[25]: Xa (4.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Chiều-

- Anh Shin! Tối nay anh muốn ăn gì?_ Emma dạo quanh khu bán ra củ, nhìn một lượt nhưng vẫn không biết chọn thứ gì. Vì đằng nào nhà cũng hết thức ăn nên chiều nay cả bốn anh em cùng tới siêu thị mua đồ chuẩn bị cho bữa tối. Bình thường, Emma sẽ là người đảm nhiệm chuyện mua sắm và nấu nướng mà không cần ai đi cùng. Nhưng dù sao nguyên nửa ngày nay cô đã nổi quạo với các anh rồi nên lần này cả nhà cùng đi để tránh tình cảm gia đình thêm sứt mẻ. Vả lại nếu để mấy ổng ở nhà thì dám chắc sau khi trở về, Emma sẽ phải dọn thêm một cái chiến trường nữa. Và đương nhiên cô nàng chẳng muốn chút nào khi cuối tuần lại chỉ có đánh nhau và dọn dẹp.

- Gì cũng được miễn là không phải đồ thằng Manjirou nấu.

Câu nói của Shinichirou khiến Emma có chút rùng mình khi nhớ lại cảnh lúc trưa. Mặc dù biết Mikey chỉ là nhất thời nổi hứng chứ không hề cố ý nhưng cái cách anh ấy chọn cũng nguy hiểm quá rồi. Đã chẳng bao giờ nấu ăn lại còn cố tình chui vào bếp. Mặc dù nguyên cả buổi trưa ảnh nổi khùng giận dỗi đủ kiểu vì đồ mình nấu bị đem đi đổ nhưng thà vậy còn hơn cả nhà nhập viện vì ngộ độc thức ăn.

- Mà này Emma!

- Dạ?!

- Em để Manjirou và Izana đi có ổn không thế?

- Không sao! Em cảnh cáo hai anh ấy rồi. Chắc không có chuyện gì đâu.

Lúc vừa vào siêu thị, Mikey và Izana đã rủ nhau đến quầy đồ ngọt. Thấy cả hai vui vẻ như vậy, Emma cũng không phản đối gì vì dù sao cũng ít khi có dịp hai người ấy hòa thuận như vậy mà!

An tâm không được bao lâu thì giọng nói trong trẻo của cô quản lí siêu thị vang lên:

- Yêu cầu bảo về đến quầy bánh ngọt! Hiện tại có hai thanh niên đánh nhau làm đổ năm kệ hàng. Xin nhắc lại: Yêu cầu bảo về đến quầy bánh ngọt! Hiện tại có hai thanh niên đánh nhau làm đổ năm kệ hàng.

    Tiếp theo đó trên khắp màn hình lớn nhỏ trong siêu thị là hình ảnh hai người anh yêu quý đang đứng chết dí ở đó do tẩu thoát không thành. Biết sắp có chuyện chẳng lành, Shinichirou tự động lùi xa 2m chắp tay cầu nguyện.

*phựt*

    Thanh âm của sợi dây gắn kết tình anh em đã đứt. Nụ cười "thiên thần" lại một lần nữa xuất hiện trên môi cô gái xinh đẹp này. * Tôi chiều các anh quá nên các anh hư đúng không? *

 -Tối-

- Yêu đương khó quá thì... hic... chạy về khóc... với em...

- Hic... làm tí Taiyaki không... anh hai...?.... Aaaa!! Đ* mẹ thằng Izana làm rớt bánh của tao rồi... hic... mua ...đền đi!!!...

- ...Không bé ơi...

- Mả mẹ nó... đừng để tao cáu...bây giờ mày... hic... mua không?...

- Hic... Bố mày đéo thích đấy... được chưa?..

- ...Tao sẽ không để... hic... Taiyaki hi sinh oan uổng... Hỏa Long Thiết... Quyền...hic

- Là thằng chó mày... khơi mào nhá...hic...!!!

    Emma thất thần nhìn đống xà bông cùng chén dĩa trong bồn rửa, chán chẳng nói nên lời. Tiếng om sòm phát ra từ phòng khách không cần ra xem cũng biết mấy tên kia đang say xỉn rồi. Và người mở màn cho cuộc ăn chơi nhậu nhẹt ấy chắc chắn không ai khác ngoài ông anh cả nhà Sano. Mọi ngày đéo bao giờ có chuyện này xảy ra đâu. Vì mấy ổng mà động vào rượu bia thì cứ xác định ra đường ngủ với chuột. Nhưng hôm nay thì khác bởi cô em gái này cũng mệt lắm rồi. Làm quái gì có ai bình thường sau cả ngày chạy theo ba thằng anh trai như trông chừng ba đứa con nít chứ. Mà nếu có thì chắc chắn đó không phải con người. Emma thở dài ngao ngán, thật chẳng hiểu sao bọn họ đều lớn cả rồi mà chẳng khác nào mấy đứa trẻ con. Anh Shin đã 33 tuổi, Mikey và anh Izana cũng bước đến đầu 2 chứ chẳng ít. Hai ông anh thứ thì còn tạm chấp nhận được đằng này đến cả Shinichirou cũng vậy luôn. Ngoại trừ những lúc bận lo cho mấy đứa em thì thời gian còn lại ổng sẽ bày thêm việc cho em gái ổng. Bên ngoài chín chắn, điềm đạm nhưng khi về nhà lại như đứa nhỏ lên ba. Khóc không thành tiếng, lâu dần rồi không biết cô là em gái hay là mẹ của ba người đó nữa.

    10:00 p.m không gian dần trở nên vắng lặng. Chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ và tiếng côn trùng kêu râm ran trong những đêm hè. Căn nhà mới nãy còn ầm ĩ tiếng cãi vã, đánh nhau và cả khẩu nghiệp thì giờ đây vắng lặng đến lạ thường. Kì lạ, Emma khóa vòi nước, dùng khăn sạch lau khô tay rồi rón rén bước ra ngoài với hi vọng không có thêm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô gái trẻ là hình ảnh ba ông anh đã say giấc từ lúc nào. Mikey nằm trên ghế, khua chân múa tay rồi đạp thẳng mặt Izana đang ngồi gần đó. Anh Shinichirou cũng chẳng khá hơn khi ổng nằm ngay giữa lối, duỗi chân tay hệt như con ếch nằm trên bàn mổ của phòng thực hành. Thực sự, dáng ngủ của cả ba xấu kinh khủng nhưng chẳng hiểu sao cô em gái này lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Có lẽ bởi chỉ khi ngủ ba người đó mới không gây ra rắc rối cũng chỉ có lúc này họ mới không phải lo lắng về bất cứ thứ gì. Uống say đến mức lăn ra ngủ chẳng biết trời đâu đất đâu như vậy, có lẽ tuần vừa qua khá mệt mỏi với họ rồi. Mà quái lạ, lúc ăn tối cô nhớ tất cả còn bình thường mà nhỉ? Sao giờ lại say mềm thế này?

- ...Hic... Emma! Cô ấy lại đòi chia tay với anh kìa...

    Ồ! Giờ thì hiểu rồi đấy, lại chuyện liên quan đến cô nàng anh mới quen cách đây vài tháng đây mà! Thương cảm cho ông anh trai xấu số. Hồi trẻ thì 20 lần bị từ chối, đến khi có bạn gái thì liên tục bị phũ. Chắc tại anh không có duyên với con gái đấy, anh à!

    Emma tiến về phòng, ôm mấy tấm chăn nệm ra dải. Một người say còn đỡ, đằng này cả ba tên cùng xỉn thì cô có dùng cánh cửa thần kỳ của Dỏaemon cũng không thể lôi hết về phòng. Thôi thì để họ nằm tạm đây vậy. Cố gắng đẩy Shinichirou vào tấm nệm rồi đắp chăn cho cả ba người ấy. Emma thở hắt một tiếng, tia ôn nhu hiện lên nơi đáy mắt cô nàng.

- Ngủ ngon nhé, mấy ông anh ngốc của em!

 _____________________________________________________

tui định ghép 2 đoản làm 1 cơ nhưng mà nó dài quá nên tách ra:>

cre đầu: tui lụm đâu quên ròi:v

cre: https://twitter.com/pizza_oisii6/status/1447125529794994185

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro