#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ làm gì với cái này giờ?"

Nó giơ chân đạp đạp vào người thiếu niên tóc vàng đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, trong lòng không khỏi muốn lấy dao lụi cho mấy phát, chỉ độc nhìn thấy kí hiệu của Toman trên áo người này khiến nó cảm thấy chán ghét rồi.

"Tùy mày thôi, mà tốt nhất là đem quẳng đại ở đâu đó đi. Tao biết mày định xiên nó đấy." Hanma tay cầm thuốc đưa lên miệng mà cằn nhằn.

"Xì~"

Nó phụng phịu không can tâm. Nhưng sau cùng vẫn phải nhờ người trong băng vác đi hộ. Nhìn nhỏ vậy mà nặng phết, cần tận tới hai người khiêng.

Baji ngay sau đó cũng rời đi. Lúc đi ngang qua nó, cả hai vô tình chạm mắt nhau vài giây. Ánh mắt gã dành cho nó chứa đầy sự chán ghét nhưng len lỏi trong đó lại có chút lo lắng(?). Nó cũng không vừa mà lừ mắt lại, sẵn trong tay vỏ thanh chocolate lúc nãy, nó vo tròn rồi đáp lên đầu gã ta.

"Plè..." nó le lưỡi châm chọc khi gã ngoái lại nhìn.

Hai đứa lần nữa trao dổi ánh mắt 'thân thương' kèm ngón giữa cho nhau, sau cùng vẫn là Baji đùng đùng bỏ đi về.

"Trẻ con..." Kazutora từ khi nào đã đứng bên cạnh nói.

"Nói gì đó?"

Nó ngay lập tức chú ý đến anh bạn này, giờ nhìn gần mới thấy hắn cũng đẹp trai phết. Da mịn, tóc hơi kì nhưng hợp gu nó, cơ thể rắn chắc...

Nó cứ thế nhìn chăm chăm Kazutora, cho đến khi hắn không chịu được mà hỏi:

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"Có..." Sự đẹp trai.

"Ở đâu?" Gã hoang mang sờ quanh mặt.

Nó đưa tay khẽ chạm vào một bên má Kazutora, ghé sát mặt tới gần rồi liếm nhẹ một bên khóe môi hắn. Xong xuôi, nó rời ra rồi ngắm nhìn thành phẩm của mình. Không hiểu sao nhưng nó cứ có cảm giác đạt được thành tựu gì đó khi thấy mặt Kazutora đỏ bừng lên.

"Cô...cô...vừa làm gì?" Hắn lắp bắp.

Híp mắt thích thú, nó thản nhiên liếm môi như chưa có chuyện gì mà nói:

"Có vụn bánh dính ở đó, giờ sạch rồi đó."

"Có sao? Hồi nãy tôi không ăn gì cả mà?" Kazutora nghi ngờ nhìn con người trước mặt, nếu có sao nãy giờ không ai nhắc.

"Có đó, chắc nãy anh bận chú tâm vào lũ kia nên không để ý thôi."

"Thật?"

"Ừ!" Xạo đó, thực tế là chả có vụn bánh nào ở đây cả. Nó chỉ nhân cơ hội ăn đậu hũ Kazutora một ít thôi, ai mà ngờ cậu chàng có phản ứng thú vị đến thế đâu. Nghĩ đến đó thì cái bản năng của một trap thủ trong nó lại trỗi dậy, định trêu thêm thì Hanma từ đâu đi đến xách cổ áo cô lên.

Gã khó chịu nãy giờ rồi, từ lúc nó ghé sát mặt Kazutora cơ nhưng không hiểu tại sao.

"Thôi thôi, chào hỏi rồi cút về hộ tôi nhờ" gã gằn giọng.

"Chậc...ông anh làm hỏng chuyện người khác quá đó." Nó khó chịu vùng vằng, cả người bị Hanma xách toòng teng như búp bê. Không biết ăn gì khỏe khiếp...

"Hửm? Ý kiến?" Gã nhướn mày, tay buông ra khiến mông nó dập một phát đau diếng xuống đất. Nó tức giận rút baton ra, định gõ Hanma nhưng lại bị gã bắt được rồi tịch thu luôn câu baton. Nó cay lắm nhưng đếch làm gì được, chênh lệch chiều cao lớn quá.

Ủ rũ quay qua Kazutora, nó chìa tay ra :

"Rất vui được gặp, tao tên Kodoku Keiji, cứ gọi đại ca Keiji là được. Anh tên gì?"

Kazutora hắc tuyến nhìn nó, nhưng sau đó cũng đưa tay ra bắt lại. Hắn cũng vui vẻ mà trả lời.

" Kazutora, chắc cô cũng biết rồi. Hanemiya Kazutora..."

"Uhm...mấy năm qua anh nằm ở xó nào trong chốn bất lương vậy? Sao tao chưa nghe bao giờ nhỉ?" Nó thắc mắc.

"Tôi ở trại cải tạo XXX 2 năm, tội đột nhập và giết người..." Gã trả lời một cách bình thản, sau đó cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm. "Tôi phải ở đó 2 năm...2 năm cuộc đời tôi...tại Mikey...tất cả là tại Mikey..."

Kazutora đang có dấu hiệu mất bình tĩnh. Hắn cứ ôm đầu lẩm nhẩm muốn giết Mikey. Hanma đứng đó vừ mở miệng ra định nói thì...

"Kazutora..."

"Waaaa...vậy anh cũng ở trại cải tạo XXX sao? Tao cũng từng ở đó đấy, tội cố ý gây thương tích đến mức chết người." Nó hào hứng reo lên, vòng qua khoác vai hắn một cách thân thiết.

"..." Hanma.

"Heh?" Kazutora ngớ cả người ra; gã không hiểu, cùng một trại cải tạo ra mà làm như đồng hương không vậy. Dẫu thế nhưng gã vẫn ôm lại.

"Heh~ vậy mày nằm khu nào, trong 2 năm trong đó tao có thấy mày bao giờ đâu?" Gã hỏi.

"Đồ ngu, tao có vào cùng đợt với anh đâu. Tao vào cũng 2 năm nhưng ra trước khi anh vào cơ~"

Nó và gã khoác vai bá cổ, tình huynh đệ thắm thiết chụm đầu nói chuyện (chủ yếu là nói xấu quản trại) được một lúc thì Kazutora chợt nhận ra là hai đứa đang ôm cứng lấy nhau, hai cặp 'bưởi' căng tròn nào đó áp hẳn vào người gã thì mặt đỏ bừng lên, giọng run run:

"Ờ...ờm...cái...cái...mềm mềm...à không, cái..."

"Hở? Cái gì cơ?" Nó thắc mắc.

Hanma-con người nãy giờ chỉ biết bất lực đứng nhìn -Shuiji cảm thấy không ổn, bèn đi tới tách hai con người kia ra. Gã vác Keiji lên vai, bực bội đi ra cửa, bỏ lại Kazutora còn hơi lâng lâng bên trong.

"Chơi bời thế thôi. trẻ con về nhà mà ăn cơm sớm đi không kẻo đếch cao lên được~"

"Có cc, tôi đéo có nhu cầu biến thành cột điện như ông! Đừng tưởng cao là ngon!!" Nó bị vác như bao gạo, tức giận giãy đành đạch.

"Thế nhá, bye~" gã đặt nó xuống trước cửa game center, đi vào rồi đóng sầm cưa vào mặt Keiji. Nó tức giận vừa đập mạnh vào cánh cửa vừa chửi bới. Được một lúc thì nó mệt, lò dò lại chiếc xe yêu quý mà thở dài:

"Haizz...xe hỏng cmnr, giờ biết lấy gì mà đi về giờ, điện thoại thì không cầm..."

Chán nản đứng dậy, nó đành phải vét hết số tiền xu sót lại trong người để gọi điện thoại mặt dày nhờ Koharu đến đón. Tất nhiên là sau đó nó bị chửi như con, nhưng thà vậy còn hơn đi bộ về. Không hiểu cái cửa ở đây làm bằng gì mà chắc chắn thế không biết, đạp mãi chả đổ.

"Hừ...lát về méc Taiju tẩn Koko..."

———————————————————————————————————
End chương #10.

Happy Halloween nha m.n🙆💕.


[Câu hỏi: m.n có muốn Baji chết khum?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro