[26]: Xa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Emma, muốn đi ngắm Nữ Thần Tự Do lần cuối không?

- Heh?! À ..ừm

    Đôi bông tai cùng mái tóc trắng mềm mại tung bay trong gió. Nụ cười tinh nghịch vẽ trên gương mặt anh tuấn của chàng trai. Izana vừa chăm chú điều khiển chiếc xe quen thuộc, vừa cất tiếng hỏi cô em gái sau lưng.

    3 năm rồi! Vậy là Emma đã ở đây được 3 năm rồi. Đó không phải khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để vun đắp tình cảm giữa hai anh em vốn không cùng dòng máu. Bình thường có cô em gái rất yêu quý anh trai nhưng hay càu nhàu mỗi khi anh mắc lỗi. Giờ em chuẩn bị đi rồi lại cảm thấy có chút không quen. Lúc mới đầu khi Emma sang đây du học, anh đã nghĩ em sẽ định cư hẳn bên này. Nhưng em ấy nói không hợp với cuộc sống bên Mĩ. Vả lại ở nhà vẫn còn người ông đáng kính đang chờ em về. Anh không thể giữ em lại vì đó là người đã ở bên em, nuôi dưỡng em, đối với em mang rất nhiều ân huệ. Chỉ có thể mong em hạnh phúc ở nơi em gọi là 'nhà'.

*

    Tựa người vào thanh chắn nơi công viên mà hai người thường lui tới. Emma chăm chú nhìn mặt nước lặng như thể đang cố tìm những chú cá nhỏ bơi lội dưới dòng sông Brooklyn. Emma thích nơi này. Một nơi tươi đẹp và thoải mái ngay giữa lòng New York. Đây quả thật là nơi hoàn hảo để thư giãn sau những ngày dai dẳng phải đối mặt cuộc sống tấp nập, bộn bề.

-  Anh Izana! Anh có định về Nhật không?

- Vài năm nữa anh sẽ về. Đằng nào anh Shin cũng không có ý định ở hẳn bên này.

- Ừm! Thế cũng tốt, em đỡ phải lo cho anh

- Em coi anh là trẻ con đấy à?

    Emma hơi đơ người khi nghe thấy câu hỏi, bụm miệng cười nhìn ông anh trai đang nhăn nhó với mình

- Ahahaa... thì đúng thế mà! Cả anh và Mikey đều là trẻ con.

    Gượng! Gượng quá! Nghe qua thì chỉ là cuộc trò chuyện bình thường giữa anh trai và em gái. Nhưng giữa hai người vẫn có gì đó gọi là 'bức tường vô hình'. Cô thì không sao nhưng quan trọng là Izana ấy. Emma biết chứ! Rằng anh chỉ đang cố bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra năm xưa. Rằng trong anh vẫn luôn tồn tại một con quái vật mang tên 'tội lỗi'. Cũng vì thế nên anh chưa từng hạnh phúc một cách vẹn toàn.

    Quay mặt nhìn người anh trai đang vô thức hướng về nơi Nữ Thần đang đứng. Một mảng sương mờ, ảm đạm bao phủ lên đôi ngươi sắc tím của anh. Đây không phải lần đầu cô bắt gặp ánh mắt ấy. Đằng sau vẻ vui tươi, tinh nghịch thường thấy là nỗi day dứt với quá khứ mỗi khi anh nhớ về.

- Emma! Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?

    Tròn mắt nhìn. Câu hỏi của anh khiến cô hơi chột dạ...

- Anh biết cả rồi! Những lần em đau đầu đến ngất lịm, số thuốc em uống sau mỗi bữa ăn và cả giấy khám bệnh em giấu trong ngăn kéo. Nói đi, Emma!! Em bị như vậy từ lúc nào?

- 6 tháng sau khi em xuất viện và... nó càng trở nặng hơn trong những năm gần đây. _ Emma mím môi, đôi mắt trùng xuống như tránh ánh nhìn từ người anh trai ấy. Cô biết anh đang nói về cái gì. Chỉ là cô không muốn bàn về vấn đề này thêm nữa. Nếu đào sâu vào nó, anh Izana sẽ lại nhấn chìm trong cái vòng luẩn quẩn của sự ân hận. Cơn chấn thương từ trận giao chiến năm xưa. Mặc dù năm đó là Kisaki Tetta làm nhưng anh lại luôn bị trói buộc bởi sự hối hận. Cái mặc cảm tội lỗi ấy sẽ đeo bám anh có lẽ là cả phần đời.

- Năm ấy là anh khiến em bị thương. Cũng vì anh mà em bất tỉnh một thời gian dài trong bệnh viện. Và giờ cũng do anh mà em không thể khỏe mạnh bình thường. Emma, em có hận...

    Chưa kịp nói hết câu thì có một lực lớn choàng qua cổ Izana mà kéo xuống. Emma tựa đầu lên vai anh rồi ghì chặt, để mặc ông anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

- Em yêu anh, anh Izana. Cả em, Mikey và anh Shin đều như thế. Em bị thương không phải do anh và cũng chẳng có ai oán trách hay ghét bỏ anh cả. Bởi vì chúng ta là gia đình.

____________________________________________________

Một chút về cốt truyện tôi đang đi: về cơ bản từ lần đánh với Thiên Trúc đổ về, những trận quyết chiến vẫn sẽ được tiếp diễn.Chỉ là các nhân vật bị thương nặng chút hoii:'>

Sorry mấy cô vì cùng mạch truyện nhưng tôi không thể ra liên tục được nha;-;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro