#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...a~ đừng... dừng lại...a~ đau quá...Hanma..."

Keiji mặt đỏ bừng bừng, tay cào cấu vai của Hanma, mắt ầng ậng nước nhìn hắn mà van xin.

Nở một nụ cười xấu xa, hắn bất ngờ di chuyển mạnh hơn khiến nó giật bắn mình. Hắn nói:

"Ồ không đâu bé yêu~tiếng kêu của mày nghe êm tai lắm~"

"K-không...ha...dừng lại đi...đau...ha a~"

"Chà~hiếm khi thấy được vẻ mặt này của mày, nay tao phải chiêm ngưỡng cho đã chứ..."

"..."

[Chúng mày thôi được chưa?]

Koharu hắc tuyến nhìn hai con người đang làm trò con bò qua mang hình điện thoại trước mặt mình mà không khỏi bất lực.

Ai đời bôi thuốc sát trùng mà làm như 'ứ ự' không bằng!! Mịa, bao nhiêu thứ như tạt đầu xe tải, đốt nhà, nghịch súng hay làm thì không sợ mà lại đi sợ thuốc sát trùng ạ!

Ai cho cô lương thiện để không phóng tới xách cổ con ml này về đi, chứ cô đang bị những ánh mắt phán xét của mọi người trong trường chĩa vào đây này!

Không hiểu kiểu gì mà tối hôm qua nó đột ngột mất tăm khi đang đi lễ hội cùng cô, gọi điện thoại thì không nghe máy. Bẵng đến sáng hôm nay mới biết đường call video (bằng điện thoại Hanma) về báo cáo.

Ra là hôm qua đánh nhau, do chơi ngu có thưởng nên bị thương nằm vật ra đấy, may mà có Hanma a.k.a anh trai mưa vác về hộ. Máy nó thì ngấm nước mưa nên hỏng rồi.

Đéo thể tin được là hai con người mất nào này về đến nhà là lăn quay ra ngủ luôn, để đến khi Koharu nhắc thì bọn họ mới lục đục kéo nhau đi tắm rửa rồi đi băng bó vết thương, lí do thì rất chi là ba chấm: "quên".

Sao chúng nó vẫn sống khỏe đến tận bây giờ hay vậy?

[Fuck! Tụi mày im dùm bố mày cái! Thầy giám thị để ý tao rồi đấy!]

"Ư...n-nhưng mà nó đau...Á!!"

"Nufufufufu...chết nha em~"

[Đm tụi bây...]

/Em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát~/
/Như thanh âm chứa bao lời gọi mời trong khúc hát~/

Đang lú hết cả mề vì hai 'sinh vật ngoài hành tinh' kia, tính cúp mịa máy đi cho thanh thản thì có cuộc gọi đến người quen, cô thở dài rồi bắt máy, mặc kệ lũ kia tiêp tục 'chăm sóc' cho nhau.

"Tìm Keiji?"

[Phải, tôi gọi cho nó không được, chắc nó đang ở chỗ cô nhỉ?] Giọng nam từ đầu dây bên kia vang lên. Là Kokonoi, cậu ta có vẻ gấp.

"Không có, nó không ở chỗ tôi-"

"A~nhẹ thôi, đau...dừng lại..."
"Tao đã nhẹ hết sức rồi~"

/Rầm/

"Có chuyện gì không?"

Kokonoi:"..." Cái tiếng gì vậy?

Inui đứng nghe bên cạnh:"..." Wtf?

[...Bảo nó là 2 tiếng nữa đến nhà tổng trưởng họp...]

"Ừ."
/cụp/

"Mày tới số rồi con ranh!!!" Quơ vội sách vở vào trong cặp, bỏ thùng rác chiếc điện thoại vừa bị đập nát, cô leo lên xe và phóng thẳng đến địa chỉ nhà Hanma với vận tốc tổ tiên vẫy gọi. Miệng không ngừng lôi cả tông ti họ hàng hai đứa kia ra tế.

Ở một góc xa xa, một người đàn ông gầy gò mặc bộ vest đen lặng lẽ nâng kính. Cười khẩy một cái rồi lôi ra một quyển sổ, lạnh lùng hạ bút:
"Trò Hadetoshi Koharu, lớp 2-4, nghỉ học không phép, nói tục, xem những nội dung không phù hợp với lứa tuổi. Trừ điểm, kỉ luật."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ớ? nó cúp rồi...A! Đau!"

"Cuối cùng cũng xong...mày cào anh đau quá..."
Hanma thở phào nhẹ nhõm, vừa đóng hộp cứu thương vừa xoa xoa mấy vết cào trên mặt mà than thở.

"Ưm...băng bó cũng đẹp quá ta..."

"Kinh nghiệm cả đấy...đây, mặc cái này vào..." Gã vừa nói vừa chìa bộ quần áo vừa lấy từ tủ quần áo ra." Cỡ nhỏ nhất của tao rồi đấy, còn bộ yukata kia thì vứt mịa đi. Sau nhớ giặt trả tao đấy."

"Èo...quần áo xấu òm, này là cái đầm chứ áo gì?...còn cái quần này sao trọng vô đượ-"

"Nín! Mày thốt ra câu nào nữa là tao cho mày mặc đồ lót ra đường."

"Xì...tưởng cao mà ngon..."
Nó phụng phịu tròng cái áo phông trắng của gã vào người, nó chỉ vỏn vẹn có 1m66 nên cái áo nó dài đến giữa đùi, quần thì dài quá...

/brừm brừm.../

Đang định lấy kéo cắt ra thì nó nghe được tiếng tiếng động cơ quen thuộc. Nó vứt cái quần sang một bên rồi hớn hở chạy ra cửa đón, bỏ lại Hanma bơ vơ.

/kính coong/
/cạch/
"Haru-cha-Ối!! Cái gì qq đấy!?"

Vừa mở cửa thì một viên gạch từ đâu nhắm thẳng đến đầu nó, may mà phản ứng kịp mà né. Nhìn lại thì thấy Koharu đang đứng đó, tay lăm lăm viên gạch như ác quỷ hiện hình.

"Mày bị điên à!?"

"Này...bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy! Hôm nay tao phải xử mày!"

"Ối! Bình tính!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

"...sau đây là nội dung cuối cùng cần xử lí, Hắc Long hiện đang có một lô hàng đang chờ lấy ở Shibuya, việc này sẽ do đội trưởng đội cận vệ-Kokonoi Hajime đảm nhiệm, nhưng đối tác lần này có yêu cầu chỉ có 2 người được đến địa điểm nhận hàng. Vậy, việc đi theo đảm bảo an toàn sẽ giao cho đội phó đội đặc công-Kodoku Keiji, còn địa chỉ cụ thể ở  khu XX đường ZZ. Còn ai có ý kiến gì không?"

"Tao có ý kiến. Tại sao lại là tao? Chẳng phải nên để Inupee đi cùng Koko hợp lí hơn à?" Keiji nhăn mày khó chịu, lập tức đứng lên phản đối.

"Inui còn có việc phải giải quyết ở khu HH nên không thể đi cùng được. Thế thôi đúng không? Vậy thì giải họp!"

"Không! Tao còn ý kiến!"

"Nín mỏ!"

"Á à, chỉ là một thằng cố vấn mà cũng dám lên mặt với tao à!?" Keiji tức giận đập bàn đứng lên, mặt nhăn nhúm đầy khó ở.

"Thôi, mày có thôi đi không? Lát Taiju về mà thấy mày gây sự nữa thì mày chết." Kokonoi mệt mỏi xoa xoa thái dương, ở cùng nhỏ này có 3 tiếng thôi mà đầu cậu như muốn nổ tung, cảm giác già đi mấy tuổi.

"Nhưng-"
"Trừ lương."

"...ăn bánh không?" Inui nãy giờ ngồi quan sát lặng lẽ tiến đến chỗ Keiji đang ngồi trút giận lên tờ giấy, chìa ra loại bánh chocolate ưa thích của nó.

"Có!" Nó hào hứng chộp lấy và bóc ra ăn, để mặc cho cậu xoa đầu mình.

/tinh tinh/

Âm thanh điện thoại vang lên, thu hút sự chú ý của Keiji và Inui. Cả hai dồn ánh mắt về phía Kokonoi, đập vào mắt họ là cảnh tượng hiếm có khó tìm:

Kokonoi vừa nhắn tin vừa cười với ai đó.

Cả hai trợn mắt lên nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ.

Keiji thấy rất chi là lạ, xen lẫn một chút bất ngờ khi Koko thích một người khác ngoài Akane. Inui thì cảm thấy vui thay cho bạn mình, cuối cùng cũng rũ bỏ được quá khứ ám ảnh về Akane.

Rất nhanh chóng, nó và cậu chạy đến khoác vai Kokonoi và cười nói.

"Ara ara~ đang nhắn tin với ai mà vui vẻ vậy~ bạn gái mới à?" Keiji
"Tốt rồi ha, Hajime..." Inui.

"B-bọn mày bị điên à? B-bọn tao chỉ là bạn thôi!" Kokonoi giật mình, vội vàng tắt điện thoại rồi quay sang hai con người nhiều chuyện kia gắt.

"Ơ? Chưa đánh đã khai! Ai? Tên gì?" Híp mắt chọc chọc vào má hắc trêu chọc.

"K-không phải việc của mày!"

"Xì...khó thế, nói đi tao giúp mày tán cho."

"Thật không?"

"Ủa? Tưởng bạn..."

"..."

"Thôi tao đùa, tên gì? Nói mau!"

"...Chiyo..." Kokonoi nói" Moriko Chiyo."

"..."

"Huh?"

————————————————————————————————
End chương #7.

Xin lỗi mọi người nha, tui sủi lâu quá. Tại lịch học kín quá🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro