Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cốt truyện đã đi nhanh! Cốt truyện đã đi nhanh ! Tới phân cảnh Kisaki gia nhập Touman ]

Bắt đầu một ngày mới, Manchike đã hạ quyết tâm sẽ sống thật healthy! Dậy sớm tập thể dục, ăn uống điều độ rồi còn bla.bla....

Vẫn là Manchike lúc 11h trưa...

" Z...z...z..."

" Manchike!! Dậy đi, trưa rồi "

Emma với cương vị là người cô liền đánh thức nó dậy, nó chỉ mơ mơ màng màng mà hé mắt.

Rồi lại nhắm tịt....

" .... "

Bất lực chỉ đành vscn giùm con bé. Emma nổi hắc tuyến mà làm cái 'Ào', điều đó cũng làm cho ba má của con bé tạm thời dừng lại hoạt động mà ba chấm luôn.

" Ặc, cô Emma!! "

" Hừm, đúng là cha nào con nấy mà haiz " - Cô không quên đánh mắt sang hướng của ai kia.

Xong xuôi một số hoạt động bình thường thì thời gian trôi cũng đến tối. Manchike cùng Mama và Papa đi đến đền thờ, nơi mà mọi hoạt động của bang đều được tập trung ở đây.

Lần này Manchike thực sự nhìn rất ngầu đó nha~

Con bé khoác cho mình chiếc áo hoodie xanh ngọc hơi sẫm màu, cùng chiếc quần ngắn vừa cỡ và đôi giày bata trắng. Còn không quên ngậm một chiếc kẹo mà con bé thích.

" Chúng ta phải đi lên đó à "

" Ừ, mà chắc mày leo không nổi đâu nhỉ ? "

" Pa xem thường con à !! "

Manchike bắt đầu thể hiện kĩ năng của mình. Và sự thật là......đéo leo lên nổi. (•-•

Quá nhục nhã, nó đành phải nhờ Mama bế đi, thù này nhất định Manchike này phải trả !

Vừa đến, thì con bé lóa mắt với mọi thứ xung quanh, so với thế giới của Manchike thì nơi này ở quá khứ như thế này sao? Ngạc nhiên thật đó.

Đặt con bé xuống bậc thềm cạnh Papa nó. Cậu liền trở về lại vị trí của mình, đương nhiên cũng có nhiều ánh mắt nhìn nó và luôn chung câu hỏi

Con bé đó rốt cuộc là ai?

Chỗ này sao lại có cả con nít đi cùng tổng trưởng thế này?

Trong lúc cuộc họp diễn ra, một người được Pa nó nhắc tới. Hắn ta liền đứng dậy đi lại gần chỗ Manchike. Ngay lúc ấy hai ánh mắt của hai người dường như tràn đầy sự cảnh giác, sắc bén hình viên đạn.

Và hắn sẽ chả bao giờ biết được đứa nhỏ trước mặt này sao lại có thể mang cho mình thái độ với ánh mắt sắc lẹm như thế.

Và bạn đừng quên Manchike này là con ruột của ai, và con bé cũng chả phải dạng dễ ăn khi bạn đừng quên rằng những người xung quanh nó là những kẻ như thế nào

Kisaki hắn không nói gì nhiều, đành ngồi xuống bậc thềm dưới Manchike một chút. Quả nhiên lúc sau Mama nó phản ứng một cách dữ dội, lúc mà Mama nó sắp bị đánh thì con bé nào để yên chứ!!

Vụt- Bộp!

" MANCHIKE!! "

" Đừng động vào Take-Chi của tôi... "

Phải, nó thực sự đánh hắn. Lực tuy không bằng Mikey như cũng tàm tạm rồi. Nhưng đừng quên nó là Alpha trội nhé...

--------------------------

" Này, sao ban nãy con phản ứng dữ thế "

" Xì! Mama ghét hắn ta! Nên con cũng ghét. Nhìn bản mặt hắn chả có gì tốt cả "

Manchike chu mỏ nói với Pa nó. Tuy không rõ lí do tại sao nhưng mà có vẻ Manchike và Takemichi giống nhau ở chỗ là cùng kẻ thù nhỉ? Theo hắn chắc là vậy.

Trong thâm tâm Manchike lúc này vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn, con bé ghét việc Mama nó bị ai đó đe dọa hoặc đánh. Có lẽ ánh mắt của Kisaki khiến nó ghim rồi

Cả tối hôm đó, Manchike đã không ngủ được... Tại sao á? Tội ngu đó, uống cà phê trước khi ngủ :)

Giờ nó đang hơi buồn ngủ nhưng ngủ không được khiến nó chả nhắm mắt mà ngồi ngồi trước cửa sổ phòng.

Cá là ai đi qua nhìn mặt nó chắc là sẽ hét toáng lên cho mà xem.

" Chẹp...ăn miếng kẹ- "

Bộp

" ... "

Đm! Papa nó vừa lăn một phát đá nó xéo sang bên luôn kìa!!! Trời ơi cái tướng ngủ gì mà xấu kinh! Rồi thêm Mama nữa. Hai tướng ngủ xấu như nhau bảo sao không yêu nhau.

" May là Manchike mình vẫn đẹp, Múahahaha "

Đang cười thì bị ném gối vào đầu. Hóa ra là Papa nó ngủ mớ! Cmn, Manchike ấm ức run rẩy sờ bên đầu bị gối ném trúng kia. Khuôn mặt nhăn hơn cả đít khỉ mà rời khỏi phòng.


















" Thấy chưa, cô bảo rồi không nghe. Giờ hơn cả con gấu trúc rồi "

Emma vừa nấu ăn vừa nói với Manchike, con bé hai hàng nước mắt ròng ròng miệng còn gắng cười dù nó méo mó đến cỡ nào chỉ để bảo rằng là 'Mình Ổn'

=============================

Ngoài lề: Manchike của sự ngầu đét

Manchike chậm rãi tiến đến một căn phòng tối. Ánh mắt con bé trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra, cũng là lúc con bé nhìn kĩ một người bị trói trong đó. Hắn ta run rẩy khi thấy Manchike đi lại gần hơn. Con bé chỉ rũ mi mắt, cười khẩy một cái rồi cất giọng:

" Ồ, chúng ta đã đến đâu rồi nhỉ ? "

" Đừng...Đừng mà... Tôi xin cô đấy!! "

Cô? Ừm ừm, là Manchike tương lai, Manchike 17 tuổi. Một Alpha trội có tiếng bấy giờ, với danh là người mẫu có tiếng nhất Nhật Bản nhưng sau đó là một kẻ máu lạnh không gớm tay. Tại sao lại đến sự cố đó ư?

Chà... Một tương lai đang tốt đẹp đã bị phá hủy ấy mà, do sự lệch lạc và phá hủy của thời gian. Khiến nó trở nên tồi tệ hơn bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro