#40: Sanzu Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói dã man thoát ra lại từ miệng con bé vậy mà lại nhẹ nhàng tựa lông hồng, nó kêu Muto khác giết Inui lại hệt như kêu hắn đưa cho Inui viên kẹo vậy.

Trước con mắt hoảng sợ của Takemichi và hai người Hắc Long, Senri cười đến tít mắt nhìn Muto bẻ khớp tay rồi tóm lấy cổ áo Inui rồi nhấc cậu lên.

Bốp!!

Một cú đấm giáng trời khiến những người kia phải giật mình.

Khác hẳn những lần ban nãy, lần này Muto tựa như có thể giết chết Inui chỉ bằng một đấm vậy.

Đùa sao? Takemichi nghệt mặt đến mức trắng bệch ra, Inui thì bị trói, không thể phản kháng còn Muto thì luôn nhằm những chỗ yếu của cậu ấy để đánh.

" Muto-kun, dừng lại! "

Máu của Inui bắn ra, dính cả lên mặt Muto nhưng hắn chẳng có ý định dừng lại. Từng cú đấm kinh hồn cứ thế hướng về mặt Inui và đấm xuống.

Nếu cứ thế này, Inui chết mất.

Trái với thái độ khẩn trương của hai người kia, Senri chỉ ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Kokonoi rồi nhàn nhã ngồi xem.

Tiếc cho một gương mặt đẹp đẽ lại bị tàn phá bởi vết bỏng lớn. Thế nhưng có ai công nhận không? Inui bị đánh tới vậy mà nhìn cậu ta vẫn đẹp vãi hồn.

Senri chống cằm ngao ngán, đúng là ông trời bất công mà.

Đẹp vừa vừa thôi, để phần cho người ta đẹp với, có cần phải dành hết của thiên hạ vậy không?

" Mày tính sao, Koko? "

Senri nhẹ túm lấy một lọn tóc của Kokonoi, cợt nhả nói, con bé cực kỳ hưởng thụ gương mặt sợ hãi của Kokonoi hiện giờ.

Hắn ta đối với Inui Seishu mà là tình bạn hả?

Càng nghĩ càng thấy hài hước.

" Chỉ cần mày đồng ý thôi, tao sẽ kêu Mucho dừng lại liền. "

" Nhanh nào, Koko. "

" Nhanh lên, thằng BẠN THÂN của mày sắp về với đất mẹ rồi đấy! "

" Muto, có mỗi cái giết nó thôi mà mày cũng không làm được sao? Mạnh tay lên coi. "

Senri cười tít mắt, bàn tay nhỏ nhắn vân vê lọn tóc đen nhánh kia. Tông giọng non nớt của con bé ngày một cao, tựa như nó đang rất hào hứng về việc mà nó đang làm vậy.

" Vào Thiên Trúc hay ở lại làm một con chó vẫy đuôi dưới trướng Touman? "

" Nào, Kokonoi Hajime!? "

" DỪNG LẠI ĐI! TAO ĐỒNG Ý!! "

Koko sợ hãi hét lên.

Chỉ trong một thoáng chốc khi con bé đó nói tên hắn, hắn như thể cảm nhận được sự sống của Inui đang tắt dần.

Inupi chết sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Kokonoi sợ đến mức muốn run lên cầm cập. Hắn đã mất đi Akane rồi, bây giờ hắn chỉ còn lại một Inupi nữa thôi.

Lời nói vừa dứt, Senri đã đưa tay lên làm dấu với Muto, ngay lập tức hắn dừng lại.

Inui đã mất ý thức, hai mắt cậu nhắm nghiền cùng, gương mặt bầm dập đến thảm thương cùng hơi thở yếu ớt khiến ai nhìn vào cũng phải thấy xót xa.

Trước con mắt hoang mang của Takemichi, Senri ra hiệu cho Muto thả Inui ra. Nhanh như cắt Muto ném Inui xuống như thể ném một bao cát khiến cả người cậu đập mạnh xuống sàn.

Đôi mắt Kokonoi khẩn trương nhìn Inui nhưng nhanh chóng bị che khuất đi. Senri vỗ vai hắn nhẹ cười.

" Chào mừng đến với Thiên Trúc, Kokonoi Hajime! "

.

Kokonoi đồng ý gia nhập Thiên Trúc, đó là một lợi thế rất lớn của đám người Izana bây giờ. Senri đưa được hắn về cũng coi như là đã lập công lớn.

Bây giờ chỉ còn đợi xem đám Kisaki sẽ giết ai trước trận Thiên Trúc mà thôi.

Emma hay Shinichirou, Draken hay Mitsuya, ai cũng được chỉ duy nhất Ryuu là không.

" Sanzu Haruchiyo phải không? "

Senri lãnh đạm nhìn người con trai với mái tóc màu nắng ở trong góc kia. Từ nãy đến giờ hắn ta vẫn đang im lặng quan sát, hệt như một con hổ đói chuẩn bị nhảy vồ ra vậy, hắn khiến con bé ngứa mắt.

Cực kỳ ngứa mắt.

Nghe con bé gọi, hắn chỉ nhún vai tỏ ý, thấy thái độ của Sanzu như vậy, Senri cũng không so đo. Con bé phẩy tay.

" Đưa hai thằng này vứt đi, chỗ nào cũng được. "

" À, bãi rác ở gần đây cũng được đấy. Những thứ bốc mùi thì phải đi chung với rác chứ, đúng không!? "

Đôi mắt Sanzu nháy chốc lạnh đi. Nhưng nhìn về phía Muto, hắn đành tặc lưỡi đi xử lý Takemichi và Inui.

Đợi hắn đi xong, Senri mới đi cởi trói cho Kokonoi. Vừa cởi vừa lầm bầm trò chuyện với Muto.

" Mucho, mày lo mà coi chừng cái thằng đó đi. "

" Ý mày là Sanzu hả? "

Thấy Senri nhún vai, vứt sợi dây trói xuống đất, Muto chỉ nghiêng đầu nói.

" Thằng đó có vẻ trung thành lắm, nên đừng lo. "

Kokonoi cũng khá bất ngờ vì Senri lại dám nói vậy khi hắn vẫn còn ở đây. Con bé này không sợ hắn sẽ phản bội lại sao?

Như đoán được Kokonoi nghĩ gì, Senri cười trừ, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng.

" Mày tốt nhất là ngậm mồm vào, đừng để tường lọt gió, nếu không mất xác thì đến cả Izana cũng chẳng cứu được đâu. "

Đó là một lời đe dọa sao?

Nhìn vào sắc xanh sẫm trong mắt nó, chẳng hiểu sao Kokonoi lại thấy rùng mình.

Cũng như ban nãy những lời từ miệng nó nói ra và thái độ của Muto với nó là có thể đoán trong S62 và Thiên Trúc dường như tiếng nói của con bé này rất lớn.

Izana cũng chẳng cứu được.

Rõ ràng, con nhỏ điên này không hề bình thường như những gì nó đang tỏ ra.

Còn về phần Sanzu, Senri vốn dĩ không biết được diễn biến sau arc Thiên Trúc vs Touman vì cốt truyện gốc ở thế giới nó chỉ mới đến arc Kisaki giết Emma thế nên Senri cũng chưa thể chắc chắn lắm về suy nghĩ của mình.

Nhưng nhìn vào cái hành động cùng thái độ cung kính của Sanzu khiến Senri lại liên tưởng tới chính bản thân mình ở kiếp trước. Cũng từng tỏ ra nhỏ bé và vô hại cho tới khi lấy được mạng sống của chính mẹ ruột mình.

Sanzu chắc chắn không có ý tốt gì với Muto, hắn chỉ đang nép mình chờ thời cơ chín muồi để giết Muto thôi.

Sanzu Haruchiyo, cứ như cái gai trong mắt Senri vậy.

Con bé còn ghét hắn hơn cả Naoki Reika.

" Tao chẳng biết nữa nhưng tao chả thích thằng đấy. Hắn cứ như một con nhặng ấy. "

" Bốc mùi không chịu được. "

----------------------

Senri: Sanzu như một con nhặng.

Tôi: Ai cho mày chê chồng tao? :) 🔪👌

Senri: Ủa rồi mẹ hay con viết lời thoại? :D ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro