Chap18Akane?Koko bị đụ...(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/8/2022

Shuji Hanma=Em.

Inui nhấn chìm Kokonoi vào nụ hôn sâu thẩm,khuôn mặt Kokonoi vốn đỏ do bị bệnh nay càng đỏ hơn.

Tay Inui luồn vào bên trong lớp áo ngủ,hai tay chăm sóc hai bên ti hồng của Kokonoi,những tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Kokonoi khiến Inui càng hưng phấn.

Bàn tay rời khỏi một bên ti luồn vào quần Kokonoi,Inui đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt khiến cơ thể Kokonoi run run lên.

Inui đã hết chịu nổi nữa rồi nhanh chóng lột sạch đồ cả hai,khi đã lột sạch hết đồ cũng là lúc Kokonoi cạn không khí,cố dùng hết sức lực còn lại đấm vào vai Inui ra hiệu cho Inui thả môi mình ra.

Inui biết điều luyến tiết rời môi Kokonoi,Kokonoi thở dốc tham lam hít những khí nóng ẩm vào bên trong phổi,Inui dứt khoát không nói gì đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt Kokonoi,Kokonoi rên lên một tiếng đau điếng:

-Hức...đa..đau...c..chết...hức...m..mất...hức...

Inui hôn nhẹ lên trán Kokonoi chấn an:

-Thả lỏng nào Hajime,tí rồi sẽ sướng thôi.

Kokonoi đầu óc mù mịt ngoan ngoãn nghe lời thả lỏng ra,Inui tận dụng thời cơ bắt đầu luân động,Inui hôn lên xương quay xanh Kokonoi rồi cắn nó đến bật máu,Inui vừa liếm vết máu đó vừa nhìn dấu răng của bản thân trên xương quai xanh của Kokonoi bằng ánh mắt thích thú.

Kokonoi rên rỉ trong đau đớn,cố kiềm nén tiếng rên Kokonoi úp mặt vào vai Inui để che đi sự xấu hổ cùng tiếng rên dâm dục của bản thân.

Cảm nhận từng tất thịt non nóng ẩm đang siết chặt cự vật của bản thân,Inui *gừ gừ* vài tiếng thể hiện sự sung sướng của bản thân.

Hơi thở nóng ẩm phả ra ngày càng nhiều,căn phòng tràn ngập mùi dục vọng,âm thanh *bạch bạch* liên tục phát ra cùng âm thanh rên rỉ từ đau đớn chuyển dần sang sung sướng của Kokonoi.

Hậu huyệt Kokonoi bỗng siết chặt lại,dâm dịch chảy ra nhiều hơn Inui đoán chừng là Kokonoi sắp bắn ra,với tay lấy chiếc muỗng đâm phần thân muỗng vào đầu khất cự vật của Kokonoi,khó chịu vì không được bắn ra Kokonoi cầu xin Inui:

-Hức....rú...rút....ra...hức....t...tao....m...muốn...ư....b...bắn....

Cuối xuống Inui liếm vành tai đỏ ửng của Kokonoi thì thầm vào đấy:

-Nhịn một chút nữa thôi~

Nước mắt chảy ra ngày càng nhiều,Kokonoi tức giận trừng mắt Inui,Inui thấy thế nhởn nhơ cười khẩy,nắm chặt hông Kokonoi Inui đâm mạnh hơn vào hậu huyệt Kokonoi khiến Kokonoi rên rát cả cổ họng.

Được một lúc lâu Inui rút cái muỗng ra cho Kokonoi bắn tiếp đó Inui bắn dòng tinh dịch nóng ẩm vào trong hậu huyệt Kokonoi,cả người Kokonoi rả rời và mệt mỏi nên chìm vào rất ngủ ngay sau đó.

Nhẹ nhàng bế Kokonoi lên đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ xong Inui đặt Kokonoi lên giường rồi ngồi một cục ngắm nhìn Kokonoi ngủ,lâu lâu lại đánh dấu thêm vài cái lên người Kokonoi.

___________

Em ngồi vắt trên chiếc ghế đối diện với một người con gái với mái tóc vàng xinh đẹp:

-Nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ?

Cô gái đó tung kính nói:

-Hoàn thành tốt thưa ngài.

Em thở dài một hơi,lắc đầu ngán ngẩm nói:

-Khi chỉ có em với chị thì chị cứ xưng hô chị,em được rồi mà,chị biết em xem chị như chị ruột của mình chị Akane.

Akane trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng thường ngày:

-Được rồi,chị sẽ xưng hô như cách em muốn.

Em nghe thế thì lòng hơi xót vì thứ tình cảm này sắp tan thành hư vô rồi:

-Được rồi,chị em mình đi ăn nhé~em biết có một quán bán đồ ăn ngon tuyệt đấy.

Akane *ừ* một tiếng sau đó không nói gì nữa đi theo đến quán bán đồ ăn mà em khen hết lời.

_____________

Tận hưởng cơn gió dịu nhẹ bên bờ biển và nhâm nhi ly cafe nóng,em và Akane cười đùa nói về những chuyện hàng ngày trải qua,nói thật là em và Akane khá hợp tính nhau ý chứ:

-Chị Akane,chị không muốn gặp lại em trai mình sao?

Akane cười nhẹ dàng nói:

-Đương nhiên là có rồi.

Em nghiêng đầu thắc mắc:

-Vậy tại sao chị chưa bao giờ xin em được về nói với em trai chị là chị chưa chết chứ?

Akane nhìn về phía chân trời biển rộng rồi nói:

-Dù rất muốn nhưng chị không muốn em ấy biết chị còn sống rồi lỡ trong một nhiệm vụ nguy hiểm nào đấy khiến chị mất mạng,lúc đấy chị sẽ lại khiến em ấy đau buồn một lần nữa và lỡ như em ấy căm hận em vì giao nhiệm vụ cho chị rồi sao?Mà khi em ấy biết công việc chị đang làm rồi sẽ cấm chị làm nữa chứ.

Nhấp một ngụm cafe em nói:

-Đơn giản mà,chị chỉ cần bỏ công việc này rồi kiếm công việc khác an toàn hơn rồi làm là được rồi,với trước giờ có ai ngoài em thấy khuôn mặt chị đâu.

Bỗng Akane nấm cổ áo em khiến em quay qua hướng Akane ngồi rồi Akane hôn nhẹ một cái lên môi em rồi thì thầm vào tai em:

-Không thể vì từ lúc em cứu sống chị là chị đã coi bản thân là người của em rồi và em biết mà chị yêu em chết đi được~chị còn nhớ rõ tiếng rên rỉ của em khi nằm dưới thân chị nữa đấy.

Vành tai em thoáng chốc đỏ bừng,vội đẩy Akane ra,em cười gượng gạo nói:

-Chỉ có cần nhắc tới đêm đó không chứ!

Akane vui vẻ nói:

-Cần nhắc chứ,tự nhiên chị nhớ lại cái đêm đó khi mới em biết chị có bộ phận sinh dục nam,mặt em lúc đó ngơ ngác cỡ nào.

Thẹn quá hóa giận em đứng dậy bỏ đi,mặc kệ Akane đi theo phía sau xin lỗi năn nỉ.

___________Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro