser (Ran) H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omochii: Ngược =)))).

..........

Tóm tắt: Nghệ thuật thao túng.

Warning: Nội dung mang tính chất 18+, lưu ý trước khi xem.

..........

Cuộc đời em là một mớ hỗn độn vô cùng xấu xí. 

Em sinh ra trong một gia đình bình thường, nhan sắc chẳng có gì đặc biệt, đã thế lại còn là nạn nhân của bạo lực học đường.

Im lặng để cho người khác đổ nước lên đầu của mình đổ xuống không khác gì rác rưởi, im lặng để cho người khác đá vào người mình như bao cát, im lặng để cho họ xé quần áo của mình ra và chụp lại những bức ảnh xấu xí đó.

Tất cả mọi thứ đều là do một kẻ bày ra.

Hắn là Haitani Ran.

Là một thiếu gia nhà giàu vừa có tiền vừa có quyền, hắn không chỉ là trùm trường mà còn là trùm của một băng đảng hoạt động tại Roppongi.

Em không nhớ rõ lí do tại sao mình lại đắc tội với hắn nữa, nó rất mơ hồ, cứ như một khoảng không rộng lớn vậy.

Có lẽ là vì em đã từ chối đến dự sinh nhật của hắn ta vì bận làm thêm để kiếm tiền chăng?.

"Coi kìa đồ hôi hám."

"Trông nó xấu xí quá đi mất."

"Tại sao nó lại sống đến bây giờ nhỉ?." 

"Ôi, bốc mùi vãi." 

Đám ác quỷ đó đứng ở trên cao và cười cợt em, chúng nhìn em với ánh mắt đầy thương hại không ngừng cười đùa. 

Em thậm chí chẳng có đủ sức để phản kháng lại điều đó.

"Sao lại ít thế này? Nhiêu đây sao đủ để đi chơi?." Bọn họ cầm lấy sấp tiền mà em khó khăn đã tiết kiệm được, họ cầm nó và đập liên tục vào đầu em.

"Mày đưa cho bọn tao số tiền ít ỏi thế này là muốn gì? Sỉ nhục bọn tao à?." 

Lại đến nữa, họ bắt đầu túm lấy tóc em và lôi em vào trong một con hẻm.

Con hẻm tối ít người qua lại, chẳng ai biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì...

"Làm gì cũng được, bán thận hay làm gái, nếu như tuần sau không có đủ tiền cho bọn tao thì đừng trách." 

Cô gái đó là bạn gái của tên Haitani Ran, cô ta quăng điếu thuốc lên người em rồi nhổ nước bọt vào đó. Bọn họ cười cợt rồi cùng nhau rời đi sau khi cảm thấy thỏa mãn.

Thật may mắn khi hôm nay em không bị đánh chảy máu. 

Nếu như vậy thì người nhà sẽ rất lo lắng.

"Bạn học sinh kia, tại sao không ngồi xuống?." 

"Em..."

"Cô muốn chống đối tôi điều gì à? Còn không mau ngồi xuống."

"V-vâng..."

Ngồi xuống cái ghế bị đổ đầy mực đỏ, em không thể kiềm nén được mà lặng lẽ khóc. Thật thảm hại mà. 

Bị bạo lực liên tục trong một thời gian dài khiến em chẳng muốn tiếp tục sống tiếp. Em đứng ngay ngã tư đường lớn nhìn dòng xe liên tục qua lại, nếu như bây giờ mà ngã ra đó thì liệu em có chết luôn hay không?

Nếu cái chết đến bên em, em lại mong nó có thể dịu dàng với em hơn chút ít.

"Tại sao mày lại ở đây?." Nhìn con chó hoang nhỏ đang đi lại chỗ em, em thấy hơi ngạc nhiên khi nó lại đang tỏ ra đáng yêu với mình.

"Mày đói chưa?."  Cầm chiếc xúc xích trên tay, em nhẹ nhàng lột nó rồi bẻ một ít cho con chó nhỏ.

Nó rất đáng yêu, ăn xong lại còn đòi thêm nữa, nó dụi đầu vào tay em để đòi hỏi.

"Ha..." 

Có một người bạn bên cạnh cũng tuyệt mà đúng không?.

Em ngày nào cũng tìm đến chú chó nhỏ này để trò chuyện, em kể mọi thứ trên trời cả dưới đất cho chú chó đó nghe. Em chẳng hề muốn biết nó có hiểu em đang nói gì hay không, nhưng thật sự có ai đó lắng nghe mình thì điều đó lại rất dễ chịu.

Em kể cho chú chó nhỏ đó nghe hết mọi chuyện mà mình đã từng trải, nó cứ tròn mắt nhìn em rồi lại nghiêng đầu trông rất đáng yêu.

"Chúc mừng sinh nhật!!!." Thật bất ngờ khi đám chuyên bắt nạt em lại tổ chức sinh nhật cho em.

Em có chút không tin vào điều này, khi bọn họ đội cho em chiếc nón sinh nhật và đưa chiếc hộp quà nho nhỏ đến trước mặt em.

"Chúc mừng sinh nhật nhé!."

"Thật sự xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương cậu." Cô bạn gái của Haitani Ran nói với giọng rất nũng nịu.

Cô ấy đẩy món quà đến trước mặt em và hối thúc em mở nó.

"T-tặng mình thật sao?."

"Phải!."

Có chút xúc động, em khẽ nở một nụ cười hạnh phúc đưa tay mở hộp quà đó. 

Nó được bọc một lớp giấy gói quá dày, em từ từ bưng lấp nắp hộp và mở nó ra.

"Bất ngờ chưa!!!." 

"..." Gương mặt em trở nên biến sắc khi nhìn thấy món quà ở bên trong.

Em sợ hãi ôm lấy mặt mình, bên trong chiếc hộp quà tinh tế đó là xác của chú chó nhỏ đã làm bạn với em trong thời gian qua.

"Thế nào?." 

"Bất ngờ không?." 

"Người mà đi làm bạn với chó? Ha ha, con này bị điên rồi!!!." 

Bọn họ không ngừng cười lớn, dí chiếc camera vào sát mặt em để quán sát diễn biến. Não của em giờ đây trống rỗng hoàn toàn, em chẳng thể suy nghĩ được thông suốt bất kì điều gì cả. 

Nước mắt lưng tròng, rồi lại trào ra.

"Nhìn ống kính nè, đáng yêu quá trời ạ." 

Cô bạn gái đó choàng vai em rồi lại bóp mặt em giơ lên trước máy quay. 

Tai không còn nghe rõ bất cứ thứ gì nữa, nó ù hẳn đi. Em không nhớ mọi chuyện sau đó đã xảy ra những thứ gì...nhưng cho đến khi em tỉnh lại.

Cô bạn gái đó đã nằm bất động trên một vũng máu.

À, có lẽ trong cơn xúc động vượt quá giới hạn, em đã tóm lấy chiếc máy quay đó mà đập mạnh liên tục vào đầu của cô ta.

Nhìn chiếc máy quay bị va đập vào đầu vỡ nát, những mảnh kính từ máy quay bị văng ra ngoài và dính rất nhiều máu.

"Ha...ha"

"Hahaha..."

Sau đó em đã bị phán 12 năm tù vì tội giết người. Nhưng vì chưa đủ tuổi em sẽ bị giam ở trại cải tạo một thời gian trước khi chuyển đến trại giam chính.

Tại phiên tòa xét xử ngày hôm đó, người nhà của cô gái kia đã thuê luật sư và họ muốn em phải chịu mức án cao nhất. Nhưng cũng thật may mắn khi em chưa đủ 18 tuổi.

Hôm đó có cả tên Haitani Ran...

Hắn luôn xuất hiện ở mọi nơi.

12 năm trôi qua cứ như một giấc mơ. Ngày em được thả là ngày mà tuyết rơi.

Nhìn những bông tuyết lấp lánh đang rơi khắp nơi, em cảm thấy có chút nhẹ người sau khi thoát ra thứ bị gọi là nhà tù.

Tiếp tục cuộc sống khi bản thân 27 tuổi, em không dám về nhà mà đi xin việc ở khắp nơi. Vì lí lịch vừa mới ra tù, lại còn không có đủ bằng cấp cho nên việc kiếm tiền đối với em rất khó.

Khá may thay em đã tìm được một công việc dọn dẹp tại một hộp đêm. Công việc tuy có chút khó khăn nhưng thật tốt vì nó có thể giúp em trang trải cuộc sống hiện tại.

Hơn nữa em đã được một người chị có quen biết khi còn ở trong trại giam cho thuê trọ tại khu của chị ấy nữa.

Cuộc sống hiện tại của em cũng gọi là tạm ổn định.

Nhưng mà dường như ông trời không muốn như thế.

"Ồ, người dọn phòng à?." 

Một giọng nói phát ra từ phía sau, em theo phản xạ mà quay lại nhìn người đàn ông đó.

"Tôi đã dọn dẹp phòng xong rồi ạ, quý khách có thể nghỉ ngơi!." Em cúi đầu rồi im lặng rời đi.

"Chờ đã."

"Tôi khá thích mùi hương mà cô sử dụng khi dọn dẹp, đây là tip!." 

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ!." Nhận lấy tờ tiền lớn từ tay người đàn ông đó, em cúi đầu 90 độ để nói lời cảm ơn sau đó thì ngoan ngoãn rời đi.

Hắn ta nhìn theo cho đến khi em ra khỏi phòng liền nở một nụ cười kì quái.

"Đã 12 năm rồi à..."

Haitani Ran thuở niên thiếu rất quậy phá, hắn ta là người chuyên gây ra những vụ ồn ào khắp nơi trên địa bàn Roppongi và những khi lân cận.

Năm hắn 14 tuổi, hắn có chú ý đến một cô gái, một con nhỏ xấu xí, yếu ớt nhưng lại rất thú vị.

Hắn không thể nghĩ rằng bản thân lại thích cô gái xấu xí đó nhiều đến như vậy, nhỏ nhắn, yếu ớt và tạo cảm giác được người khác che chở bao bọc.

"Này, mặc cái này vào đi, rồi trang điểm sao đó cho đẹp một tí."

"Có một vị khách ưng ý cô nên bảo cô lên phòng của anh ta." 

Người quản lí đưa cho em một bộ váy ngủ mỏng dính, anh ta nói rất nhanh rồi đẩy em vào phòng thay đồ.

Dù rất muốn giữ cho bản thân một chút sạch sẽ cuối cùng, nhưng mà em lại không thể giữ được nó khi đứng trước đồng tiền.

Nhìn thân thể gầy gò trong gương với những vết sẹo in hằn trên làn da, em không dám đi ra ngoài để đi tiếp bị khách kia.

"Xong chưa?." 

"Quản lí, hay là anh nói với vị khách đó chọn người khác được không? Chứ tôi đã gầy còn có rất nhiều sẹo sợ rằng sẽ khiến cho ngài ấy sợ hãi."

"Thì tôi cũng đã nói rồi mà ngài ấy nhất định muốn cô."

"Chịu thôi, cố mà ngọt ngọt một tí để có thêm tí tiền tip."

Đứng trước căn phòng VIP đó, em có hơi lưỡng lự không dám tiến vào trong.

Em hít một hơi sâu rồi gõ: "Thưa ngài, tôi mang rượu đến."

"Vào đi."

Em ngoan ngoãn đẩy cửa phòng rồi đi vào trong. Nhẹ nhàng quỳ xuống rồi đặt cái khay đựng đá và rượu lên bàn, em đứng lên rồi lại cúi gầm mặt xuống đợi lệnh.

Người đàn ông đó từ từ quay lại, hắn ngồi phịch lên chiếc ghế gần đó.

"Khui rượu đi." 

"Vâng." Vì đã được quản lí dạy một số thứ trước khi dẫn lên đây, em đã khui được chai rượu một cách hoàn hảo.

Rót thứ nước màu đỏ vào chiếc ly kính rồi đẩy nó về phía gã đàn ông đó. Suốt cả quá trình em thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên.

"Ngẳng mặt lên." Theo như mệnh lệnh của người đàn ông đó, em ngoan ngoãn ngẳng mặt lên nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn ta.

Người đàn ông đó khẽ cười khích rồi ra hiệu cho em lại gần hắn, hắn liền tóm lấy tay em và kéo về phía mình.

"Nhìn rõ xem còn nhớ tôi là ai không?." 

Em cứ nghĩ sau khi mình ra tù, thì mọi cơn ác mộng của mình đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng đó cũng chỉ là do em tưởng mà thôi, nhìn người đàn ông đã từng đứng ở phía sau và gieo cho em vô vàn đau đớn.

Ánh mắt phong lan tím đó...

Thật đáng sợ.

Cơ thể em không tự chủ được mà run lên trong sự sợ hãi, em lùi dần về sau khi nhớ lại những chuyện mà trước kia Haitani Ran đã làm. 

Ran thấy em đang lùi dần về sau, gã khẽ cong môi lên cười. Gã tiến lại thì em càng lùi ra xa hơn, cho đến khi em chạm phải bức tường, đường trốn của em coi như cũng chấm hết.

"Sợ à?." 

"Đáng thương quá đi mất."

"L-àm ơn...tôi xin lỗi."

"Cầu xin ngài." Nước mắt em cứ thế mà òa ra, em không ngừng dập đầu xuống sàn cầu xin hắn hãy tha thứ cho mình.

"Thôi nào, bạn cũ nhiều năm không gặp đừng làm thế." Ran mở miệng cười đùa.

"Nếu đêm nay em khiến tôi vui, tôi sẽ suy nghĩ lại mà bỏ qua chuyện em đã giết bạn gái của tôi chăng?." 

Đường cùng thật rồi.

Em chẳng khác nào là món quà tiêu khiển của hắn. Nói đúng hơn là cả đời em là một trò tiêu khiển của hắn ta.

"Thẳng chân lên." Ran trầm giọng nói rồi quất mạnh chiếc roi da vào mông em thay lời cảnh cáo.

Em cắn chặt sợi dây ở phía trước, run rẩy cố gồng người thẳng chân. 

Hai tay bị trói ngược ra sau, em cố giữ vững cho não mình phải thật tỉnh táo, bản thân phải cố tỉnh táo để thoát khỏi hắn ta.

Chiếc trứng rung ở bên trong em không ngừng khoáy đảo mọi thứ, nước nôi tràn trề làm ướt sũng một mảng bên dưới. Tên khốn đó vẫn còn thư thái, hắn di chuyển ghế lại đối diện với phía sau em tiếp tục thưởng thức.

Mỗi lần quất roi vào mông em, Ran không khỏi hưng phấn, nhìn những vết cắt trên da em do chiếc roi gây ra, Ran cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ là bao.

Thế là gã nhìn quanh phòng và tìm những trò chơi mới.

Ran bẻ một vài viên thuốc từ trong vỉ ra tay, gã tiến lại khẽ kéo sợi dây trên miệng của em xuống. Nhét thẳng số thuốc đó vào trong họng em rồi đổ rượu vang vào bắt em nuốt hết.

Em càng cố dẫy dụa thì hắn càng vui hơn, nhìn em quặn quại trong sự tra tấn của gã. Đó thật sự là một kiệt tác.

"Con khốn." Trong lúc kiểm tra xem liệu em có nuốt hết số thuốc mà Ran đã nhét vào chưa, gã khá bất ngờ khi em vẫn còn giữ tỉnh táo để cắn thật mạnh vào tay gã.

Điều đó thật sự đã khiến cho Ran nổi giận, gã tự hỏi em rốt cuộc là muốn chống đối gã bao nhiêu lần nữa.

Cầm chặt cây roi da trên tay, Ran liên tục quất mạnh nó vào mông em. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, Ran khẽ thở dài rồi vứt cây roi xuống khi nhìn thấy những vết thương trên da em đang bị rướm máu.

"Này, em ra khi bị đánh đó à?."

"Mẹ nó, đừng nói em là đứa máu M nhé." 

Gã cởi bộ phục trang trên người rồi treo gọn nó trên ghế, gã từ từ tiến lại em, tay bóp mông một cái khiến cho cả người em giật nảy.

"Ướt nhẹp rồi kìa, anh tự hỏi không biết bao năm qua em có lên giường với thằng nào đó không nhỉ?." 

Kéo chiếc trứng rung ra khỏi con mèo ướt sũng, Ran cọ thẳng nhỏ đã sớm cương cứng lên vì hưng phấn vào em, gã bất ngờ nhấp mạnh một cú khiến cho em tê dại.

Cả cơ thể không ngừng run lên, hơn nữa thứ thuốc ban nãy của Ran đã bắt đầu có tác dụng, cả người em nóng ran như đang bị vứt vào lò lửa, một cơn khát vô thức trong em đang trổi dậy. Em cảm thấy người mình đau đớn đến lạ thường, nhưng chỉ sau khi Ran đâm vào trong em, em liền thấy cơn đau đã được dịu lại.

"Haha..."

"Em còn trinh kìa."

"Đáng yêu chết mất."

Ran bắt đầu nhấp, gã mặc kệ cho dù là lần đầu của em đi chăng nữa, gã vẫn muốn làm những gì gã thích. Đâm thật sâu vào trong em và cảm nhận mọi thứ, gã thật sự đã rất muốn được thử làm tình với em từ rất nhiều năm về trước. 

Ran đã tốn không ít tiền khi mua chuộc bọn trại giam lắp camera ở trong phòng của em, gã dường như theo dõi em 24/24, kể cả những khi em ngủ hay em đi tắm.

"A...sướng chết mất." 

Bên trong em đang siết chặt lấy gã, cái miệng nhỏ bên dưới của em thật sự rất tham ăn, nó không ngừng mút chặt thằng nhỏ của Ran mỗi khi hắn đâm vào trong. Hơn nữa phải nói em thật sự rất tuyệt, tất cả mọi thứ.

Eo đung đưa theo nhịp, Ran bắt đầu ghì lấy eo của em nhấp nhanh hơn, gã thô bạo tàn phá mọi thứ bên trong em mỗi lần đâm rút. Nhũ hoa của em sưng cứng lên rất đau, em vô thức cạ nó xuống giường theo nhịp đưa đẩy của gã đàn ông đó.

Nhận thấy em đang tự an ủi nhũ hoa của mình, Ran không khỏi phì cười. 

"Em nghĩ sao về chuyện sỏ Nipple?." Ran hỏi: "Hay là anh làm cho em một cặp nhé, chữ Haitani Ran? Thế nào?."

"Như vậy thì nếu như có thằng đàn ông nào đó dám động vào người em, bọn chúng sẽ không dám làm gì cả khi biết em là người của anh."

Bóp mạnh nhũ hoa rồi nhéo, bên trong em bóp chặt lại gã theo phản xạ. Hiện tại Ran có chút khó khăn khi di chuyển, em đang siết rất chặt ở bên trong, cảm giác chẳng hề dễ chịu tí nào.

"Suỵt, ngoan nào." Ran cởi băng bịt mắt cả sợi dây ở miệng em. 

Gã đẩy môi đến hôn em thật sâu và tận hưởng hương vị ngọt lịm trên đầu lưỡi. Theo từng cú đẩy lưỡi của Ran, em rất ngoan khi di chuyển theo đầu lưỡi của gã. 

Điều đó làm cho Ran hưng phấn thêm càng hưng phấn.

"Aa...mnghm" 

"S-âu..."

"Sâu quá à? Không phải em thích ư?." 

Gã ôm lấy một chân em gác lên vai rồi nhấp hông nhanh hơn, âm thanh của tiếng thịt va dập và âm thanh của đôi môi khi rên rỉ. Đầu lưỡi của em thè ra ngoài, em trợn đôi mắt lên trên vì những khoái cảm.

Cái cơ thể của em cứ như một căn phòng đóng kín và hiện tại nó đang mở tung cửa ra để đón nhận mọi khoái cảm mà Ran đã mang đến.

"Áh!...ahn..." Em run rẩy co giật, chiếc eo con đang run lên trông rất đáng thương.

"Em vừa ra à?."

"Em ra mấy lần rồi?." 

"Cảm giác bị anh chơi đến mức đầu óc mù mịt là như nào vậy." 

Thời gian cứ thế mà trôi, em bị Ran chơi đến mức chẳng còn tỉnh táo nổi, cứ ngất đi rồi lại tỉnh, lại ngất, lại tỉnh...cho đến khi trời rạng sáng, ánh mặt trời ló dạng vào khe hở của tấm rèm. Ran mới nhớ ra bây giờ là ngày hôm sau.

"Trời sáng rồi..."

Ran nhìn người phụ nữ ở dưới thân, cả người chẳng còn ra hình ra dạng nổi, thân thể nhớt nhát đẫm mùi hôi tanh của tinh dịch, những vết cắn và vết hôn in đầy trên da, và cả bên dưới. 

Ran thầm nghĩ rằng em rất hạnh phúc khi đang làm vật chứa cho những đứa trẻ của hắn.

"Anh sẽ lại đến tìm em." 

"Ngủ ngon nhé, tình yêu." Ran khẽ vén tóc em lên rồi nhẹ nhàng thơm lên trán.

Gã mặc lại trang phục rồi sau đó để lại cho em một chiếc thẻ ngân hàng và một tờ giấy note. 

Em tỉnh dậy đã là giờ trưa của ngày mới, cả đầu em đau đến mức em không suy nghĩ được gì, chân và cả cơ thể em giờ đây chẳng khác nào vừa bị một chiếc xe lu cán qua.

Em đưa mắt nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng mà Ran để lại, đọc cả tờ note của hắn.

'Anh rất hài lòng với những gì em mang lại, đây xem như là phần thưởng mà anh dành cho em. Cứ thoải mái sử dụng số tiền này vì đó là những gì em xứng đáng nhận được. 

Mà anh khuyên rằng em không nên trốn thoát, vì anh sẽ tìm được em dù bất cứ đâu.'

Thật buồn cười mà.

Cả cuộc đời em đúng thật là một trò hề.

Sử dụng tiền của Haitani Ran đã đưa, em mua một số lượng lớn thuốc tránh thai mang về nhà trữ để dùng dần, dù gì em cũng biết sau hôm nay mọi chuyện sẽ không hề dừng lại.

Và đúng như những gì em nghĩ, tối hôm đó Ran gọi điện cho em.

Hắn nói lát nữa sẽ có người gửi bưu phẩm đến, em nhất định phải mặc nó trước khi hắn đến phòng em trong đêm nay.

Không hổ là Haitani Ran, không cần hỏi địa chỉ, hắn cũng có thể tự mình tra ra nơi em ở.

Nhìn bộ váy ngủ gợi tình ở trong chiếc hộp, nó đến từ một thương hiệu xa xỉ. Chất vải mịn và rất mềm mại, chẳng giống với tay của em gì cả.

Vết thương trên da vẫn chưa lành, em run lên vì sợ hãi mọi chuyện sẽ giống như đêm vừa rồi.

Tối hôm đó hắn lại đến, em làm đúng như những gì hắn đã yêu cầu mà mặc sẵn thứ đó đợi.

"Anh cứ nghĩ em sẽ chống đối và không mặc nó đấy."

"..."

"Muốn làm gì thì làm, nhanh rồi cút đi." 

Ran tròn mắt ngạc nhiên, sau đó hắn lại phì cười một cái.

"Thái độ đáng yêu quá."

"Em háo hức đến vậy sao?." Ran vòng tay ôm lấy em, gã nhẹ nhàng gục đầu lên vai rồi lại hít hà một chút.

Cọ mũi vào vách cổ đầy khiêu gợi, Ran bắt đầu đưa tay vào trong tà váy mỏng vén nó lên cao. 

Ngón tay đẩy nhẹ nhũ hoa, gọi nó thức giấc. Ran quan sát biểu cảm của em khi bị hắn nghịch nhũ hoa, gương mặt của em lúc này rất khả ái và đáng yêu. Chúng khiến cho Ran muốn bắt em quỳ xuống và bú cho hắn.

"Lại đây." Ran nắm lấy tay em rồi kéo về giường, gã để em ngồi lên đùi của mình.

Em thật sự rất gầy, nhỏ nhắn và vô cùng đáng yêu.

Chẳng biết từ lúc nào mà thằng nhỏ của Ran lại cứng lên mất tiêu, gã tựa đầu vào vai em, rồi nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên da thịt.

Ran bắt đầu níu lấy sợi dây váy của em kéo xuống...

Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra tiếp tục.

Ran xuất hiện và mang cho em rất nhiều ác mộng.

Hắn ta sử dụng tiền và ép em quy phục chỉ riêng mình.

Đã một thời gian kể từ lần đầu tiên gặp lại hắn sau khi ra tù. Em đã bị hắn giam lỏng trong một căn chung cư cao cấp nhằm không để em tiếp xúc với bất kì ai.

Đương nhiên em sẽ thoải mái sử dụng mạng xã hội nhưng Ran không muốn nhìn thấy em thân mật với một ai khác ngoài gã.

Ngày ngày và đêm đêm, hắn đều đổ vào tai em những lời lẽ thô tục, hắn nói em là một đứa thảm hại, chẳng có ai cần em ngoài hắn. Ran vẽ cho em một bầu trời mới về một ước mơ sau này, hắn, em và những đứa con.

"Em thấy đấy, người như em chẳng hề được ai yêu thương cả."

"Em là một đứa thảm hại."

"Một đứa không có nhan sắc lại không có tài năng nhỉ cả."

"Em nên biết vị trí hiện tại của mình là gì."

"Những thứ anh làm cho em đều là vì em cả."

Những lời nói đó liên tục rót vào tai. 

Em dần dần chẳng còn đủ sức để chống cự lại hắn. 

"Em nên ngoan ngoãn mà ở yên bên cạnh anh thì hơn."

"Bởi vì chỉ có mỗi anh mới yêu thương em."

"Em hiểu chứ?." 

"Aa...ha."

"Um..."

Haitani Ran từng rất buồn khi em từ chối lời mời của hắn. 

Hắn không muốn em vui vẻ với bất kì ai cả, do đó hắn đã sai khiến đám học sinh kia hành hạ em, kể cả con chó nhỏ đáng thương kia nữa. Ran hay lén lút theo sau em mỗi khi em về nhà, hắn hưng phấn khi đám đàn em đưa cho hắn những bức ảnh khỏa thân đã chụp từ em, hắn thích cái gương mặt đau đớn của em mỗi khi tuyệt vọng.

Ran nhớ khi đó hắn ta đã tự tay bóp chết con chó nhỏ đó, khi đó ánh mắt của Ran hiện lên sự thù hận và vô cùng ngứa ngáy, hắn tự hỏi em sẽ như thế nào khi nhận được cái xác của con chó này nhỉ?.

"Anh về rồi."

"Ngày hôm nay của em thế nào?." 

"Em nhớ anh..."

"Đừng bỏ rơi em..."

"Làm ơn..."

"Ôi tình yêu ạ, anh sẽ không bỏ rơi em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro