Ngoại truyện: Shinzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hanagaki Yamakichi hay còn gọi là Shinzu. Lý do mà tôi tự gọi mình là Shinzu á hả? Đương nhiên là bố ghét bị gọi hồn là Yamakichi rồi, trời má đã thời nào rồi còn đặt cái tên cho con mình kiểu đó. Thế là với bộ não nhỏ bé mới hai tuổi hơn của mình tôi quyết định tự đặt lại tên và thế là Shinzu ra đời.

Lúc hai tuổi thì thằng đệ tôi đón chào thế giới mới, thật ra ban đầu tôi thấy nó vô dụng vl ra. Ngoài ăn với ngủ cộng với đái ỉa thì đíu làm được gì, nhưng khi nó lớn hơn chút thì tôi bắt buộc phải suy xét lại. Tuy nó vẫn vô dụng đó, được cái là làm công dụng giả trí thì còn tạm chấp nhận đi chứ kêu nó làm này làm kia thì xác định đổ bể.

Đương nhiên là một thằng anh... tuy không đủ tư cách lắm, nhưng tôi vẫn quan sát đầy đủ tuổi thơ của nhóc Micchi. Nên không lạ gì tôi biết nó chơi thân với thằng nhóc Kisaki, tụi nó đúng kiểu bộ đôi yếu gà luôn. Ban đầu tôi còn nghĩ tui nó chắc chơi không bền tại đứa quá ngu (là thèng em tôi) còn đứa kia thì quá chó (thèng kisaki), cơ mà đợi tôi lăng qua lộn lại lộn tới cao trung luôn mà tụi nó còn chơi được với nhau mới ghê chứ.

Ấn tượng nhất trong đời tôi là lúc thằng em lên sơ trung, lúc đó nó ở trong độ tuổi phản nghịch hay gì á mà đồi làm bất lương. Đêm đó nó mon men tới nói với tôi nhưng tôi cũng kệ rồi giỡn lại câu với nó

"Vậy mày nhộm nguyên đầu vàng tao coi"

Thề là tôi chỉ giỡn có câu mà quễ đó làm thiệt. Đợi lúc ba tui thấy cái đầu của nó thì ổng mới hỏi, mà nó cũng thiệt tình nói tôi kêu nó nhộm hại tôi bị ba xách chổi dí chạy chít mẹ. Mày đợi đó, rồi bố sẽ cho mày biết tay con quễ tâm cơ. Thế là từ lòng thù hận của tôi Take"bitchi" ra đời.

Thằng em tôi đúng mắt mù, ai nhìn dô cũng thấy thằng con lớn nhà Tachibana thích nó. Cứ đợi ông đây thông não thì mới chịu hiểu, đã vậy còn xoắn lên vụ nam nam sao yêu nhau được làm anh mày phải dát cái mặt già đi mượn mấy cuốn pỏn yaoi của vài con chụy iêm trong lớp cho nó nữa. Nhục thấy mẹ luôn.

Còn mấy đứa khác thì đây đéo quan tâm, có chuyện gì thì tự sử đấy. Chừng nào được quễ em nhờ mà anh rảnh thì còn coi tâm trạng mà giúp, chứ anh đây đết rảnh háng đâu mà lăn săn đi làm anh hùng. Còn chuyện cứu Shinichiro san chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro