Chương 17. Tuyển tập mùa hè sóng gió của Aki và Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(1)

Chuyện là sau khi đi nhà ma về xong, nhìn thấy những vết cào trên mặt và tay chân Draken với Baji thì Aki cảm thấy rất áy náy tội lỗi. Nói đi cũng phải nói lại, mấy vết này đều là do cô gây ra mà. Vì thế, Aki rất hào sảng dắt (hay nói đúng hơn là túm đầu lôi cổ) hai thằng Draken và Baji đến phòng y tế ngay trong công viên với lý do vô cùng vĩ đại: lập công chuộc tội, Aki sẽ tự mình băng bó vết thương cho hai thằng đệ.

Baji đứng bên ngoài nóng chảy cả mỡ, trong khi đó con khứa Aki vẫn đứng tần ngần trước quầy nói gì đó với chị y tá, nom mặt con mẻ có vẻ nghiêm trọng lắm. Đột nhiên Baji phát hoảng, không phải đấy chứ, chả lẽ từ mấy vết cào cấu này người ta lại phát hiện cậu mắc bệnh nan y hiểm nghèo? Đừng đùa chứ, Baji còn trẻ,  Baji còn phải đi chơi-- Khụ, nhầm rồi.

Cuối cùng không nén nổi tò mò lẫn sợ hãi, Baji lò dò tiến lại gần Aki với chị y tá định nghe xem rốt cuộc mình mắc bệnh gì, lập tức những ảo tưởng nãy giờ của cu cậu bị đoạn hội thoại sau đánh cho gục ngã.

" Ơ kìa em, màu hồng đẹp mà, con gái ai cũng thích màu hồng hết á. " Chị y tá nói.

" Hoy, chỉ có pede mới thích màu hường." Aki nhăn mũi rồi ghé sát tai chị y tá tỏ vẻ thần thần bí bí. " Chị có biết quả thanh long chấm mắm tôm khum? "

Chị y tá ngơ ngác lắc đầu, bên cạnh, Baji bị vẻ mặt Aki làm nổi máu hóng hớt liền ghé sát lại theo hòng nghe xem con mẻ nói gì. 

" Thì đó, " Aki cao giọng, " Quả thanh long có màu hường, chín thì vị nó ngọt. Chấm với mắm tôm chỉ có vừa ngọt vừa khắm hoyyyy. "

Baji còn chưa kịp hiểu con khứa này lảm nhảm cái mẹ gì thì chị y tá đã gật gù nói.

" Em nói đúng, quả nhiên là không nên chọn màu hường. "

Rốt cuộc Baji không nhịn được khều tay Aki hỏi. " Cậu lại đang làm gì đấy? "

" Ơ Baji đấy à? " Aki cười tươi roi rói. "Đúng lúc lắm, cậu mau đến đây đi, đang chọn cho cậu đấy." 

" Chọn cái gì cơ... " Baji đang nói thì khựng người lại, đập vào mắt là một dãy băng cá nhân màu mè hoa lá hẹ đủ sắc cầu vồng đang bày trên mặt kính.

" Thế nào? Chú em thích màu gì chị mua cho." Aki nói, giọng điệu như thể một tên đại gia ăn chơi tác táng đang vung tiền cho một em ghệ chân dài xinh gái.

" Màu tím thế nào? Có mộng mơ quá không? À mà nhìn chú em như godzilla thế thôi thì chọn màu vàng chuối nhá? Chuối ăn cũng ngon lắm chứ, dù nó chấm mắm tôm cũng vừa ngọt vừa khắm thật... A nhưng đừng lo, cái màu vàng có hoạ tiết Pikachu này, vừa mạnh vừa ku tè nhó. "

Aki tiếp tục lải nhải, mắt thấy Baji đang há miệng như muốn nói gì đó cô liền tiến lại gần để nghe cho rõ.

" Cái... Cái... " Baji lắp bắp.

" Cái? " Aki tiến sát hơn, mắt cô căng lên chờ đợi đáp án.

" Đ-đéo... " Baji thều thào rên rỉ.

Đến lúc này, Aki nhận thấy tình hình bắt đầu không ổn, ngay khi cô định lùi lại chạy đi thì bị một tay to lớn của Baji túm lấy, tiếp theo sau đó là giọng rống như thể con heo nái bị chọc tiết của cậu ta.

" CÁI ĐÉO GÌ THẾ??? "

May mắn thay, Aki đã kịp bịt tai mình lại trước khi Baji bắt đầu màn chửi rủa của mình.

" MẸ NHÀ MÀY, MÀY BẮT ÔNG ĐỨNG NGOÀI NẮNG CÒN MÀY Ở TRONG NÀY LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN HẢ? THANH LONG VỚI CHẢ CHUỐI CHẤM MẮM TÔM GÌ CƠ CÁI CON KHẮM LỌ NÀY? MÀY TÍNH ĐỂ ÔNG CHẾT VÌ SAY NẮNG CHỨ GÌ?! ĐÚNG LÀ THÂM ĐỘC MÀ, CÓ TIN TAO BIẾN THÀNH PIKACHU HOÁ SÉT ĐÁNH CHO MÀY THÀNH CON LỢN THUI KHÔNG HẢ???"

Baji chửi xong thì thở hồng hộc, mắt cậu chàng gườm gườm nhìn Aki vẫn đang nhơn nhơn mặt lên, càng nhìn càng tức không chịu được. Baji nghĩ, quả này phải làm mình làm mẩy, chiến tranh lạnh với con mẻ này cả tuần liền thì nó mới chịu chừa.

Ngay khi Baji định giậm chân bỏ về lại thấy Aki từ tốn lôi ra dàn karaoke di động, mắt híp môi cười nhìn mình ý nói, chú em ngon thì bước tiếp bước nữa xem.

Sau đó, làm gì mà còn sau đó nữa. Làm mình làm mẩy với con mẻ Aki chỉ có chịu thiệt, nhỏ này tuy vừa vô dụng vừa không có não nhưng được cái rất biết bắt chẹt người khác. Ai biết được khi nào con mẻ lại nổi khùng cho nổ tung cả Trái Đất luôn ấy chứ.

Cuối cùng Baji đành phải ngậm đắng nuốt cay tiếp tục làm thằng đệ chạy vặt cho Aki. Cũng sau đó, danh sách những việc không nên làm với con mẻ Aki của đội trưởng đội 1 lại tăng thêm một mục.

(2)

Một ngày đẹp trời không có gì để làm, đám Draken lại kéo nhau sang nhà Aki tụ tập. Lý do vì sao hay đến nhà Aki ư? Vì nhà con mẻ giàu, nhà thì vừa mát vừa rộng đủ chứa nhiều đứa đi tránh nóng, tủ lạnh thì lúc nào cũng chất đống đồ ăn không lo chết đói. 

Hôm nay con mẻ dở chứng đòi xem phim kinh dị, lại còn là loạt phim Ám ảnh kinh hoàng với chả zombie. Baji với Draken nhìn Aki giữa thời tiết 40 độ đang chồng một đống chăn trên người, hai  tay ôm chai nước ngọt 2l lẫn bịch bỏng ngô ngồi run cầm cập một chỗ, rút kinh nghiệm đi nhà ma lần trước cả hai đều biết điều né Aki càng xa càng tốt, sau đó còn rất thân tình đẩy Mikey lên ngồi cạnh cô. Biết sao được, ngồi gần con mẻ này đến lúc lên cơn nó lại phang cả chai nước ngọt vào mặt cả hai thì sao? Vẫn là để tổng trưởng yêu quý ngồi cạnh con mẻ này thôi, dù sao cũng chỉ có Mikey là chịu được cái độ thần kinh mất não của con mẻ này mà. 

Mikey lừ mắt nhìn Baji và Draken, không nói gì mà xích lại gần Aki thêm một chút. Quả nhiên như đám Baji và Draken dự đoán, sau hai tiếng xem phim (vô cùng) vật vã cùng những tiếng é á như bò rống của Aki, mặt Mikey toàn những vết bầm tím, ở một bên cánh mũi của hắn máu vẫn còn chảy ròng ròng. Đằng sau, đội trưởng tóc tím vừa gõ mõ vừa tụng kinh mặc niệm cho bản mặt đẹp trai của Mikey trong khi đó đám còn lại thì vỗ vai hắn thở dài thườn thượt. Cũng may là con mẻ chỉ đòi xem một bộ thôi đấy, chứ nó mà còn xem thêm là mặt Mikey đã bị đánh cho thành mặt mâm rồi. Ánh mắt cả lũ nhìn Mikey càng thêm thương hại, đồng chí à, ai bảo hàng xóm của mày không phải là một em bánh bèo xinh gái mà lại là một con mất não chứ. Âu cũng là cái số của mày rồi, hãy cam chịu đi. 

Mikey lau máu mũi, trông chẳng có vẻ gì là để tâm đến cái lũ đằng sau. Đại khái sau mấy tháng ở cùng Aki, số lần hắn bị cô hành cho lên bờ xuống ruộng còn nhiều hơn thế này nhiều, riết hắn cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa. 

Đôi khi Mikey tự hỏi sự xuất hiện của Aki là may mắn hay là điềm gở, chứ ở cùng cô vui thì vui đấy, nhưng sao hắn thấy đời hắn còn đen đúa hơn trước vậy? 

" Ối dồi ôi!" 

Aki rú lên, lần này con mẻ đã biết ớn phim kinh dị mà chuyển sang phim cung đấu. Tuy nhiên, cái chai nước ngọt 2l vẫn đang lung lay trên tay con mẻ hòng phang vào mặt bất cứ đứa nào ở gần nó (mà cả đám dám cá đứa chịu trận đầu tiên chắc chắn là tổng trưởng nhà mình) mỗi khi nó lên cơn khi thấy Dung mama thực hiện một hình phạt kinh khủng gì đấy. 

May mắn, sau khi chiếu xong mấy tập phim, không có kẻ nào phải chịu đòn do cơn động kinh của Aki. Nhưng điều đó không có nghĩa là cả đám đã được buông tha, ví như lúc này đây, cơn động kinh của nhỏ đã được chuyển thành một hình thức khác. Đó là khi một con muỗi đi kiếm ăn trên người Aki, ngay lập em muỗi tức bị nhỏ vỗ cái bép một phát. Nhỏ vừa vỗ xong, mắt liền nhìn chằm chằm con muỗi vẫn còn đang giật giật trên tay mình, có vẻ là nó vẫn chưa chết hẳn. Sau đó, Aki đột nhiên nói.

" Tên thích khách hỗn xược, dám phi lễ trẫm ư?" 

Cả đám: "..."

" Ờm, để tôi phủi đi giùm cậu..." 

Mikey coi như đã quen, hắn vươn tay muốn vứt con muỗi đi thì Aki lại đột ngột phất tay lên, vẻ mặt nghiêm nghị trầm trầm giọng. 

" Không cần!" 

Mikey: "?"

" Nếu như ả đã mang trong mình giọt máu của trẫm thì đã là người của trẫm, cho nên cứ để ả sống đi. Nhốt ả trong Phế điện, chờ sau khi sinh hài tử cho trẫm thì lập tức xử trảm."

"..."

Nghiện phim hả mẹ trẻ???

(3)

Lại một hôm ngày hè nóng nực, cả đám liền rồng rắn kéo nhau sang nhà Aki. Thế nhưng cửa nhà cô còn chưa kịp mở ra thì đã nghe thấy trong nhà có tiếng đổ vỡ đồ đạc cùng với tiếng súng ầm ầm. Mặt cả đám liền biến sắc phi cửa xông vào, đập vào mắt là quý ngài Ohara đang nằm ngã gục trên mặt đất, hai tay ông ôm lấy ngực bê bết màu đỏ tươi của máu. 

" Chú Ohara!!!" Cả đám chạy vội đến, Draken nâng đầu ông lên còn Mitsuya thì lo cầm máu cho ông. " Đã có chuyện gì vậy?!!"

" Mấy đứa đấy à..." Ông Ohara hơi hé mắt nhìn cả đám, giọng thều thào. " Tốt quá...vợ con chú có thể trông cậy vào các cháu rồi..."

" Rốt cuộc là sao vậy? Sao chú lại bị bắn?" Chifuyu gấp gáp hỏi, đuôi mắt cậu ngân ngấn nước.

" Là...bọn chủ nợ..." Ông Ohara thở một cách khó nhọc. " Nhà chú không trả được nợ nên...bọn chúng tới tính sổ... Aki và vợ chú trốn được... nhưng chú sợ...bọn chúng sẽ tìm ra họ sớm thôi... Khục!!"

Ông Ohara ho một ngụm máu, mắt khép lại dần. 

" Chú Ohara, hãy gắng gượng lên!" Cả đám luống cuống hô lên, " Chết tiệt! Lúc này Mikey lại ở xó nào vậy chứ?!" Mitsuya nghiến răng ghì chặt vết thương, thế nhưng máu vẫn tiếp tục chảy ào ào.

Đúng lúc này, một giọng nói khác từ phía phòng ngủ của vợ chồng Ohara vang lên khe khẽ. 

" Tao ở đây..."

" Mikey?!" 

Đám Draken kinh ngạc nhìn Mikey đang gắng gượng bò ra, vết máu trên người hắn còn nhiều hơn cả ông Ohara. 

" Mày cũng bị bắn? Mày là Mikey vô địch cơ mà?!" Draken vẻ mặt tái xanh không thể tin nổi nhìn hắn. 

" Không trách được...bọn chúng còn có súng... Tao còn chẳng kịp suy nghĩ gì...đã lao ra chắn cho Aki rồi..." Mikey nói xong thân thể đã ngã xuống. Đôi mắt hắn dần trở nên trống rỗng, miệng hắn nở một nụ cười buồn. " Chà, người tao đau quá... Có lẽ sau này tao không thể bước tiếp...cùng bọn mày được rồi..." 

" Câm miệng!" Baji gắt lên, hốc mắt chẳng hiểu sao cay xè. " Sao mày dám buông xuôi dễ dàng như thế hả? Đây là lời mà Mikey vô địch sẽ nói à?" 

" Xin lỗi nhé Baji, mày vẫn luôn là một người anh em thân thiết gắn bó đối với tao, vậy mà tao lại chỉ có thể bước tiếp cùng mày tới đây.... Khục!!" Mikey ho ra máu, giọng nói sau đó dần dần nhỏ lại. " Touman và Aki...trông cậy vào chúng mày..."

Đầu Mikey gục sang một bên, hai mắt nhắm nghiền như thể sẽ không bao giờ mở lại nữa. Bên phía Mitsuya, hơi thở của ông Ohara cũng mất hẳn. Cả đám ngồi thẫn thờ trong căn phòng đổ nát, một bên là tổng trưởng mà bọn họ hết lòng kính trọng yêu mến, một bên là bậc cha chú đã luôn bao dung yêu quý bọn họ dù cả lũ chỉ là một đám bất lương. 

" Không...Không thể như thế được..." Pachin lầm bầm, thân hình to lớn quỳ sụp xuống. 

" Khôngggggggg!!!" Baji ôm lấy thân thể đầy máu của Mikey, gương mặt đầy nước mắt mà gào lên. 

Draken, Mitsuya và Chifuyu cũng cúi gằm đầu, hai vai run rẩy vì cố kiềm chế nước mắt.

" Hắt xì!" 

Không khí bi thương trong căn phòng bị tiếng hắt hơi của ai đó cắt ngang, tiếng khóc của cả đám cũng ngay sau đó im bặt. Còn Baji mặt mày đần ra nhìn kẻ đáng nhẽ ra phải ngoẻo lại vừa hắt hơi trước mặt mình, hắt hơi xong cậu ta còn tỉnh bơ ngoẹo đầu giả chết tiếp.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách bị tông ra, theo sau đó là Aki - đứa lẽ ra đang chạy trốn cùng mẹ theo lời quý ngài Ohara lại đang đứng chình ình trước mặt cả lũ, một tay cô xách theo cái máy quay phim to tổ bố, một tay thì chỉ vào Mikey hét.

" Bố tổ sư, sao cậu lại hắt hơi ngay cái giây phút cảm động này chứ hả? Đi tong cả kịch bản đáng giá Oscar của tôi rồi! "

Sau đó dưới vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa của đám Draken, Mikey bật dậy, khuôn mặt vô tội.

" Nhưng mà tóc Baji cứ chọc vào mũi tôi ngứa lắm. "

Ngay lập tức Aki giương mắt trừng Baji. "Mai chú mày cạo đầu ngay đi!"

Baji: ?????????

Đm, vừa có chuyện gì thế? Sao cậu ta chả hiệu cái vẹo gì hết vậy???

" Diễn viên như này là không ổn, cháu có muốn nhận phần thưởng không đấy Manjirou?" Quý ngài Ohara mới giây trước còn đang hấp hối bây giờ lại khỏe re lắc lắc đầu nhìn Mikey.

" Tất nhiên là có chứ ạ!" Hai mắt Mikey liền trở nên lấp lánh.

" Từ từ, bọn tôi cần một lời giải thích." Baji vẻ mặt hoang mang lên tiếng. " Rốt cuộc là mấy người đang làm gì vậy? Còn Mikey với chú Ohara..."

" À, là diễn đấy." Mikey mặt tỉnh bơ nói, tay hắn lau vết máu. " Còn đây chỉ là nước sốt cà chua thôi."

Nghe Mikey nói xong, cả đám lại càng hoang mang hơn. 

" Là thế này," Aki tiếp lời, " Đang có cuộc thi Những tác phẩm điện ảnh ngắn xuất sắc nhất do đài truyền hình tổ chức, cho nên bọn tôi đang quay phim để nộp dự thi. "

Cái đéo gì cơ? Thế nãy giờ chỉ là lòe bọn này à? 

" Mikey, rốt cuộc mày đã bị nhỏ này dụ cái gì mà đồng ý diễn cho nó vậy?" Pachin thẫn thờ quay đầu nhìn Mikey.

" Giải Nhất sẽ được một triệu yên, Aki đã hứa sẽ mua taiyaki cho tao ăn thỏa thích trong một tháng rồi." Mikey giơ tấm áp phích của cuộc thi ra, hai mắt lấp lánh nói. 

"..."

Tốt nhất là mày nên ăn cho nghẹn họng chết đi!!!

" Yên tâm, các chú làm cameo cũng vất vả lắm mà. Biểu cảm của các chú đáng giá lắm, chụy sẽ thưởng cho các chú tình yêu vô bờ bến của chụy." Aki giơ ngón cái nháy mắt tỏ vẻ đáng yêu.

" ... "

Ai ship cho cả lũ cây súng thật với!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro