Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nhịn đủ rồi nhé..." - Shinichirou run lên vì giận, mặt đen lại biểu lộ rõ sự nhẫn nhịn - "Rốt cuộc em có chịu giải thích không? Mọi chuyện là sao? Mục đích của mấy đứa là gì hả?!"

"...Em không có gì để nói hết." - Đối diện với anh và ánh mắt của bao người xung quanh, Seishu vẫn điềm tĩnh, quay đầu đi hướng  khác tỏ ý không quan tâm.


"Inuipee... cứ như thế cũng được à?" - Kokonoi bỗng xen vào - "Cứ chịu đựng 1 mình, gánh vác mọi thứ 1 mình như vậy ấy? Tôi không biết chuyện là thế nào, nhưng cậu và 4 người đó không thấy mệt mỏi ư?"

"..."


"Anh Izana ấy, thật là đáng thương. Lạc lõng giữa những người xa lạ, sống trong căn nhà chẳng thuộc về mình."

 Em ấy đang muốn ám chỉ điều gì vậy? Shinichirou đột nhiên thấy chột dạ, và nỗi âu lo của anh đã thành sự thật.


"Mikey, Emma, chắc 2 người chưa biết, nhưng cái họ thật sự của anh ấy là Kurokawa Izana - Nói cách khác, Izanakhông chung dòng máu với 2 người đâu."


"Hả... HẢ?! Hảảả?! C-Cái quái gì cơ?!" - Thực sự sốc trước thông tin này, Mikey và Emma đồng thanh hét lên rồi nhìn nhau.

Đáp lại, cậu bình thản tiếp lời "Trước khi bị giết, cha mẹ Izana đã gửi gắm con cho nhà Sano vốn có quen biết - chuyện xảy ra khi cả 3 còn bé xíu nên đương nhiên chả ai nhớ nổi đâu nhỉ? Biết sự thật chỉ có anh cả với ông nội mấy người thôi. Không nhiều thì ít, anh ấy cũng phải chịu sự cô đơn hay phân biệt đối xử gì đó chứ nhỉ, anh Shin?"

Shinichirou giật mình khi bị nhắc đến, chỉ cắn môi cúi đầu thấp xuống. Anh không thể cãi lại trong khi hồi trước đã nhiều lần thiên vị so với em ấy...

"Ngài ấy có nói với tôi việc này. Izana từng tổn thương nhiều lắm..." - Kakuchou không mặn không nhạt góp chuyện. 

"Thế nên Izana đã không quay lại đây, sau sự cố 4 năm trước, anh đã bỏ đi thẳng."


"...Chờ chút, biết là cắt lời không đúng lúc, nhưng cái em kể liên quan gì tới câu hỏi của Shinichirou?" - Wakasa khoanh tay chờ lời giải đáp nhưng Seishu lại tảng lờ.

"Còn về Matsuno Chifuyu." 

Đến đây, 2 tên nào đó bất giác căng tai nghe ngóng. 

"Cậu ta là dân 1 ngôi làng nhỏ tên Ubame. Không biết mọi người có nghe đến chưa? Ngôi làng từng khá nổi tiếng đó."

"A!" - Senju chồm người ngồi dậy, kích động kêu lên - "Ngôi làng với những người dân sở hữu khả năng kì diệu là giao tiếp với loài vật! Dân làng Ubame coi muông thú là bạn bè tri kỉ. Họ sống hòa hợp với thiên nhiên nơi rừng sâu, tránh xa những hào nhoáng xô bồ. Nhưng mà, nghe nói từng có tin đồn người dân làng Ubame có kẻ phản quốc nên Nữ hoàng đã ban sắc lệnh giết hết bọn họ!"

"...Nhưng sau khi tin đồn được cải chính thì ngôi làng đã diệt vong rồi mà..." - Kazutora gãi gãi đầu.

"Đúng nhưng không hẳn. Vẫn còn 1 người duy nhất sống sót - không ai khác ngoài Matsuno Chifuyu, con trai trưởng làng, đã may mắn an toàn nhờ sự bảo vệ của gia đình. Đứng trước tuyệt vọng đánh mất tất cả, cậu ta gặp Izana."

"V-Vậy còn Haru? Cậu ấy..." - Mikey cố gắng thốt lên hỏi về người đó.

"Ơ kìa? Chưa biết sao?" - Seishu nhướn mày, rồi quay qua anh em nhà Akashi - "Nỗi hận thù của Sanzu không kém Chifuyu là mấy - vụ tai nạn xe ngựa cướp đi cha mẹ của tên đó là do Nữ hoàng đứng sau giật dây mà. Suy cho cùng đấy là mở đầu cho bất hạnh của tên đó, không ghét bỏ sao được chứ? Cha mẹ 3 anh em các người nhiều lần phải đối cách cai trị tàn nhẫn của bà ta nên mới bị vậy đó. Công nhận Sanzu cũng may phước phết mới sống được."

Takeomi và Senju không ngạc nhiên nổi nữa. Hình như mọi bất ngờ trong đời họ đã sử dụng hết cho hôm nay vậy!


Hơi dừng lại 1 chút, Seishu đưa mắt nhìn khắp phòng: "Koko, Haitani Ran đâu? 2 người không đi cùng nhau à?"

"Sao cơ? À, tôi chịu thôi. Trên đường đến đây hắn đột ngột lao ra khỏi xe ngựa, bảo tôi cứ tới đây trước đi. Chẳng biết là ăn nhầm cái gì..."

Seishu liền đoán được điều gì sẽ xảy ra, trong đầu thầm cầu chúc bạn bình an.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro