#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Trước ngày quyết chiến---

Nó bước đi thong thả trên phố, miệng ngâm nga giai điệu nào đó không rõ lời. Nó dừng lại ở một tiệm cafe nhỏ xinh xắn được trang trí theo lối cổ điển đang khá vắng, nhìn ngó một hồi rồi vui vẻ đẩy cửa bước vào.

"A! Chú Kai, chào bác!"
Nó toe toét cười, vẫy vẫy tay tỏ ý chào với ông chủ (kiêm luôn pha chế của quán) vừa đi tới ngồi xuống ngay chiếc bàn gần đó.

"Ờ...đến chơi hả? Hay tìm Haru?" Ông chủ quán hời hợt đáp lại.

"Cả hai~ cho cháu một ly viennese coffee nhiều choco như cũ nha."

"Rồi, đợi xíu." Chú Kai gật đầu rồi quay lưng lại bắt đầu làm, trước đó còn không quên đem ra một dĩa bánh quy vị ưa thích của nó để ăn trong lúc chờ.

"Ui, chú chu đáo ghê~" Nó vui vẻ bốc một nắm bánh thả vào miệnh nhai nhồm nhoàm.

Nó nhìn theo bóng lưng đang lúi húi pha cafe của ông chú già. Nằm trườn ra ghế sofa, săm soi người trước mặt một hồi, buột miệng nói:
"Ây...chú Kai, hổng ấy chú có nhận cháu làm sugar baby không? Dạo này cháu hơi kẹt tiền..."

/cốp!/

"A!"
Kai thẳng tay gõ mạnh vào đầu nó bằng cái menu đang sẵn trên tay, khiến nó đau đớn ngồi bật dậy ôm đầu xuýt xoa:

"Đồ độc ác! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...chả trách già đầu rồi mà chưa có vợ!" nó kêu lên ai oán.

Ông đặt ly cà phê xuống rồi ngồi xuống ngay đối diện, mặc cho nó có lườm lẹo cả mắt nhưng ông vẫn bình thản lấy luôn cốc cà phê của nó mà uống, nói:

"...ta mới 32 thôi, chưa đến mức già như nhóc nói đâu... mà đừng có nằm vật vã ra đây đuổi khách...thứ nhóc cần ở trong kho, lát Haru có đến thì đưa cái này bảo nó mở cho, ta không tin tưởng để mi một mình xuống hầm được." Kai thở dài, ném cho nó một chiếc chìa khoá.

"Xì...ông chú chả tin cháu gì cả...Mà trả cháu cốc cà phê, của cháu mà!"

Nó giằng lại cốc nước, hờn dỗi quay đi, không quên đem chìa khoá nhét vào túi rồi tu một mạch hết cốc cà phê, ăn nốt đĩa bánh rồi bật dậy đi thẳng.

"Ê nhóc, trả tiền!"

"Không! Chú cũng uống của cháu mà, không thì chú cứ trừ thẳng vào lương của Haru ấy. Giờ cháu đến kho đây, đợi Haru lâu lắm."
Nói xong, nó chạy thẳng ra khỏi quán,  đi mất dạng.

"Haizz....nhóc con ngang ngược."

Kai lắc đầu cười khổ, tiếp tục quay lại làm việc.

Đúng lúc có hai khách mới bước vào. Là một cô bé tóc vàng và một cậu thanh niên. Hai người này bước tới gọi món.

"Chiyo, em chọn món trước đi." cậu trai hỏi cô gái.

"Em không muốn ăn đâu Takashi, cứ nghĩ đến Kei em lại lo anh ạ..." Chiyo mắt rưng rưng, giọng buồn bã nói.

"Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...ở đây có món bánh Mikey thích lắm, anh nghĩ nên mua về an ủi cậu ta một chút." Mitsuya xoa đầu Chiyo an ủi sau đó quay qua Kai: "Anh cho bọn em hai bánh dâu, một bánh tart trứng và bốn cái mousse táo nữa."

Kai gật đầu rồi đi lấy bánh.

"Anh mua gì nhiều thế...?"

"Mấy đứa nhà anh cũng muốn ăn, à còn cho Emma nữa..."

"Dạ...Mà ngày mai em cũng muốn tham chiến." Chiyo nói.

Mitsuya nhíu mày lắc đầu:"không được, nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà em muốn cứu Kei! Bọn họ lấy mất Kei của mình rồi. Ở đó có cả Kodoku nữa, Kei bị cô ta giết mất..." Chiyo vùi mặt vào hai tay oà khóc nức nở. Mitsuya hốt hoảng dỗ dành, đằng sau là ánh mắt đuổi khách của Kai dành cho hai người. Cuối cùng cậu cũng phải thoả hiệp với cô sẽ dẫn đi cùng, nhưng với điều kiện chỉ ngồi xem thôi chứ không tham gia.

----------------------

Keiji đứng trên cầu, tựa vào lan can lặng lẽ quan sát ba con người đang trò chuyện từ cây cầu đằng xa. Phải nói là thị lục của nó khá là tinh đấy chứ, nhận ra cả người quen giữa dòng đời tấp nập này.

Không biết lũ kia đang nói cái gì nhưng có vẻ là Baji đang hẹn gặp tụi Toman. Nó nhận ra cả hai tên, một người là thằng ngố vuốt keo lần trước được Tora-chan dẫn về, một là tên nhóc đội phó Toman nọ bị Baji đấm đến ngất.

"Đúng như mình nghĩ, tin tưởng người từ Toman là ý tồi..." nó lẩm bẩm, lôi điện thoại ra định chụp lại." khá chắc tên đó là phản bội rồi."

"Aha...Hanma với Kazu mà biết chắc thú vị lắm..." nó khúc khích cười, tay rờ tới cây súng giấu trong áo, tự hỏi vó nên bắn bỏ mẹ thằng này luôn không

"..."

"Mà thôi...chuyện đó là của Vallhala, xen vào mất vui..." nghĩ rồi nó lại cất điện thoại đi, tiếp tục theo dõi, kiên nhẫn chờ đợi.

Mãi một lúc sau hai người kia mới rời đi, nó lững thững tiến lại chỗ Baji. Huýt sáo:

"Ô kìa...ai lại thả chó giữa đường giữa chợ thế~"

"Mày đến đây làm gì?"

Có vẻ tên này đã biết rõ tới sự tồn tại của nó rồi nên chẳng phản ứng gì. Hắn chỉ tựa người vào lan can, quắc mắt nhìn nó.

"Bộ đây là đường nhà mày à? À mà....mày vừa gặp bọn Toman nhỉ, gặp lại đồng đội cũ vui chứ."

"Không phải chuyện của mày." Baji lạnh lùng quay đi.

Nó coi như chưa nghe thấy gì, nhìn theo bóng lưng gã mà tiếp tục nói:

"....ừm, tao thắc mắc là ngày mai tụi mày có cho 'chú chim nho nhỏ' tham gia trận chiến không? chắc không đâu nhỉ, ai lại đem bông hồng của mình ra chiến trận chứ, vì nó vô dụng mà~” Nó nở một nụ cười nham nhở, cao giọng cà khịa.

/RẦM/

Baji lao tới túm cổ nó, ấn mạnh vào thành cầu. Gã ta dí sát mặt nó gầm ghè: " câm cái miệng mày lại, đừng để tao nghe được bất cứ lời nào xúc phạm em ấy từ mày lần nữa!"

Nó hơi nhăn mặt lại vì đau nhưng ngay sau đó vẫn khích thêm:

"Aha....có vẻ mối quan hệ giữa mi và con bé đó không bình thường nhỉ, yêu  quý nhau như vậy thì không biết khi nhìn thấy nó giãy chết trong vũng máu chắc vui lắm...ặc!"

"Mày dám!"
Baji siết chặt cổ áo nó, như một con chó dại mà giơ tay lên định đấm nó.

"Này cậu kia! Làm cái gì vậy!?" Một vài người từ đâu chạy tới giữ tay gã lại.

Vụ xô xát nhỏ của nó và gã thu hút ánh mắt khá nhiều người đi đường, mọi người trông khá lo lắng, khi Baji vung tay định đánh nó thì may mắn có người ra can, lôi Baji ra khỏi người nó và trấn tĩnh cậu ta.

"Này cậu! Bình tĩnh đi chứ, anh em trong nhà có gì từ từ giải quyết." một người nói.

"?"

"?"

Nó và Baji đơ vài phút. Nó hoang hông lại trước, hét lên:

"Gì? Ai anh em với thằng ch* này!"

"Các người có nhầm lẫn gì chăng, tôi với cô ta không phải anh em." Baji có vẻ bình tĩnh hơn, quay qua giải thích với người kia.

"Ờ...ờ...tôi xin lỗi, tôi tưởng cô cậu là anh em, hai người trông khá giống nhau...vậy thôi tôi đi." người kia gật gù, xin lỗi  hai đứa rồi nói. Câu nói khiến nó nghi ngờ nhân sinh.

Mấy người kia đi rồi, hai đứa cũng rời đi,không nói với nhau một lời, riêng nó thì trước khi đi không quên gửi gắm những lời 'yêu thương':

"Nhớ mặt tao đấy thằng l*n, ngày mai tao sẽ cho mày và 'bông hồng vô dụng' kia lãnh đủ." đi kèm là ngón giữa được tỉa tót, sơn nail đầy đủ.

----------------------------------------------------
End chương 11.

Cảm thấy năng suất tụt giảm, sắp tới Valentine rồi mà vẫn chưa xong vụ Halloween :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro