#1: Con nhỏ láo toét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú ơi! Ryuu về chưa chú?"

Con bé cột tóc hai bím đứng kiễng chân lên để có thể ngó được người ở đằng sau quầy hàng.

Katazuki Kanto - chủ tiệm nhậu lau tay lên tạp dề rồi quay sang nhìn con nhóc nhỏ thó kia. Chú móc từ trong cái túi trước tạp dề ra một viên kẹo nhỏ rồi nháy mắt với con bé.

Nó nhảy cẫng lên thích thú, giơ tay ra để xin kẹo.

Chú Kanto thích con bé lắm, dù nó đã cấp 2 rồi nhưng vẫn nhỏ nhắn, xinh xắn lắm, đã vậy còn hiểu chuyện, lễ phép nữa.

Mà hình như người nó tìm - Ryuu cũng sắp tan làm rồi, bữa giờ thấy nó làm việc công suất lắm hay bữa nay cho nó về sớm cũng được.

Nghĩ là làm, chú quay vào phía trong nói lớn.

"Ryuu, hôm nay cho cháu tan làm sớm! Ra nhanh chứ Senri đợi này!"

.

Mọi người ở ngã 3, Tokyo không biết từ khi nào đã quá quen với việc cứ xẩm chiều là sẽ có một con bé cấp hai tết tóc hai bím chạy dọc con sông đi tới một quán nhậu để tìm một thằng nhóc, rồi sau đó thằng nhóc sẽ cõng con bé đó cùng đi về.

Ai cũng quen rồi, hai đứa nhỏ dễ mến, đáng yêu lại hiểu chuyện khiến mọi người cảm thấy rất thương. Đã vậy một đứa là học bá trường cấp hai Teitan, một đứa là thần đồng của trường cấp hai Sugino, đúng là rất xứng đôi vừa lứa.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bọn nhóc đó vẫn còn một mặt khác mà chúng chả cho ai thấy trừ bọn chúng cả.

Ví như bây giờ, Ryuu cõng Senri trên lưng đi lững thững dọc theo bờ sông, khung cảnh rất đỗi nên thơ khiến người khác không nhịn được mà cảm thấy ngọt ngào.

Cho đến khi họ nghe được hai đứa đó nói chuyện.

"Đù má! Mày lại tăng cân hả con heo? Sao lần nào xách mày đi cũng thấy nặng hơn lần trước vậy?"

"Im mồm đi thằng dở, mày mà nói từ "tăng cân" một lần nữa thôi là tao cho mày tăng xông luôn đấy và tao lớn tuổi hơn mày, ok?"

"Nhưng giờ thì tao hơn tuổi mày, con lùn! Nên ngậm mỏ lại trước khi tao ném mày xuống, ok?"

"Ok, đkm."

Đấy!

Làm gì có ai nghĩ được cái con bé Senri hiền lành ngày thường có thể phát ngôn ra những lời như vậy đâu.

Càng không có ai nghĩ tới một học bá giỏi giang, lễ phép như Zankoku Ryuu lại có thể nói ra những câu như vậy.

Nhưng mà có thật đấy, bởi vì hai đứa này vốn dĩ đâu phải người bình thường.

Nhất là cái cục nghiệp đầy mỡ di động Senri.

Ryuu vẫn nhớ như in cái ngày cậu và Senri gặp nhau. Con bé nhỏ thó, lùn tủn nhìn thì hiền lành, đáng mến với hai cái bím tóc xinh xắn. Thế mà lúc nó mở mồm ra làm cậu hết hồn.

"Ê thằng chả, mày xuyên không hả?"

Ryuu: ...Thằng chả?

"...không..."

"Đừng có chối, tao biết truyện này, tao cũng xuyên không nè, mày không có trong nguyên tác!"

"..."

Senri: Mỹ nữ cục cằn. 👌

Cả hai đứa là xuyên không giả, những người chơi xuất sắc với những bộ não thiên tài được hệ thống chọn lựa để thay đổi kết cục của bộ truyện và mỗi đứa đều có một mục đích khác nhau.

Xuất sắc với thiên tài đâu thì Ryuu chưa thấy nhưng cậu đã thấy Senri thật sự rất gợi đòn, ngay từ cách nói chuyện.

"Tao mặc dù bây giờ mới lớp 7 thôi nhưng ngoài đời tao 26 rồi á! Nên mày phải gọi tao là chị nghe!"

"...đéo?" ngoài đời tao cũng hơn 26 mà?

"Đéo cái l*n má mày!"

"..."

Không được đánh con gái, không được đánh con gái, không được đánh con gái...

"Mày nhìn cũng đẹp trai đấy, có người yêu chưa? Tao vã quá. ;^;)"

Được rồi, nó đéo phải con gái, Ryuu sẽ đánh nó.

Mặt người ta thì gợi thương gợi nhớ còn mặt con nhỏ này thì gợi đòn có chết không chứ?

Senri đã từng hỏi Ryuu rằng.

"Mục tiêu của mày là ai?"

"Cứu Shinichirou, ngăn Mikey rơi vào bóng tối rồi sau đó cưới Mikey và sống hạnh phúc."

"Đoạn cưới Mikey là mày thêm vào chứ gì?"

"..."

Nói nhỏ thôi, đm.

"..."

Con người ta mới 14 tuổi thôi, đúng là cái thằng già thất đức.

Hai đứa thì chí chóe với nhau suốt ngày không hiểu sao vẫn quay đùng một cái thân với nhau luôn.

Nhưng tính ra thì tính cách hai đứa cũng giống nhau chứ, Ryuu thì sáng thích giả làm con ngoan trò giỏi, tối làm yanglake pay lắk, còn Senri thì thích giả làm thánh mẫu lừa người khác đánh nhau còn mình đứng một bên ra vẻ không liên quan.

Ai cũng nghĩ hai đứa đó rất hiền lành, thông minh và dễ mến.

Nhưng không, "cục nghiệp chướng biết đi" là từ mà hai đứa đó dành cho nhau.

Mặc dù cùng thích bạo lực nhưng cũng có khác đấy chứ.

Khác ở chỗ là một thằng thích cầm gạch phang con nhà người ta, một con thích dụ con người người ta đánh nhau còn mình đứng xem.

Hai con lươn chúa trong làng lươn.

"Đi nhanh lên coi, tao đói quá!"

"Mày thử vác một con heo 39 ký lên xem có đi nhanh được không?"

Nghe Ryuu càu nhàu, Senri bắt đầu túm lấy mái tóc đen nhánh của cậu rồi gào lên đầy phẫn nộ.

"Bà già mày, đừng để tao điên lên, tao mà điên lên là cái thế giới của mày nó nhuốm màu bi ai liền!"

Vừa dứt lời, một tiếng rồ ga ngang qua khiến cả hai cùng bất ngờ.

Vừa ngước đầu lên một cái là thấy một cái bóng nhỏ đang lao tới nhanh như tốc độ sủi stream của Tuân tám ngón.

"Ryuuchin!"

Cậu nhóc tóc vàng nhào tới, muốn ôm lấy Ryuu nhưng nhanh như chớp cô bé tóc xanh đã vắt giò lên cổ Ryuu, muốn đạp tên tóc vàng một phát nhưng thằng nhóc rất nhanh đã tránh sang một bên.

"Ryuu/ Ryuuchin, đứa dở nào đây?"

Nó nhìn chằm chằm con bé không mấy thiện cảm và con bé đó cũng vậy. Thấy không khí trùng xuống như vậy Ryuu thở dài, bế Senri từ trên lưng xuống rồi nghiêm túc giới thiệu.

"Senri, đây là Mikey, mày biết đấy! Mikey, đây là Senri, em không biết đâu!"

"À, Mikey bất bại!" Nghe Ryuu nói, Senri tỏ ra khá là thất vọng. "Bất bại mà sao lùn tủn có một khúc vậy?"

Mikey: "..."

"Mày cũng lùn chứ khác gì tao, còn lùn hơn cả tao nữa."

"Nhưng tao là con gái, với lại tao đâu có đánh nhau?"

Nói chuyện chả ăn nhập gì cả, Mikey liền bỏ qua con nhỏ dở hơi đó, ôm lấy Ryuu.

Vừa ôm lấy cậu, Mikey đã cảm thấy được một mùi ngòn ngọt và xốp dẻo của bột nếp phả ra từ trong người của Ryuu, Mikey sáng mắt lên kéo lấy áo cậu.

"Ryuuchin, mùi gì thơm thế?"

Ryuu chưa kịp trả lời, Senri đã nhảy phốc lên lưng Ryuu, bám dính lấy cậu, nói xen vào.

LMùi tiền đấy, mùi của những người giàu có, mấy con đỗ nghèo khỉ không biết đâu!"

"..."

Touman không đánh con gái, Touman không đánh con gái, Touman không đánh con gái...

-------------------

Beta lại lần 1, sẽ có những thay đổi mới trong tình tiết truyện còn tình tiết nào thì chưa biết. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro