Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống lưng lạnh toát, sao Rindou lại cảm giác như ai đang nhắc đến mình nhỉ?

"Em nhìn đi đâu? Vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." - Giọng nói kèm chút giận dữ lướt vào tai làm cậu sực nhớ ra tình huống bây giờ.

Nhưng nói sao nhỉ... khung cảnh chẳng đáng tự hào gì. Cậu bị Ran áp sát vào tường, dồn dập tra hỏi.

"Em có biết là..." - Nét mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn - "Anh đã lo lắng thế nào không? Luôn sợ em thật sự chết rồi mà bỏ anh lại. Đêm nào cũng gặp ác mộng, chẳng thể ngừng nhung nhớ..."

Rindou cúi đầu khó xử, sau rốt cũng chịu mở miệng. Nhưng không hiểu sao Ran lại thấy lửa hận bừng lên nơi đáy mắt em trai.

"Một năm rưỡi trước, là em phát hiện ra có uẩn khúc ẩn sau cái chết của Izana nên đã gấp rút tới cung điện của Nữ hoàng để hỏi cho ra lẽ. Em nghĩ bà ta che giấu điều gì đấy."

"Và sự nóng vội kia quả là sai lầm. Đến cung điện đúng là sai lầm ngu ngốc nhất của em! Bà ta bảo rằng em là mỗi nguy hại với mình, rằng sẽ rất rắc rối nếu em biết sự thật, bèn giam nhốt em trong lao tù sâu dưới lòng đất."

"Thế rồi sau đó là chuỗi ngày địa ngục..."

"Đau, nóng, đau, nóng, đau, nóng. Ngộp thở. Nữ hoàng nói, em thuộc S62 nên muốn thử nghiệm từ chân tơ kẽ tóc cho tới gót chân... Đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Bà ta không phải con người, mà là Ác quỷ!" - Cậu kích động hét lên khiến hắn nhíu mày.

"...Vậy vụ sập hầm cũng là sắp đặt?"

Gật nhẹ đầu, Rindou tiếp lời: "Cố gắng lắm em mới trốn thoát khỏi nơi hành hạ, giam giữ bản thân cả tháng trời. Nhưng đi giữa chừng thì kiệt sức, đúng lúc tưởng sẽ bỏ mạng thì Izana với Chifuyu tìm ra em."

"... Rindou."

Đôi vai nhỏ bé run rẩy, ánh mắt trở nên sắc lẻm tựa như sắp hóa thành thứ hung khí: "Em không bao giờ tha thứ cho chuyện đó. Những vết thương trên cơ thể này mãi không lành. Đêm đến, ký ức tàn khốc của quá khứ ám ảnh em trong từng cơn ác mộng. Anh có hiểu kh--- ưm!"

1 tràng sắp tuôn ra bị chặn lại bởi Ran, hắn dứt khoát tiến tới áp môi mình lên môi cậu.

Trợn tròn mắt, Rindou cử động muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng vô ích. Ran cố vờn lấy cái lưỡi rụt rè của người phía trước. Trợn tròn mắt, Rindou cử động muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng vô ích, đành ngoan ngoãn nương theo.

Cuối cùng hắn luyến tiếc buông tha, để lại sợ chỉ bạc đầy ái muội.

"...Haa... Ran, anh..."

"Anh làm sao, hử? Mới xa nhau 1 chút mà có vẻ Rỉnin lụt nghề không ít nhỉ?" - Ran ghé sát miệng lại gần Rindou, tay giữ chặt cằm cậu bắt nhìn thẳng vào hắn.

Hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến ánh mắt cậu vô thức mang theo hơi nước kèm theo ý tứ cầu xin nhìn hắn.

Thôi xong, Ran chính thức mất kiểm soát luôn rồi! Không nói không rằng hắn đập vào gáy khiến Rindou ngất đi rồi bế xốc cậu lên. Mỉm cười nhìn người mình ôm trong lòng, hắn đã thì thầm rất nhỏ:

"Đến lúc về nhà rồi, bé con."

                                        ***

"Rindou, cậu ấy...? Ôi mẹ của con hỡi, rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người rồi?" 

Thấy Hinata cụp mắt khó xử, Takemichi đành ôm lấy nàng trấn an, Emma và Senju cũng đang chìm trong suy tư riêng.

"Ban nãy, anh Shin có hỏi 'mục đích của mấy đứa là gì' nhỉ? Rồi giờ anh hiểu chưa?" - Seishu thầm trao cho công chúa ánh mắt thương hại, rồi tiếp tục. - "Ngoại trừ em tình nguyện đi cùng thì 4 người kia đều chung 1 kẻ thù đấy."


Izana bị giết bởi 2 tay sai đắc lực của Nữ hoàng.

Quê hương và người thân của Chifuyu diệt vong dưới lệnh của Nữ hoàng.

Rindou bị Nữ hoàng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Nữ hoàng hại cha mẹ Sanzu, gián tiếp gieo bất hạnh cho cậu.


Nữ hoàng... Nữ hoàng?! Lúc này, chợt câu nói của Izana vang lên:

"Anh đây ghê tởm cái thế giới này, chán ghét sự ích kỷ của con người! Chủng loài giả dối đê hèn ấy cần được thanh trừng. Sớm thôi, bọn anh sẽ phá hủy vương quốc này."


"Phá hủy... Lẽ nào, là nổi dậy ư? Các cậu định lật đổ ngôi vị của Nữ hoàng?!" - Mitsuya và Wakasa cùng lúc kết luận.

Seishu mỉm cười thay câu trả lời.

"Thật điên rồ! Là Nữ hoàng đấy? Mấy đứa sẽ làm gì chỉ với sức của 5 người? Dừng lại đi, rõ là cuộc chiến này không cân sức chút nào!" - Shinichirou nghiêm mặt nói.

"...Ồ? Anh nghĩ thế à? Nhưng nhớ lại đi, biểu cảm cảm của Izana."

Cả đám nhớ đến vẻ mặt lo lắng cho Rindou và Seishu ban nãy, cả nụ cười chuẩn mực của Izana. Rồi rùng mình khi nụ cười méo mó của anh hiện về trong tâm trí - Nó điên dại 1 cách đáng sợ, nó nguy hiểm, nó khiến người ta cảnh giác.

"Rõ là mục đích bất khả thi, lý tưởng của anh ấy cũng có phần méo mó, ai cũng hiểu chứ - nhưng vẫn chọn đi theo. Độc ác mà nhân hậu, tốt bụng mà tàn nhẫn - Kurokawa Izana là 1 nhà lãnh đạo bẩm sinh. Vì, bọn này cảm thấy an toàn và được thấu hiểu khi ở bên Izana, chỉ vậy thôi."


Trong lúc ai nấy đều rối bời, chỉ có Kokonoi tiến lại gần cậu: "Sao cũng được, vụ của Nữ hoàng sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng còn cậu, Inui Seishu - đã xuất hiện trước tôi thì đừng mong biến mất nữa."

Chữ "hả" còn chưa kịp bật ra, hắn đã cười ranh mãnh tiếp lời: "Họ giao hẹn 3 ngày ư? Xin lỗi nhưng không có cửa đâu. Coi như là tôi bắt cóc cậu đi."

                                                     ***

Sau khi Rindou ra ngoài, không hiểu sao Izana cứ bất an kiểu gì. Và khi bồ câu đưa thư anh phái đi bay trở lại báo tin thì linh cảm trúng phóc luôn!

Trầm ngâm vuốt ve con vật đậu ở khung cửa sổ, anh đưa mắt nhìn 2 người sau lưng mình: "Sanzu, Chifuyu. Rindou với Inui bị bắt cóc rồi."

"Hở?"

"Dạ? Bắt cóc...?"

Không giải thích thêm, Izana vươn tay vỗ vai cả 2, đôi mắt ánh trở nên sắc lạnh đến xa lạ.

"Chuẩn bị đi, chúng ta phải ghé dinh thự Sano 1 chuyến rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro