Chương 7 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày là đến noel, hiện tại Manchike thay vì giúp Papa và Mama trang trí hoặc quét dùm cái nhà thì con bé chọn đi phượt, mà đi phượt với ai? Với chú cảnh sát :))

" Cháu biết lỗi chưa hả? Ba mẹ cháu đâu? "

" Dạ...Cháu...Cháu mồ côi ! Híc "

" ... Chú..chú xin lỗi, mà trại trẻ của cháu ở đâu, chú đưa cháu về "

" Híc! Cháu biết đường về ạ. Chú theo cháu..Híc, sợ là cô nhi sẽ lo đấy ạ Híc..."

Manchike vừa nói vừa dụi dụi đôi mắt đã ướt đẫm kia. Đôi mắt đỏ hoe đến nỗi nhìn vào đã biết con bé khóc thật, đến khi Chú cảnh sát quay vào và cho con bé tự về thì lúc này, con bé nhoẻn miệng cười mà cười không nổi.

" Cái gì vô mắt mà đau dữ thần !! "

Phải, lúc nãy đi phượt có gì đó bay vào mắt của Manchike nên con bé mới tìm cách lấy ra. Nhưng con bé còn quá nhỏ để làm điều đó, nên chỉ có thể dụi. Càng dụi càng nhức, nên lúc chú cảnh sát chở đi gặp gió nữa. Không rát con mắt mới lại.

!?

" Ý, ra rồi "

Xem thứ bay vào mắt kia. Manchike đơ ra tại chỗ.

Chời đựu! Bay cả con gì lạ lạ lắm, đen đen bé tí à!!

" Thôi đi về, không Pa lại xách roi tìm mất "

Tự lếch cái thân này về, vừa đến nhà chưa kịp mở cửa đã bị những khối tuyết không dày trên mái rơi xuống. Trúng đầu con bé, Manchike đơ ra rồi phản ứng lại.

" MAMA!! HUHU LẠNH QUÁ "

Cạch... RẦM!

Chạy lại chỗ Takemichi với ít tuyết còn dính trên đầu. Manchike ôm chân cậu mà thút thít trong đáng thương vô cùng!

" Hả, Con sao vậy? Sao lại có tuyết thế này "

" Huhu, cái đống tuyết trên mái rơi trúng con! Lạnh quá đi. !! "

" Được rồi, được rồi. Nín đi nào ! "

Vừa nói vừa chạy đi lấy cái khăn và đồ ấm mới cho Manchike, lúc này Mikey mới đi lại. Nhìn bộ dạng của Manchike mà cười khằng khặc, khiến con bé uất nghẹn đến nổi muốn khóc lụt nhà tới nơi luôn!

" Papa đừng có mà cười ! "

" Há há há, nhìn mày mắc cười lắm con ạ. Cứ nh- "

" Đủ rồi đó Mikey! Con bé sắp tức xì khói rồi rồi kìa! "

" Hức...Mama!! Ly dị Papa đi"

" Gì hả!? Chuyện này còn đến lượt con sao? "

" Con không có Pa nào tồi thế được!! " - Con bật mode hack hắc hóa đánh cả papa giờ :))

Thay đồ và giữ ấm cho Manchike xong, Cậu còn không quên đi làm chút sữa cacao nóng mà con bé thích. Nhưng lúc làm thì cậu thừa biết Mikey sẽ méo để yên cho Manchike có tâm trạng vui vẻ đâu, cứ nhìn cái mặt vui vẻ của trẻ con là ai chả muốn làm nó khóc chứ :)

Thế nên Takemichi quyết định rất sáng suốt là:

Takemichi: Kệ mẹ hai cha con đi, chắc Manchike sẽ không nổi quạo mà lao vào đòi solo với Mikey đâu ha.

Nhưng ôi Takemichi ơi, suốt bao năm mà cậu vẫn thế à. Bên phía Manchike, con bé đang cố gắng kiềm chế sự sợ hãi mà cầm cây gậy baton được Ran tặng kia chĩa về cái thứ mà Mikey đang cầm. Chân con bé run rẩy mãi không dừng.

" Nào ~, có ngon thì lại đây"

" Pa..Mau bỏ con gián xuống! Ai lại chơi cầm gián hôi thối bao giờ!! "

" Thì cầm cái râu nó ấy, nào. Có ngon lại đây solo với- "

Phựt-

Con Gián bay khỏi tay của Mikey, và nó lao nhanh về hướng Manchike đứng ở góc tường.

Manchike & Mikey: ....

" Áhhhhhh!!! Tránh xa ta ra GRÁAAAAA"

" TRỜI MÁ CÚT RA CON GIÁN THỐI KIA!! "

Tiếng hét của hai cha con nhà Sano khiến Takemichi nhất thời cau mày thở dài. Cậu còn định đi ra xem mà thôi, để làm xong nốt đã rồi tính.

Quay lại phía hai cha con kia. Manchike cầm baton chĩa hướng xuống sàn nhà, Mikey cần đôi dép cùng bình xịt gián. Con gián thì đứng dưới sàn cách đó không xa xoay về nhìn hai người.

Hai cha con nhà này như muốn tuyên bố với nó rằng, nếu nó dám tiến đến đây dù chỉ một bước thì chắc chắn việc chiến tranh không công bằng giữa hai người và một gián sẽ diễn ra ngay tức khắc.

Rằng cuộc chiến này cực kì khốc liệt khi mà con gián nó thì biết bay và chạy nhanh, còn hai cha con thì chỉ biết đánh, phản xạ, Hét và hét to thôi.

Rằng như muốn khẳng định rằng đứa nào dám bảo con gián chẳng dám làm gì mình thì giờ mày chống mắt lên mà xem! Con gián nó còn dám lao vào khẩu chiến với con người thì mày còn dám bảo nó không dám làm gì không hả?

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Hai bên lao vào chiến đấu rất anh dũng đến khi con gián nó mất mẹ một cánh. Lúc đó nó bắt đầu chuyển sang chạy! Chạy cực nhanh!

Và rồi nó chạy lên chân của Manchike!

Con bé thẳng chân hất thật mạnh khiến con gián bay thẳng vào tường và rồi nó rơi xuống sàn nhà...

Cảnh hai cha con thấy là con gián đang nằm run rẩy hấp hối, đưa ánh mắt đầy thù hận và nhìn hai bọn họ lần cuối...

Và rồi....

Và rồi....

Và rồi....























































































Mikey thì xịt ngay bình xịt vào người nó và tới phiên Manchike ném đồ mạnh vào con gián, nhưng mà thứ Manchike nêm là gì?? Là đồ mà Mikey thích nhất :))

Mikey: ...

Mày báo quá Manchike ơi!

Còn phía con gián? Nó đã đi rồi. Đi đến một nơi rất xa, một chốn yên bình và biết bao điều tốt đẹp...nhưng không giành cho nó :))

=============================

Rồi nhé, một chap 1k chữ của lời hứa combo hai chap, tôi rảnh nên tranh thủ làm bớt một chap đó!

Đọc đi cho tôi zui nha :<< nếu văn phong có sai sót thì hãy bình luận đi ạ!! Tôi sẽ nhận ý kiến và sửa ngay lập tức nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro