#2: Bảo mẫu so tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình thế có vẻ căng thẳng và chỉ một chút nữa thôi, có khả năng bàn tay của Mikey sẽ thân thiện hôn lên má Senri. Ryuu bèn đứng ra giảng hòa.

"Taiyaki! Taiyaki! Anh mua Taiyaki cho Manjirou này!"

Nghe đến Taiyaki, mắt Mikey sáng lên như sao. Còn Senri lại xụ mặt thành một đống.

"Ryuu, mày không cho tao!"

"Nhưng mày đâu thích Taiyaki!?"

Senri chợt nhận ra hình như cô cũng không thích Taiyaki thật, lúc trước cô từng dành Taiyaki của Ryuu xong cuối cùng cái bánh đó nằm trong thùng rác.

Nhưng nhìn Mikey hạnh phúc ôm bọc Taiyaki, Senri lại đánh vào người Ryuu, lực đánh nhẹ hều, bất mãn gào lên.

"Nhưng giờ tao thích rồi!!"

Ryuu: ...đồ ngang ngược.

Thế là để thỏa mãn cái dạ dày của hai đứa ôn thần, Ryuu với Draken đành dắt bọn nó đi ra quán ăn.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, Mikey không có cờ, dỗi không chịu ăn, Draken với Ryuu cùng chìa hai lá cờ ra, thế là Mikey lấy của Ryuu.

Senri ngồi gặm thìa, không chịu ăn cho đến khi phục vụ bưng ra một ly kem. Con bé mừng lắm nhưng nháy mắt lại sa sầm cả mặt mày.

"Ryuu, kem của tao không có thìa tròn tròn!"

Senri lãnh đạm nói, nhìn là mặt nó, mặc dù vẫn cười cười đấy, nhưng Ryuu biết là cô bé đang rất không vui.

"Tao có này, nhưng mày phải ăn xong cơm đã mới được ăn kem."

Ryuu lấy từ trong túi áo ra một cái thìa ăn kem màu hồng, khi Senri nhìn thấy liền sáng mắt lên nhưng câu sau đã xị mặt xuống.

Chơi với nhau một năm, Ryuu đủ nhạy cảm để biết được phải làm thế nào cái con heo con này mới chịu yên phận.

Nghe đâu là Senri 18 tuổi rồi đấy, nhưng cái cách xử sự ấu trĩ như trẻ con thế này cứ như là mới chỉ 10 tuổi thôi vậy.

Nhìn đi, bắt nó ăn cơm thì nó lại cố tình làm vung vãi cơm ra bàn kìa. Sao không ngoan được như Mikey nhỉ?

Ryuu vẫn không thể hiểu được làm sao cậu có thể chịu nổi Senri suốt một năm trời.

Ăn cơm xong một đứa thì nằm ngủ, một đứa thì nằm gặm kẹo, cả hai tên chibi đó đều không có ý định ngồi dậy chứ đừng nói đến đứng lên rồi đi về. Trời sẩm tối rồi, Draken bèn xách Mikey dậy lên tiếng.

"Mikey! Hayato! Đứng dậy về thôi!"

Nghe Draken nói, Senri vẫn nằm ườn ra đó, vẫy vẫy Ryuu.

"Ryuu, cõng tao về đi!"

Senri giơ hai tay lên quơ quơ, Ryuu bèn theo thói quen, kéo con bé dậy rồi xách nó lên lưng mình.

Thấy Ryuu cõng Senri, Mikey cũng nhảy phốc lên người Ryuu bám lấy cậu.

"Ryuuchin, em cũng muốn nữa!"

Nhìn hai con Koala đang bám dính trên người mình, Ryuu không khỏi thở dài.

"Draken! Giúp tao một đứa với!"

Bị gọi đích danh Draken bèn đi tới, gỡ Mikey ra khỏi Ryuu nhưng căn bản là Mikey bám quá dính, gỡ thế nào cũng không được.

Thấy Ryuu một tay đỡ Senri, một tay gỡ đầu mình ra, Mikey bất mãn.

"Ryuuchin thả con nhỏ đó đi, nó béo như heo ấy, anh cõng nó chỉ tổ gẫy lưng!"

Ryuu: ...

Mày tới số rồi Manjirou ạ.

Đúng như Ryuu nghĩ, Senri bắt đầu không yên phận, bàn tay quơ quào lung tung, muốn cào lên mặt Mikey. Con bé cười gằn lên.

"Chào mừng mày đến với thế giới của nước mắt."

Mikey: Thế giới gì nghe vui thế? :D

"Tao - nhân danh siêu nhân Gao đỏ sẽ miễn phí cho mày một vé thăm quan 18 tầng địa ngục freeship!"

Mikey: ...tao là siêu nhân hồng này...

"Thả tao xuống Ryuu! Tao sẽ cho thằng lùn này biết thế nào là lễ hội!"

Bị kẹp giữa hai ôn thần, Ryuu không kìm được mà thở dài.

Một cục nghiệp chướng đã đủ rồi giờ lại dồn thêm một cục nữa, cứ bức cậu nữa đi, rồi có ngày cậu bỏ về nhà mẹ đẻ cho coi.

Bàn tay Senri cứ quơ quào trong không khí, rồi đột nhiên đánh trúng một người khiến cô bé giật thót mình.

"Cái đm, gì thế này? Con bé này muốn chết hả?"

Người bị Senri đánh trúng là một thanh niên có vẻ là cấp 3.

Hắn khó chịu, ôm đầu, nhìn cái nhan sắc gà bay chó sủa của hắn khiến Senri hồn bay tám hướng.

Chú ơi, cháu yêu cái đẹp nên những con cô hồn múa quạt trong đêm như chú làm ơn né xa cháu ra!

"Mày đụng vào ai không đụng, đụng tao là chết chắc rồi!"

Senri nhầm rồi, đây không phải con cô hồn mà nó là con cô hồn mang tâm hồn của những con chó dại.

Senri bám cứng lấy Ryuu, bàn tay nhỏ nhắn cứ run lên bần bật.

Ryuu biết Senri thì mồm năm miệng mười thế thôi chứ thật ra nhát như cáy, cậu bèn đứng ra giảng hòa.

"Anh cho tôi xin lỗi hộ nó, nó không cố ý đâu!"

"Mày là..." tren côn đồ nheo mắt đánh giá Ryuu nhanh như cắt mặt hắn biến sắc. "Zankoku Ryuu?"

Ryuu không trả lời chỉ nghiêng đầu sang một bên rồi cười nhẹ, nụ cười mỉm của cậu khiến hắn khiếp vía. Đã là người có tiếng ở Tokyo không ai là không biết đến Zankoku Ryuu chiến thần của Tokyo Manji, từng tay không đánh tổng trưởng của White Snow nội thương đến nguy kịch phải nhập viện.

Nhìn cậu ta hiền lành thế thôi chứ mà điên lên là chỉ có nước vào nhà xác.

"T-thôi bỏ đi. Lần sau nhớ chú ý vào, tao đi đây."

Nhìn bóng dáng đi đã xa của tên côn đồ Senri mới "ồ woa" lên một tiếng.

"Ryuu nó sợ mày kìa!" Senri ló đầu ra.

"Chắc do tao đẹp trai quá nê-"

"Thôi nín họng đi, cái mặt mày có vứt ra đường cũng chả ai thèm đâu."

"Mày tin tao ném mày xuống đất không?"

"Tao xin lỗi được chưa."

.

Chân dung thanh niên ném ra đường cũng không ai thèm nhặt.

Xin lỗi vì vẽ xấu. 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro