#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Rầm/

"Ặc...Mày điên à!?"

Keiji dồn Kokonoi vào tường một cách mạnh bạo khiến mọi người còn lại trong phòng ngỡ ngàng.

/Bốp/
chưa kịp để ai phản ứng lại thì nó nhanh tay bồi thêm một cú đấm vào giữa bụng hắn khiến hắn ngã sõng soài.

"Hự...con điên này..."

Kokonoi nhăn mặt rên rỉ, đau đớn ôm bụng đứng lên. Đang yên đang lành thì lại bị đánh, Kokonoi không khỏi tức giận muốn lao lên đánh trả, mặc dù hắn biết đánh không lại. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị Inui giữ lại.

"Koko! Bình tĩnh lại"

"Inupee!! Thả tao ra! Tao phải cho con chó đó một bài học!"

Trong khi Inui khó khăn trấn tĩnh Kokonoi, nó chẳng mảy may quan tâm, chỉ lạnh giọng hỏi:

"Mày biết con nhỏ đó?"

"Ừ đó!! Rồi sao? Mày làm vậy là có ý gì!?" Kokonoi gầm gè.

"Tao không muốn mày qua lại với con nhỏ đó..."

"Gì!? Làm đéo gì có quyền xen vào các mối quan hệ của tao!"

"Tao không cần biết!" Nó lạnh lùng nói, sau đó quay lưng bỏ đi, để lại Kokonoi tức giận vùng vẫy khỏi vòng tay Inui cùng sự ngỡ ngàng đến từ mọi người trong phòng.

"Koko! Bình tĩnh lại, việc này đến tai boss là không hay đâu!"

"Kệ! Thả tao ra để tao cho con nhỏ đó một trận!"

...

"Hừ...bực cả mình!"

Keiji bực bội đá mạnh chiếc lon dưới đất, vừa đi vừa lầm bầm khó chịu.

"Có chuyện gì? Mày gọi tao ra đây chỉ để dọn hộ cái đống này à?"

Koharu mắt cá chết nhìn Keiji, nãy giờ không biết nó đã giận cá chém thớt bao nhiêu lần rồi, chỉ biết khi cô đến đây thì con nhỏ này đã càn quét cả một băng đảng bất lương nhỏ; mấy người đó bị đánh cho không ra hình ra dạng, máu me be bét, nằm rải rác khắp một con hẻm, có người tay còn bị vặn gãy lặt lìa...

"Không có, chỉ là bực mình chút chuyện cỏn con thôi..."

Nó ngồi phịch xuống đất, cởi chiếc áo dính đầy máu ra để qua một bên. Mở lon nước ngọt ra, nó vừa uống vừa hỏi:

"Mà...mày đã có thêm thông tin gì về 'Lục Tinh' chưa?"

"Chưa..." Koharu khẽ rít một hơi thuốc dài rồi thở ra, mắt cô mơ hồ nhìn theo làn khói mà nói. "Tất cả thông tin gần đây nhất tao thu thập được chỉ dừng lại ở việc đứa con gái nuôi của ông ta hiện đang sinh sống tại Nhật Bản thôi..."

Cô lười biếng vươn vai một cái, dập điếu thuốc sau đó đứng dậy lấy trong balo ra một bộ quần áo mới đưa cho Keiji. Nó vui vẻ nhận lấy rồi mặc vào.

"Thật...mà không hiểu sao tao lại giúp mày tìm kiếm cái động tội phạm ấy nhỉ?" Cô thở dài.

"Ha ha...thôi nào~chẳng phải mày cũng có thù hằn khá sâu với cái tổ chức đó sao? Ôi chao! Đừng nói là mày quên vụ '1701' rồi nha~"

Keiji giả bộ làm nét mặt ngạc nhiên, bụp miệng cười châm chọc. Còn cố tình nhắc lại quá khứ u tối, ám ảnh của Koharu khiến hành động cô hơi chững lại.

/cạch/
Cô chĩa thẳng khẩu súng vào đầu Keiji, lạnh giọng nói:

"Im cái miệng chó mày lại..."

"Fttt...hahahahahahaha..."

Nó thấy vậy thì cười phá lên, tiến lại gần rồi kéo sát nòng súng lại vào giữa trán mình đầy thách thức.

"Kìa...mới đó đã nạm trúng nọc rồi sao? Tâm lí yếu quá đó..." Nó cười cợt

"Hừ...chờ đó, có ngày tao bắn lủng sọ mày..." Nhăn nhó thu hồi lại khẩu súng, cô tức giận lầm bầm.

"Ể~phũ thế, cơ mà lần sau có dọa thì nhớ mở chốt an toàn nghen." Nó móc mỉa. Uể oải

"Im đi!"

/tinh/
Tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Koharu hậm hực lôi máy ra đọc. Chừng 1 phút sau mới ngẩng lên, kèm theo một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm trên mặt:

"Chà...có trò vui cho mày đây."

"Ố là la~vụ gì?"

"Hanma nó nhờ tao chuyển lời cho mày rằng nó muốn mày đi đầu quân cho băng nó vào ngày 31/10 sắp tới đây. Có thù lao đàng hoàng, ở bãi phế liệu, nghe nói ở đó sắp có cuộc đánh nhau giữa Toman và Valhalla khá căng đấy." Koharu nói.

"Valhalla?"

"Là băng mới của Hanma thì phải, nó dạo gần đây khá nổi..."

"Ô! Vụ hay vậy mà giấu anh em! Mày hỏi xem 'căn cứ' của tụi nó ở chỗ nào để tao còn qua, giờ tao không cầm điện thoại." Nó phấn khích bật dậy, nhanh chóng quơ quào, dọn gọn lại đống chiến trường nó bày ra rồi leo tót lên con 'chiến mã' đen của mình đậu gần đó. Lên ga sẵn, chỉ chờ cô đọc địa chỉ rồi chạy luôn.

/Brừm brừm.../

"Từ từ..." cô nhíu mày, bấm bấm điện thoại một hồi rồi trả lời:"Ở cái game center bỏ hoang khu xx..."

"Okey! Let's go~"

Nó rồ ga mức tối đa, lạng lách ra đường lớn rồi phóng mất dạng. Bỏ lại Koharu một mình với mấy 'cái xác' nằm la liệt.

"Haiz...thật là..."

"..."

"Ôi đm! Mày bỏ tao ở lại đây dọn dẹp một mình thật đấy à!?"

Phải mất một lúc cô mới hiểu ra được tình cảnh của mình. Tức giận vừa lôi điện thoại ra gọi cứu thương, cô vừa lôi hết cả tông ti họ hàng nó ra tế.

"Con chó, sẽ có ngày tao xẻo hai cái búi tóc của mày..."

.........

/Kíttttt....Rầm!/

Keiji cứ thế lao nhanh về phía trước, cho đến khi nháng thấy game center thì mới phanh gấp lại. Chiếc xe theo quán tính thì xoay một vòng cung khá đẹp, nhưng nó lại tông thẳng vào một máy bán hàng tự động gần đó khiến cho cả người và xe văng đi.

"Phù...may quá, không tổn hại long thể." Nó lúi húi đứng dậy, tháo mũ bảo hiểm ra và phủi bụi trên người. Tuy là nó không bị thương gì nhưng nhìn chiếc motor đã lệch cả một bên đầu khiến lòng nó tiếc hùi hụi. Con xe này lúc mua tốn cả mớ tiền chứ ít gì đâu.

Không sao, lát về trấn tiền thằng Koko.

Âm thanh lớn hồi nãy đã đánh động mọi người bên trong, chúng bèn cho người ra kiểm tra. Khi thấy nó thì khá là tức giận, một tên tiến tới quát thẳng vào mặt nó.

"Ê này! Biết đây là đâu không hả!? Bộ nơi này mày muốn đến là đến hay sao hả!?"

"Ê máy ơi, tao thấy nhỏ này quen quen..." một tên khác nói, tên này có vẻ hơi e dè.

"Gì-"
/Rầm!/
"Ặc!!"

Nó không nhân nhượng sút thẳng vào vào cằm của tên đó, gã đau đớn ôm lấy mặt, hai gã kia có ý định xông lên thì bị nó cho ăn kích điện gục xuống hết. Nó nắm tóc một thằng, ghé sát vào mặt mình đe dọa:

"Im mồm, chân tao tao thích đi đâu mặc tao! Thứ súc vật như mày chỉ cần im lặng và tuân mệnh chủ thôi..."

Nói xong, nó buông tóc hắn ta ra, thẳng chân đạp lên người bọn kia mà mở cửa đi vào, nó gọi lớn:

"Hú! Anh già! Nhớ tôi không!"

"!?"

"Ồ~xem ai này, đến đúng lúc lắm, đang có trò vui đây." Hanma có hơi giật mình vì cách nó xuất hiện, nhưng ngay sau đó liền đổi sang thích thú mà chào lại. Nó cũng chẳng nhân nhượng gì mà chạy đến bên cạnh, nhảy tót lên đu vào vai hắn trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của hàng trăm con mắt.

Liếc mắt xuống dưới dò xét một hồi, nó cười cười:

"Cha cha~thành lập bang mà giấu anh em, thế là dở rồi. Ô mà đánh nhau đông vui phết nhỉ? Kìa là Baji Keisuke, đội trưởng phiên đội 1 bên Toman mà, sao thằng đó lại ở đây?"

———————————————————————————————
End chương #8.

Ahihi, tui đã trở lại rồi đây. 👉👈

Chắc cũng gần 1 tháng kể từ lần cuối toi ra chap nhỉ? Mn thông cảm lịch học bù lu qớ😢

31/10 tui bù hén?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro