Chương 18. Tuyển tập mùa hè sóng gió của Aki và Touman (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)

Sau một màn gà bay chó sủa, quý ngài Ohara quyết định mời cả đám ở lại ăn cơm. Đám Draken tất nhiên là phải ở lại, nhà con mẻ Aki giàu như thế chắc chắn là thức ăn cũng phải sang rồi, dễ gì mà được bữa ăn chực ngon nghẻ vậy chứ.

Mikey đưa mắt nhìn những tấm chiếu chưa từng trải, miệng nở một nụ cười cay đắng. Hắn như thấy chính mình của trước kia, cũng ôm ý định ngây thơ rằng mình sẽ được ăn cua hoàng đế hay thịt bò Kobe vùng Kinki. Nhưng hỡi ôi, hiện thực quá mức khắc nghiệt, Mikey còn chưa kịp chạm đến thiên đường đã bị tát cho cắm thẳng mặt xuống đất.

" Mãi mới có dịp đông đủ thế này cô phải trổ tài đãi các cháu một bữa thật lớn mới được." 

Quý bà Ohara vừa dứt lời, quý ngài Ohara cùng Aki và Mikey đồng loạt ôm đầu tuyệt vọng. Trong khi đó, lũ kia nghe thấy mấy chữ " đãi một bữa thật lớn " mắt đã sáng như đèn pha ô tô. 

" M-Mình ơi, không mấy chúng ta ra quán ăn được không? " Quý ngài Ohara lắp bắp, bên cạnh Aki và Mikey đang gật đầu như muốn gãy cổ tới nơi. 

" Ăn bên ngoài sao an toàn sạch sẽ như ở nhà được." Quý bà Ohara lườm.

" Ăn bẩn sống lâu mà mẹ, miễn sao người ta không bỏ bom hay thuốc chuột là được." Aki vội chen mồm vào.

" Cẩn thận mẹ gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu à nghen. Còn nữa, vào trong nhà cắm cơm đi, mày mà quên ấn nút nữa là mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà." 

Aki đương nhiên là không muốn bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, sau này cô còn muốn thâu tóm luôn cả cái nhà này cơ. Vì thế, Aki liền ngoan ngoãn ngậm miệng đi vào bếp cắm cơm. 

Mikey lặng người nhìn bóng lưng Aki rời đi, hắn biết nếu mình còn tiếp tục ở lại thì chắc chắn nguyên buổi sau đó hắn sẽ phải ngồi mòn cái bồn cầu nhà mình. Mikey ngẩng đầu, miệng nở ra nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất có thể rồi nói, " A, chắc là Emma ở nhà nấu cơm phần cháu rồi, cháu xin phép..."

Quý bà Ohara mỉm cười, trên tay là con dao sáng loáng, " Ơ kìa, không phải Emma hôm nay không ở nhà sao, vì thế cháu mới định sang nhà cô ăn cơm còn gì."

Mikey vừa mới bước lùi đến cánh cửa, mắt nhìn con dao thì run run người quay lại. " Ngại quá, cháu quên mất." 

" Không sao, cháu nhớ là tốt." 

" Chắc chắn là nhỏ Aki không muốn cho chúng ta ăn đồ nhà nó nên mới muốn đi ăn quán thế. Không sai được, con mẻ này keo lắm." Trong lúc chờ cơm quý bà Ohara cả đám liền kéo nhau ra phòng khách vừa xem ti vi vừa bốc phét. Lúc này Pachin vừa nhai táo rồm rộp vừa nói.

" Ha ha...Tao cũng muốn đi ăn quán..."

" Này Mikey, tao thắc mắc nãy giờ rồi, sao mặt mày xanh thế, tay còn không cầm nổi cốc nước kia kìa." Draken nhíu mày nhìn bàn tay run rẩy của Mikey không nhịn được nói. 

Mikey nhìn Draken, đoạn hắn đột nhiên tiến lại bắt lấy vai cậu ta, khuôn mặt nghiêm trọng. 

" Người anh iem, lát nữa phần tao nhường chúng mày nhé. " 

" Hả? Sao lại..." Draken ngớ người nhìn Mikey, chỉ thấy hắn cong môi một cách quái dị còn hốc mắt thì đen kịt.

" À thì...Tao chỉ không đói cho lắm ấy mà."

Đến tận bữa ăn Draken mới hiểu tại sao Mikey lại "không đói cho lắm", cậu ta nhìn những đĩa thức ăn trên bàn cũng cảm thấy không đói theo luôn rồi. Mà không chỉ Draken mà đám Baji cũng sốc tận óc không kém.

" C-cô ơi..." Mitsuya chỉ vào thứ đen đen như sh*t, miệng run run, " Đây là món gì vậy ạ?"

'' Trứng cuộn rong biển đó cháu." Quý bà Ohara vẻ mặt hiền từ nhìn Mitsuya.

Không, đây không phải là trứng cuộn, đây chỉ là một đống tro tàn còn lại của cái gọi là trứng cuộn thôi. Đám Draken sợ hãi nghĩ nhưng không dám nói, rốt cuộc cũng tìm thấy kẻ hủy diệt món trứng cuộn thứ hai sau crush của khỉ đột Kondou Isao. 

" Thế còn món bầy nhầ---khụ, món này là gì ạ?" Mitsuya chỉ tiếp vào cái nồi chứa thứ dung dịch đặc sệt với màu sắc cùng mùi cũng không khác gì sh*t.

" Ôi, thằng bé này hỏi lạ ghê." Quý bà Ohara che miệng cười phẩy phẩy tay, "Món cà ri chứ còn gì nữa."

"..." 

" K-không sao, nhìn hình thức vậy thôi chứ vị chắc chắn là không đùa được đâu." Mitsuya tự an ủi chính mình.

Đúng là không đùa được, nhất là khả năng giết người không cần đao của phụ nữ. Quý ngài Ohara, Aki cùng Mikey tự mặc niệm. 

" Aki, mày còn đứng đấy làm gì, mau xới cơm cho các bạn đi. "

Aki mang theo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mở nắp nồi cơm lên, thế nhưng khi nhìn vào bên trong thì cô khựng người lại, một giây sau đó liền đóng sập nắp nồi cơm.

" Mày lại làm sao đấy? Mau xới cơm đi chứ! " Mẹ Aki trợn mắt giục.

" M-Mẹ chờ con một chút, vừa nãy là con mở sai cách thôi. " Aki lẩm bẩm, mồ hôi trên mặt chảy ròng ròng. Cô hít một hơi thật sâu sau đó chầm chậm mở nắp nồi cơm lên, quả nhiên, chẳng có phép thuật Win Enchatix nào ở đây cả, gạo vẫn ra gạo mà nước vẫn ra nước. Hay nói một cách ngắn gọn chính xác hơn, Aki đã quên ấn nút nồi cơm. Gòi xong, tương lai cô ngủ gầm cầu đã không còn xa nữa.

Aki ngẩng đầu nhìn mẹ mình, miệng cười nhưng lệ đổ trong tim.

" Mẹ ơi, hay là nhà mình đi ăn lẩu---"

" Ăn cái quả táo nhãn lồng nè con. "

Bạn tưởng Aki quên ấn nút nồi cơm thì bữa cơm sóng gió này sẽ dừng tại đây sao? Không, đừng hiểu nhầm, đây mới chỉ là khởi đầu cho mọi đau khổ về sau thôi.

" Không có cơm thì chúng ta ăn thức ăn thôi cũng được, không có vấn đề gì. "

Trái ngược với khuôn mặt rạng rỡ như tắm gió xuân của quý bà Ohara là những khuôn mặt tái mét và tuyệt vọng. Mọi người chân run lẩy bẩy ngồi xuống ghế, mắt không dám nhìn thứ được gọi một cách mỹ miều là thức ăn nhưng thực-chất-lại-không-phải-là-đồ-ăn-được.

Quý bà Ohara không để ý đến sự đau khổ của mọi người xung quanh mà vui vẻ cầm điều khiển mở ti vi. Trong khi đó, đám Draken vẫn đang đờ đẫn nhìn bàn ăn thì ba người Aki, Mikey cùng quý ngài Ohara đang và cơm (à, dĩ nhiên là cơm nguội từ tối qua rồi) vào miệng với tốc độ ánh sáng. Vài giây sau đó, tiếng bát đũa chạm lên mặt bàn to thật to kèm theo tiếng hô lớn của ông Ohara.

" Ba bố con tôi ăn xong rồi nhá, mọi người ở lại ăn tự nhiên!"

Ngay khi cả ba vừa đứng dậy định lỉnh đi thì lập tức giọng nói lạnh lẽo của quý bà Ohara vang lên.

" Đi đâu? Thức ăn còn đầy trên bàn mà đã ăn xong rồi à? "

Đến lúc này Aki biết nếu mình không nói sự thật thì tất cả đều sẽ chết, à không, kiểu gì thì cũng phải chết, một là chết vì ngộ độc và tiêu chảy, hai là chết vì ăn ngay nói thật. Aki hít một hơi thật sâu sau đó bắt đầu hắng giọng.

" T-Thưa quý phu nhân Ohara yêu dấu..." Giọng Aki lí nhí dần khi bắt gặp cái lườm sắc lạnh của mẹ mình. " Tình hình rất ư là tình hình, nhưng vì tương lai của toàn thể nhân loại, con không còn cách nào khác... "

" Vào thẳng vấn đề. " Quý bà Ohara bắt đầu vung vẩy cây chổi lông gà.

Chân Aki suýt thì nhũn ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ đong đầy niềm tin và hi vọng của đồng bọn khí thế của cô bỗng trở nên hừng hực. Aki ưỡn ngực lên, mắt nhắm chặt hét to.

" Những thứ trên bàn mọi người không thể nào ăn được đâu, đó là chất độc... "

" Có ăn là tốt rồi đừng có mà lắm điều!!!"

Aki còn chưa kịp dứt câu thì một cái đĩa đựng đầy shit - à là trứng cuộn bay tới ụp vào mặt. Tức thì những miếng trứng cuộn đen xì như cuộc đời Aki chui vào họng rồi theo đường thanh quản chui tuột xuống dạ dày. Mọi người chỉ kịp thấy Aki trợn trắng mắt, miệng hơi sủi bọt còn người thì giật giật mấy cái, sau đó, làm gì mà còn sau đó nữa, khiêng con mẻ vào hòm rồi chôn xuống đất là được rồi đấy.

" Thế nào? Còn ai có ý kiến gì nữa không? " Quý bà Ohara phủi phủi tay rồi đứng thẳng người, mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt.

" Không không không! " Tất cả liền lắc đầu nguầy nguậy tuyệt nhiên không dám ho he một câu.

" Thế thì mời mọi người dùng bữa nhé. " Quý bà Ohara lại cười tươi rói, nhưng mọi người đều biết nụ cười đấy là dấu hiệu đầu tiên để xuống địa ngục.

" Nếu không ăn thì mình sẽ chết... " Chifuyu tay cầm đũa lẩm bẩm, cậu chàng như cái xác không hồn gắp một miếng xanh xanh có vẻ là rau cải hay gì gì đó đưa lên miệng.

Mikey thấy thế vội giơ tay ra hô lên. "Đừng có cố quá, lại thành quá cố bây giờ!!! "

Nhưng đã quá muộn, Chifuyu đã cho nó vào miệng rồi nuốt xuống. Mắt cậu chàng trợn to i hệt con mẻ Aki, đôi đồng tử nhảy loạn xạ, từ nơi hốc mắt trào ra mấy dòng nước sinh lý mặn chát. Phải mất một lúc gương mặt Chifuyu mới trở lại bình thường, nhưng nom cậu ta vẫn có vẻ trắng nhợt.

Cả đám rùng mình nhìn Chifuyu, ôi chao, nhẽ ra cả đám nên biết khi con mẻ Aki bảo đi ăn quán thì đấy chính là lời cảnh báo của con mẻ chứ. Đáng tiếc, chỉ tại bình thường nhỏ sống quá khốn nạn nên chẳng ai tin lời nhỏ, bây giờ tin thì đã quá muộn.

Tất nhiên, bữa ăn vẫn diễn ra bình thường, ấy là với quý bà Ohara, còn với những người khác xin đừng hỏi, lỗ hậu của cả đám đã nín nhịn đủ khổ sở rồi.

Aki ra khỏi nhà vệ sinh lần thứ ba trong bữa cơm, vẻ mệt mỏi bết bát không che giấu được. À thì số Aki là số con rệp, cho nên cô vừa mới trở ra bàn ăn, còn chưa kịp ngồi ấm mông thì trên ti vi lại phát một bản tin thời sự như sau.

" Em x-x-x tuy hoàn cảnh nghèo khó nhưng vẫn chăm chỉ tới trường, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Đặc biệt em vừa nhận được học bổng du học Mỹ... "

" Hot! Nữ sinh thủ khoa đại học A một năm kiếm được hàng chục triệu yên nhờ săn học bổng. Không chỉ thế, được biết từ năm 15 tuổi cô đã bắt đầu khởi nghiệp, có kinh tế độc lập không cần phụ thuộc vào bố mẹ. "

Cạch! 

Tiếng bát chạm mặt bàn kèm theo ánh nhìn đăm đăm của quý bà Ohara khiến Aki giật thót cả người. Gòi xong, mấy tin tức như này chiếu giờ nào không chiếu lại cứ nhắm giờ ăn cơm, quả nhiên cuộc sống Aki chưa bao giờ là ổn.

" Ôi, xem con nhà người ta dù không được đầy đủ nhưng vẫn chăm chỉ học giỏi, con nhà mình thì có cái việc thi được 50 điểm cũng không được, đã thế lại còn lười chảy thây chả chịu phụ bố mẹ gì cả. Haizzz "

Aki tự động giả điếc và cơm vào miệng.

" Con nhà người ta một năm kiếm được cả chục triệu, con nhà mình lớn đầu rồi mà đến việc xỏ dép còn bị ngược phải để bố mẹ nhắc. "

Aki lặng lẽ nhìn xuống chân mình, chân trái cô đang xỏ dép phải, còn chân phải đang xỏ nhầm dép của đôi khác.

Aki: "..." Nói đúng quá không tự ái nổi.

Không chỉ Aki nhột mà đám Mikey Draken cũng nhột không kém. Ở đây ai chả biết cả lũ làm bất lương, suốt ngày không rú ga phóng xe ầm ầm thì cũng kéo nhau đi đánh nhau chứ nào có chuyện học với hành, thành tích bê bát khỏi nói.

Quý bà Ohara càng nói càng hăng, đầu cả lũ lại càng cúi gằm xuống chỉ sợ bị chú ý đến rồi bị điểm mặt gọi tên thì khổ. Phải đến hơn nửa tiếng sau bài diễn thuyết của quý bà Ohara mới dừng lại, cả lũ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

" Mẹ nói mày đấy Aki, liệu mà thi tốt nghiệp cho tốt, không là mẹ cho mày ngủ gầm cầu. "

Aki vẫn giả điếc nhai nhai cơm. Bên cạnh, Mikey khều tay Aki nói nhỏ.

" Nếu vậy tôi cho cậu ở nhờ nhà tôi, sau này tôi nuôi cậu."

" Cậu không bắn lủng sọ tôi là may rồi, ở đấy mà ba hoa sẽ nuôi tôi. " Aki rầu rĩ.

Lúc này, quý bà Ohara lia mắt lên người Mikey. " Cả cháu nữa Manjiro. "

Mikey bị điểm mặt gọi tên liền vội ngồi về chỗ của mình cúi đầu xuống.

" Mấy đứa các cháu cũng bớt đi lông bông lại, tuổi này thích đánh nhau thể hiện mình thì cũng bình thường thôi, nhưng các cháu nên nhớ vẫn còn có người ở nhà lo lắng cho các cháu. Làm gì thì làm thì tuyệt đối cũng đừng khiến người thân phải bận lòng, đấy là lỗi lớn nhất đấy, biết không? "

Đám Mikey và Draken im thin thít, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về những lời quý bà Ohara nói.

" Nhưng mẹ ơi, không phải mẹ cũng khiến bố với con phải lo lắng sao? " Aki đột nhiên mở miệng, nom mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng.

" Mẹ khiến hai bố con mày lo lắng cái gì? "

Aki giống như chỉ chờ có thế liền nuốt vội miếng cơm đến suýt nghẹn, " Lo lắng về dạ dày đấy ạ, con thiết nghĩ mẹ nên từ bỏ việc vào bếp --- Hự!! "

Lần thứ hai trong bữa cơm, Aki bị đĩa thức ăn ụp vào mặt. Lần này con mẻ không còn sức để giãy dụa nữa, nhỏ chỉ kịp ré lên một câu sau đó gục xuống, hơi thở úa tàn.

" Lần sau người lớn nói chuyện thì đừng có léng phéng chen mồm vào. " Quý bà Ohara nhặt cái đĩa lên, gương mặt lạnh tanh.

Đám Mikey và Draken: "..."

Tính ra chưa cảm động được nổi 5 giây luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro