Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ đồn rằng nhà Sano có năm anh em , ai cũng toàn trai tài gái sắc , đẹp sắc nước hương trời .

Nhà Sano: chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt :)))

Hỗn độn nhà Sano có đủ loại , một tên thích lượm nhặt mê xe cộ , một tên anh nuôi bị tên trên kia nhặt về hổ báo cáo chồn , một cặp song sinh song hành cùng nhau quậy tưng cái Tokyo , một 'bà' nội trợ uy quyền nhất cái nhà này .

Ừ , giới thiệu sơ quá thì khó hiểu quá , cặn kẽ hơn nè !!

Sano Shinichirou là cậu cả trong nhà Sano , là thằng cháu đích tôn của ông Mansaku nhưng đánh đấm yếu xìu , thế võ mèo cào cùng cái tính yếu mà thích ra gió của anh khiến ông Sano phiền lòng rất nhiều .

Thân là cháu trai cả của một võ đường , mà đánh đấm như Shinichirou thì có nước dẹp tiệm quá à .

Đó là lời than thở của ông Mansaku đó .

Tiếp đến là cặp song sinh của cái nhà này .

Sano Manjirou và Sano Takemichi là cặp sinh đôi khác trứng . 2 đứa nó dù khác trứng , một nam một nữ nhưng cái tính quậy phá bướng bỉnh lại y như nhau , khiến cả nhà Sano khổ sở một phen .

Người ta thường nói nếu là cặp song sinh thì người yếu hơn thường sẽ là người em . Bởi thế nên Takemichi từ nhỏ đã rất yếu ớt , phải nằm trong bệnh viện điều trị và không thể vui chơi như những đứa trẻ khác .

Bởi thế nên Manjirou rất thương em , luôn ở bệnh viện 24/7 để chơi và trò chuyện cùng Takemichi .

Vì sức khỏe yếu ớt khiến Takemichi không thể hoạt động mạnh , không thể chạy nhảy vui chơi như những đứa trẻ khác mà phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác . Điều đó khiến em cảm thấy bản thân như một gánh nặng , và chính suy nghĩ tiêu cực này khiến em phiền lòng rất nhiều .

Manjirou và Shinichirou như biết được cái suy nghĩ đáng ghét kia của em mà mặt mũi đen xì , hai người song kiếm hợp bích người thì nhéo má người thì búng trán làm em đau muốn chết luôn .

" Mitchy nói bậy , là anh thì phải chăm sóc cho em , đó là điều bình thường mà . Không cho em nghĩ như thế nữa " Manjirou giọng dỗi hờn tay nhéo mạnh hai má bánh bao của em khiến nó đỏ lè lên .

" Manjirou nói đúng đó , em đừng nghĩ như thế nữa ! " Shinichirou tưởng chừng sẽ trách mắng Manjirou vì tội làm đau em , ai ngờ ảnh nhảy vào búng trán em làm nó sưng lên , giọng điệu răn đe để em chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân .

Sau vụ đó thì Takemichi gần như chẳng để tâm đến việc bản thân là gánh nặng của các anh .

Dạo gần đây em xem được trên ti vi quảng cáo bánh ngọt . Những cái bánh đẹp mắt với hình thù dễ thương rồi xinh xắn khiến em gần như mê mẩn , luôn miệng nói với Shinichirou và Manjirou về những cái bánh đó .

Takemichi nghe hai anh nói rằng có rất nhiều loại bánh ngon khiến em thèm thuồng đến nhiễu cả nước miếng , nhưng sức đề kháng em quá yếu , nếu ăn nhiều bánh sẽ đau bụng rồi bệnh mất .

Đàng ngậm ngùi chấp nhận lí do , nhưng cái quyết tâm với bánh ngọt của Takemichi đâu dễ gì mà dừng lại !???

Em quyết tâm sẽ hết bệnh, sẽ nghe lời ông và hai anh để cải thiện sức khỏe . Tất cả là vì bánh ngọt .

Bánh ngọt muôn năm !!!!!!

-------------------------

Chap này ngắn nhé !

Và con fic đã được bạn HngMinhNguyn847 cho phép mượn ý tưởng , nên có thấy nó giống cũng đừng thắc mắc nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro