Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5 tuổi , Takemichi được xuất viện và về nhà . Tuy là về , nhưng em cũng chỉ nằm trong phòng hoặc đi lại trong nhà thôi , chứ chạy nhong nhong đi chơi hoặc đi học như Manjirou thì em không thể , vì sức khỏe đã cải thiện đáng kể chứ Takemichi vẫn còn yếu lắm !

Manjirou tuy ham chơi nhưng không bỏ bê em gái , hắn từng ngày phần lớn đều ở cùng em . Điều này khiến Takemichi càng ngày càng ỷ lại vào anh trai . Và Manjirou cũng luôn bám dính lấy em gái . Và cặp song sinh đã cho Shinichirou ra rìa :)))

Shinichirou : Thiệt là có nhiều cái bất mãn mà hông muốn nói luôn á .

Nhà Sano mở võ đường , Takemichi biết nhưng chưa bao giờ được xem cả , vì thế mà tò mò lắm . Nghe Manjirou kể rằng anh ấy là học viên giỏi nhất , chưa bao giờ thua bao giờ càng khiến em hào hứng .

Takemichi đặc biệt thích nơi đông người , vì thế mà em luôn muốn đến võ đường một lần . Ngặt nỗi , Manjirou sợ em bị thương , sợ em thích thú rồi lại đòi tập , nhắc lại , sức khỏe em cải thiện chứ vẫn còn yếu chán . Nên Manjirou cùng ông Mansaku cấm tiệt em đến chỗ đó .

AAAA !!! NGƯỜI TA MUỐN XEM THÔI MÀ !!

Hôm nay Takemichi lén trốn khỏi phòng để đi chơi . Em chạy bình bịch nơi mà ông và Manjirou gọi là võ đường đó , vui đến độ quên mang cả dép .

Lén lút trốn ở cửa rồi hé ra quan sát , Takemichi cảm thán trong lòng .

Chỗ này to quá , còn có nhiều người nữa chớ !!! Như lễ hội vậy !!

Chợt nhìn thấy Manjirou liếc qua khiến em giật thót người . Đôi mắt đen láy của Manjirou thăm dò ngay cửa , thập phần nghi ngờ có người ở đó nhưng rồi cũng bỏ qua .

Bỗng một cậu bé tóc đen chạy đến chỗ Manjirou .

" NÈ , ĐẤU VỚI TAO ĐI !!! " Cậu bé nói lớn , tay chống vào hông mặt thách thức .

Tiếng gọi lớn đồng thời làm em giật mình mà té cái ạch ra phía trước . Ăn đau khiến nước mắt sinh lý chảy ra , theo đà mà em òa khóc .

Manjirou và cậu trai tóc đen vì tiếng khóc của em mà bị dọa đến tay chân run lẩy bẩy , hết vỗ lưng rồi xoa đầu buông những lời dỗ dành ngọt ngào cho cô bé đáng yêu nào đó .

"H..Hức..." Do khóc mà mắt và chóp mũi rm đỏ lè lên , mắt long lanh do nước mắt , cứ rơi lã chã xuống cặp má phúng phính , môi chúm chím bặm lại cố nín nhưng bất thành . Dáng vẻ moe moe của em làm tất cả loại người ở đó nói chung và Manjirou nói riêng phải ôm tim nằm quằn quại trên đất .

Một lát sau khóc đã đời , Takemichi hổ báo cáo chồn dậm mạnh lên chân cậu bé tóc đen khi nãy , đầu hất lên cao ngạo nói .

" Cho chừa nè , dám làm tui giật mình hả !! "

Manjirou vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cô em gái , mắt hướng về cậu tóc đen kia dò xét .

" Baji , lần nào cũng thua hết mà sao cứng đầu quá vậy . Nói thật đi , mày thích tao nên muốn gây sự chú ý phải hông ? " Manjirou nói , 1 phần nghiêm túc 9 phần là ý cười .

" Điên hả ba !? " Đáp lại Manjirou là cái nhìn khinh pỉ của cả cậu bạn Baji lẫn cô em gái thân thương Takemichi .

Vẻ ngốc đến lộ cặp răng nanh của Baji thu hút sự chú ý từ Takemichi nhiều hơn . Em hứng khởi bắt lấy đôi tay Baji , mắt sáng rực rỡ mà trêu ghẹo .

" Cậu là Baji sao? Nhìn giống mèo con quá đi à !!" Takemichi vừa ôm tay Baji vừa nói

"Pff-" Manjirou vì câu nói của Takemichi mà cười nghiêng ngả, té cái ịch xuống đất vẫn ôm bụng cười khằng khặc, làm Baji vừa xấu hổ càng thêm xấu hổ hơn .

" i-im đi !! Có gì đáng cười đâu chớ !" Baji mặt đỏ như khỉ ăn ớt mà khăn tít lại , quát lớn để che đi sự ngượng ngùng .

Thì cậu thích mèo thật đó , nhưng con nhóc này có cần phải so sánh như thế không ? Mèo con đáng yêu lắm , còn cậu chả thích bản thân đáng yêu một chút nào . Còn thằng lùn kia nữa , có gì mà cười dữ vậy ? Tế nhị chút đi chớ !

Quan sát thấy tình hình căng thẳng , Takemichi nhanh chóng chấm dứt bầu không khí khiến em khó chịu này bằng một nụ cười tươi tắn hết cỡ.

" Nè nè , làm bạn với tao đi cậu mè- à Baji " Nhận thấy bản thân suýt bị hố , em nhanh chóng sửa lại rồi cười trừ .

Ừ thì tỏa nắng thiệt đó , quá là tỏa nắng luôn , làm cho hai thằng nhóc nào đó phải che mắt lại để đỡ chói .

Manjirou gào thét trong lòng : Chói vầy mốt hư hết cả mắt mất .

Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó , Manjirou quay phắc sang nhìn cô em gái nhỏ đang cười kia , mặt từ vui chuyển sang giận dữ mà cốc đầu em nghe rõ cả tiếng .

Cốp

" OÁI !! ĐAU EM , SAO LẠI CỐC ĐẦU EM CHỚ !? " Takemichi bị ăn đau mà chẳng có lí do , trừng mắt nhìn sang thằng anh lùn tịt của mình . Chợt cảm nhận được sát khí của Manjirou khiến em rùng mình , lắp bắp nói .

" Nii-san....? " Takemichi lắp bắp , tay chân run rẩy hỏi .

Cái ánh mắt sắc lạnh của Manjirou khiến em càng lúc càng hoảng hơn , vội cúi đầu nắm chặt vạt áo , mặt ủy khuất . Dáng vẻ này của em làm Manjirou tâm mềm nhũn , sát khí thu lại .

" Đã kêu em ở trong phòng , lại lén chạy ra đây chơi hả !? " nhắc lại là nổi khùng , hắn lại nhanh tay cốc đầu em thêm một cái nữa làm em ôm đầu mà làm nũng .

" Ni-san , tại em chán mò !"

" Aiss hết nói nổi " mạnh tay vò đầu cô em gái nghịch ngợm đáng yêu kia , rồi hắn chạy tít vào trong nhà bỏ em ngoài võ đường . Baji từ nãy giờ bị làm lơ rồi chứng kiến một màn chim chuột kia mặt nghệch ra trông ngốc quá độ , em hơi liếc mắt sang đã giật bắn mình mà cười khúc khích .

Takemichi vừa cười vừa đưa tay vỗ vai Baji , chống nạnh giới thiệu .

" Tao là Sano Takemichi , là em của Manjirou . Làm bạn với tao nhá !! "

" LÀ EM GÁI SINH ĐÔI !!!!! " Manjirou từ trong nhà hét vọng ra bổ sung , em nghe sơ qua cũng biết là ảnh đang giận dỗi làm mình làm mẩy ở trong kia , nhưng tự nhiên rảnh háng cái giận nhau vậy á hả ? Thở dài một hơi , Takemichi quay sang cười tươi tắn.

" T..Tao là Baji Keisukei , mày là c...con gái hở ?" Mặt Baji hiện vài vệt hồng hồng , lắp bắp hỏi em , vì đây là câu hỏi hơi tế nhị nên cậu có hơi...sợ ?

" Ừ , tao là con gái . Bộ tao giống con trai lé hả ?" Takemichi nhướn mày suy ngẫm , thì là tóc em ngắn thật , toàn mặc quần áo đôi với Manjirou nên quần áo giống con trai thật , nhưng đâu có nghĩa là giống con trai chớ ? Rõ ràng mặt đẹp vậy mà sao lại nghĩ là con trai được nhở ?

" Ừ , giống !" Câu trả lời thật thà của cậu bạn mới quen khiến em ngã ngửa . Làm Baji phải bối rối đỡ em dậy .

Dò thời gian thì trông đã trễ , Baji ngay sau đó chào tạm biệt em rồi nhanh chóng chạy về .

Takemichi trong tâm vui vẻ vì hôm nay đã tìm được một người bạn mới . Hớn bởi chạy vào trong nhà rồi nhảy lên ôm chầm Manjirou đang giận dỗi mà trồng nằm ở góc phòng ngủ kia .

" Nii-san , cậu ấy chịu làm bạn với em rồi ớ!"

Rõ ràng đây là chuyện vui , vậy mà trông mặt Manjirou càng ngày càng đen , rồi không hiểu sao mà lơ đẹp em rồi phồng má giận dỗi , sát khí còn ghê hơn trước .

Takemichi gãi đầu khó hiểu , ủa chuyện vui mà . Không chúc mừng còn giận với chả dỗi ? Hứ , tưởng mỗi anh mới dỗi được hả ? Em dỗi anh luôn !!

Thế là hôm đó cặp song sinh giận nhau , chẳng thèm liếc nhìn nhau lấy một cái . Trong bữa ăn cũng chẳng ngồi kế nhau nữa , đứa ngồi kế anh Shinichirou , đứa ngồi kế ông Mansaku . Làm Shinichirou hoảng một phen , vậy mà tối đó lại ôm nhai ngủ khò khò như chưa có chuyện gì xảy ra vậy .

Shinichirou khóe mắt giật giật , ủa nãy giận nhau ghê lắm mà sao giờ ôm chặt dữ vậy hai đứa !???

-------------------------

Merry Christmas, Noel vui vẻ nha mọi người ơi ~(˘▽˘)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro