#41: Mày đừng đi, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đền Musashi, bang Touman tập trung lại vì chỉ mới đây, đội trưởng nhất phiên đội Takemichi và thành viên của nhất phiên đội là Inui đã bị Thiên Trúc đánh.

Nghe họ kể lại sự việc, trái với sự ngạc nhiên của mọi người thì Mikey và Ryuu lại chẳng có mấy bất ngờ.

Muto vốn dĩ không trung thành với Touman và Mikey chỉ là vị vua tạm thời của hắn, điều này Mikey và Ryuu là người rõ hơn cả vì chính hai người họ đã đồng ý cho phân đội năm của Muto được trung lập.

" À, ở đó còn có một cô gái nữa! "

Takemichi sực nhớ ra, cái con bé tóc xanh dương đó khiến cậu nhớ lại thôi cũng phải rùng mình.

" Hình như tên Hayato Senri, nghe nói cũng là thành viên chủ chốt của Thiên Trúc! "

Lời nói vừa dứt, Takemichi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Những thành viên sáng lập Touman đều nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, nhất là tam đội trưởng Ryuu.

" Senri? "

Ryuu ngạc nhiên nhìn Takemichi, thấy cậu gật đầu chắc nịch thì Ryuu lại thừ cả người ra.

" Ryuu-san, anh quen cô ấy sao? "

Quen? Không phải quen mà còn rất quen là đằng khác.

Cái con bé đó bốn năm trước bỏ đi không một dấu vết, đổi số điện thoại và cắt đứt toàn bộ liên lạc với cậu, giờ đây lại là một mảnh của S62 còn là một trong những thành viên chủ chốt của Thiên Trúc?

Cú sốc này lớn thật đấy.

Thấy thái độ của Ryuu không đúng, Mikey bèn kéo lấy áo cậu.

" Ryuuchin- "

" Anh không sao, Manjirou. "

Ryuu cười lên muốn an ủi Mikey, nhưng cái nụ cười méo mó của Ryuu rõ ràng là đang bán đứng cậu.

Vốn dĩ Ryuu cũng là một thành viên của S62 nhưng lại gia nhập Touman. Đối với Izana mà nói chuyện đó vốn dĩ không bao giờ được chấp nhận, thế mà từ lúc hắn ra trại tới tận bây giờ vẫn chưa tìm cậu xử lý, chắc chắn là do có người đã gây áp lực với hắn.

Hoặc là do Senri đã cố ém nhẹm chuyện của Ryuu đi.

Con bé đó vốn dĩ vẫn luôn như vậy mà.

Sau khi đưa Mikey về lại võ đường, Ryuu thất thiểu đi bộ về lại khu nhà cậu ở.

Xe thì vẫn còn, nhưng với cái tâm trạng nửa vời này chạy xe kiểu gì cũng sẽ bị cảnh xát xích lên đồn vì lạng lách, bốc đầu cho coi.

Ryuu có một thói quen rất lạ đó là mỗi lần có chuyện gì khó chịu hay buồn phiền cậu sẽ lái xe hệt như một thằng trẻ trâu mới nhú và tiền tháng này chẳng đủ để cậu bão lãnh cho bản thân thêm một lần nữa đâu.

Một tháng lên đồn hai lần là đủ cho cái thân này ăn mì gói cả đến tháng sau rồi.

" Ryuu! "

Chất giọng non nớt vang vọng trong không gian khiến Ryuu sững người.

" Lâu rồi không gặp, xem ra tình cảm giữa mày và Mikey cải thiện đáng kể nhỉ? "

Quen thuộc thật, quen đến mức khiến từng tế bào trong người Ryuu run lên như muốn nói cậu hãy chạy đi nhưng vẫn không kìm được mà quay người lại.

" Senri... "

Đứa con gái với mái tóc xanh biếc hơn 4 năm không gặp lại giờ đây đứng trước mặt mỉm cười nhìn cậu. Nó cứ đứng đó, cùng với cái bím tóc quen thuộc và nụ cười sáng rỡ, đáng yêu.

Và trên người nó, bộ bang phục đỏ chói của Thiên Trúc...

" Dạo này vẫn khỏe nhỉ? "

" Tao... "

" Thôi nín, mày đừng nói gì hết, tao chỉ tới xem mày còn sống không hay hẻo rồi thôi, giờ thì đi luôn, tao có việc. "

Vẫn là giọng điệu cợt nhả đầy gợi đòn đó cùng với nụ cười khiến người khác mềm nhũn đến tận xương tủy.

Nhưng Senri thật sự đã thay đổi rồi.

Thấy Senri quay lưng bỏ đi, Ryuu muốn tiến đến nắm lấy tay Senri nhưng cánh tay cậu cuối cùng lại dừng giữa không trung rồi thu lại.

Cuối cùng cậu nhỏ giọng.

" Senri, mày đừng đi, được không? "

" Hử? "

.

" Đừng đi? "

Không hiểu sao Senri lại phì cười, cảm giác buồn cười đến nỗi khiến tâm nó quặn thắt lại.

" Mày không nhớ sao, Ryuu? Mày là người bỏ rơi tao trước cơ mà? "

" Đừng nói là mày quên rồi nhé? "

Đùa sao?

Ryuu đã từng bỏ rơi nó một lần. Từng khiến nó phải thất vọng một lần.

Dù chỉ một lần thôi nhưng cũng quá đủ rồi. Senri không phải là một đứa con gái hiền dịu, bao dung mà có thể dung thứ cho người khác, huống hồ gì " người khác " ở đây lại là người mà nó luôn tin tưởng.

Nhìn Senri, Ryuu chỉ biết sững người.

Bỏ rơi sao?

Ryuu chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ Senri. Việc cậu không nói với Kazutora và Baji ngày đó vốn chỉ là một phép thử để xem cốt truyện có thể đi lệch khỏi nguyên gốc không thôi, nhưng cũng vì nó đã khiến Ryuu ân hận mãi tới tận bây giờ.

Đôi con ngươi đen nhánh đó nhìn Senri, ẩn ẩn chút đau thương và nó khiến Senri cực kỳ khó chịu.

Senri thương Ryuu đó là điều mà nó chưa từng phủ nhận.

Thế nhưng người tốt luôn là người thiệt thòi.

" Tao vốn dĩ chưa từng coi mày là bạn hiểu không, Ryuu? "

" Senri... "

Thế nhưng mẹ à, làm kẻ xấu cũng cô đơn lắm chứ.

-------------------------

Ryuu: Mày đừng đi được không?

Senri: Ok mày.

Tôi: Có cl, quay về cho tao. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro