chap17 Tình yêu(chút Inuikoko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7/2008

Em bị Draken vác về tiệm sửa xe của Draken,vào trong tiệm Draken đặt em lên ghế sofa,em ngắm nhìn khung cảnh quanh tiệm đang ngắm nghía thì Draken áp vào mặt em một ly nước lạnh Draken nói:

-Mày uống đi.

Em gật đầu nhận ly nước nhấp một ngụm nước rồi quay lại cảm ơn Draken:

-Cảm ơn mày,mà mày sống ở đây tốt không,tao ở nước ngoài sống cực kì tốt.

Draken ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

-Rất tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu mày ở bên cạnh tao.

Em liếc nhìn Draken bằng ánh mắt kì thị,sau đó cố bình tĩnh nói:

-Tao chỉ xem mày là bạn.

Draken nở nụ cười giễu cợt nói:

-Tao biết mà,người mày thích là Mikey đúng không?

Khi em vừa nhấp thêm một ngụm nước nghe câu đó của Draken em sặc nước phun hết ra,em chùi mép nói:

-Ai nói mày thế?Tao đết thích nó và tao chả thích ai cả.

Draken bớt ngờ nói:

-Mikey nói với tao là mày thích nó,vậy là tao còn cơ hội à?

Em vừa lấy khăn chùi nước vừa nghiêm túc đáp lời Draken:

-Không,tao sẽ không bao giờ thích ai cả nên mày đừng có hy vọng rồi lại tuyệt vọng,tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ,mày hãy từ bỏ tao đi rồi đi tìm người khác tốt hơn tao.

Khuôn mặt em nói câu đó thoáng buồn và cực kì nghiêm túc nhưng khi đã yêu thì không ai dễ từ bỏ cả,Draken nhìn em bằng ánh say đắm nói:

-Mày cũng biết khi yêu thì không ai dễ dàng từ bỏ mà,tao sẽ theo đuổi mày cho dù mày mãi mãi không yêu tao và cho dù có ai tốt hơn mày thì tao cũng không thích người đó.

Em thở dài sau đó vứt rác rồi đứng lên quay đầu bắt đầu bước đi khỏi cửa tiệm rồi nói:

-Tùy mày.

Draken cứ nhìn theo hình bóng em cho tới khi em biến mất.

_________

Bầu trời giờ đã sụp tối,em lang thang giữa những ánh đèn sặc sỡ đi đến một con hẻm em lủi vào trong đó vì trong đó có thứ em cần tìm,khi thấy thứ cần tìm em nhếch mép nở nụ cười đúng bản chất thật của em:

-Cuối cùng cũng tìm thấy mày,chuột nhắt à~

Ả tức giận quát:

-Câm mồm,hôm nay tao sẽ giết mày!

Em cười khúc khích nghiêng đầu nói:

-Mày có vẻ mày không nhận ra là mày là kẻ bị săn còn tao là kẻ đi săn nhỉ?

Ả không nói gì ra hiệu cho đàn em bắn súng vào người em,những viên đạn xuyên qua người em như xuyên qua không khí vậy,nụ cười trên môi em chứa đầy sự thích thú,em rút khẩu súng gây mê trong túi ra lần lượt bắn gục hết đàn em của ả,lúc bắn ả thì hơi khó khăn một tí.

Em ngoắc tay ra hiệu cho bọn đàn em ẩn nấp xung quanh giết sạch đàn em còn ả thì bắt về,em mở điện thoại gọi cho ai đó:

-Giết hết chừa tên chủ chốt lại cho tao.

Một giọng nữ bên kia đáp lại:

-Vâng,thưa ngài.

Em tắt máy rồi đi về khách sạn,ngồi ở ban công em hút một điếu thuốc cay nồng ngắm chìm ánh sáng lấp lánh về đêm nhưng không còn lâu nữa tất cả mọi thứ sẽ chìm vào bóng đêm vĩnh hằng dưới tay em.

_________

Ở trong căn phòng le lói ánh sáng mờ nhạt,ở trên chiếc ghế xa hoa một người con trai tóc vàng đen dài,mặc bộ vest thanh lịch,miệng nhấp những ngụm rượu Wisky,nhắm mắt tận hưởng tiếng la đau đớn,đã rất lâu em muốn đập ả ra bả vì sự giả trân đó rồi và những việc ả làm với em hai năm qua.

Một tên đàn em đi lại nói nhỏ vào tai em:

-Thưa ngài mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Em *ừ* một tiếng sau đó đứng dậy đi lại về phía ả,người ả giờ trần chịt vết roi da,em ra lệnh cho tên đàn em dừng lại,ả liếc nhìn em bằng ánh mắt căm hận giờ ả vẫn còn rất mạnh mồm quát:

-Tại sao?Tại sao chứ?Tại sao mày có thể còn sống khi tao đã sai đàn em giết mày trong vòng 2 năm chứ!Rốt cuộc mày là thứ gì?Tao sẽ thắng,tao sẽ thắng thôi mày phải chết!

Đúng vậy trong hai năm qua có những cuộc ám sát em nhưng tất cả đều thất bại nhưng trong vụ ám sát cuối cùng trước khi về đây ả đã sai đàn em dùng món vũ khí ả đổi được từ hệ thống,ả đã đánh cược toàn bộ vào đó nhưng vẫn thất bại,tuy là vậy món vũ khí đó rất mạnh nên cơ thể em hồi phục không hoàn toàn để lại vết sẹo dài ngang hông.

Em đỗ ly rượu Wisky đang uống dang dở của mình lên đầu ả,liếc nhìn ả bằng ánh mắt kinh thường:

-Bớt ảo tương đi chuột nhắt.

Ả cười,nụ cười điên dại:

-Hahaha rồi đợi xem,mày sẽ chết,sẽ chết thôi mày không thể giết được tao đâu,tao là nhân vật chính là nhân vật chính!Một kẻ phản diện như mày mãi mãi sẽ không thắng được tao đâu.

Em nở nụ cười kinh thường nói:

-Vậy thì tao sẽ cho mày thấy phản diện thắng nhân vật chính là như nào~thêu đốt!

Một ngọn lửa xanh bùng lên,ả la hét đau đớn dần thân xác ả ngã xuống ngọn lửa cũng tắt,ngọn lửa đó dùng để đốt linh hồn mà linh hồn bị thêu đốt thì mãi không cách nào có thể sống lại.

Tháo đôi găng tay đã dơ của mình em vứt lên xác ả rồi quay đầu bước đi,coi như mối thù đã được trả.

_________

Làn sương mù mịt nhìn vào ta có thể thấy lấp ló sau làn sương là những bia mộ và một người có mái tóc dài vàng kim xinh đẹp miệng thở ra làn khói thuốc lá,đeo đôi găng màu đen,mặt chiếc áo khoát ngoài kính mít chỉ lộ ra nửa khuôn mặt,áo khoát dài tới chân.

Xung quanh người đó là những cái xác không toàn thây và một tay người đó nắm đầu một tên mặc vest sang trọng có vẻ đó là tên cầm của những cái xác đó,tay con lại của người đó cầm điếu thuốc lá độc hại.

_______________

Âm thanh phát ra từ những chiếc loa được lấp khắp Nhật Bản vang lên:

-Hôm nay ngày xxx tháng xxx năm 2008 tại nghĩa trang Aoyama tại Tokyo Nhật Bản đã có một vụ thảm sát diễn ra,hàng chăm cái xác không toàn thây được người đi đường thấy và báo với cảnh sát,cảnh sát đang túc trực điều tra để tìm ra hung thủ,mọi người đề phòng,cảnh giác khi ra đường vào bang đêm.

-Cảnh sát cho biết rằng đây có thể là xung đột của hai băng đảng bất lương,do xung quanh không có người dân sinh sống và camera ở đoạn đường đó bị hack,có vẻ điều này đã được lên kế hoạch trước.

Inui đang đi trên đường mua đồ về nghe thế thì nghi nó liên quan đến Kantou Manji nhưng Iuni đâu biết rằng nó không hề liên quan đến Kantou Manji và người gây ra chỉ có một người mà còn là người Inui quen biết.

Bước vào căn nhà khang trang Inui nhanh chóng bước vào trong rồi nấu một nồi cháo thịt bầm cho Kokonoi ăn vì hôm qua Inui làm hơi lố khiến Kokonoi sốt cao liệt giường.

Bưng bát cháo nóng hổi vào trong phòng thì Inui thấy Kokonoi đã tỉnh từ bao giờ,ánh mắt mờ mịt quay qua bực bội nói với Inui:

-Ôm một cái thôi của mày á Seishu!Giờ tao sốt cao luôn rồi mày thấy không hả?

Inui chột dạ lí nhí nói:

-Tao xin lỗi,mày ăn cháo đi tao mới nấu cho mày nè.

Kokonoi dù bực bội nhưng do bát cháo đó trong ngon nên cũng nhanh chóng trở lại bình thường,ôn hòa nói:

-Được,tao ăn xong mày trả tao 100 yên là được.

Khóe môi Inui giật giật,Inui thật sự không biết nói gì với tính cách này của Kokonoi,múc một muỗng cháo Inui thổi nhẹ cho bớt nóng rồi nói:

-Há miệng ra Hajime.

Kokonoi ngoan ngoãn há miệng ra ăn muỗng cháo một cách ngon lành,nhanh chóng tô cháo đã vơi đi ngần hết thì Kokonoi từ chối ăn tiếp:

-Tao no rồi không ăn được nữa.

Inui chỉ *ừ* một tiếng sau đó đi dẹp tô cháo,cầm cóc nước lên phòng Kokonoi,lấy ra một liều thuốc và đưa cóc nước cho Kokonoi nói:

-Mày uống đi.

Mặt Kokonoi tái mét,Kokonoi lùi lùi vê sau lắp bắp nói:

-Ta...tao...khôn....không...uống...đâ..đâu....đắng...lắ..lắm...

Inui cau mày nhưng bỗng mặt Inui nở nụ cười kì quái,Inui nhanh chóng bò lên giường nắm lấy tay Kokonoi kéo về phía mình rồi tranh thủ lúc Kokonoi không kịp phản ứng Inui vứt mấy viên thuốc trên tay vào miệng rồi ép môi mình với môi Kokonoi.

Inui cắn nhẹ đôi môi nóng bỏng do cơn sốt,Kokonoi vì đau mà hé miệng ra nhanh chóng Inui dùng lưỡi đưa mấy viên thuốc vào miệng Kokonoi rồi đẩy nó xuống cuống họng Kokonoi khiến Kokonoi buột phải nuốt mấy viên thuốc xuống.

Kokonoi khi nhận ra việc gì thì dùng tay cố đẩy Inui ra nhưng sức người bị bệnh so với người khỏe mạnh không nói thì cũng biết ai mạnh hơn rồi.

Lưỡi Inui quấn quanh lưỡi Kokonoi như con rắn những tiếp *nhóp nhép* từ đó phát ra,tay Inui luồn vào chiếc áo sơ mi vuốt nhẹ sống lưng nóng rực của Kokonoi rồi luồn xuống phía dưới quần,dùng tay Inui xoa xoa nhẹ cửa huyệt sưng tấy do đợt vờn nhau của cả hai hôm qua.

Dứt nụ hôn Inui kéo theo sợi chị bạc ở đầu lưỡi Kokonoi,gương mặt Kokonoi đỏ bừng hai mắt ấn lệ,nước miếng chảy dài khóe môi miệng thì tham lam hít những ngụm khí lạnh.

Inui đổi ý rồi,không chỉ giúp Kokonoi thuốc mà Inui giờ muốn đè Kokonoi ra chịt luôn.

___________ Hết.

Không nói mọi người cũng biết hung thủ là ai rồi nhỉ:)))bật mí thế kia rồi mà.
Cảm hứng mình đã trở lại :))) chap sau đảm bảo có h Inuikoko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro