1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thơ mộng nọ, khi Takemichi chuẩn bị đi đâu đó mà tôi đết quan tâm nhưng có liên quan đến chuyện gì đó thì phải? Sắp đi nó còn cất cái giọng thánh thót của nó lên.

Takemichi: anh hai, ông nhớ chờ tui đi rồi về kể ông nghe nha.

Shinzu: kể kể quần sịp. Biến.

Takemichi:(#^ω^)nhẫn nhịn-ing.

Sau khi đã đạp con đĩ điên mới sáng sớm bay vô phòng tôi, phá giấc ngủ của tôi ra ngoài thì lại tôi lại yên bình ngủ tiếp.

Mọi người nghĩ chuyện sẽ kết thúc cụt lủn vậy hả? Mọi người nhầm gòi. Tôi hứa với nhân phẩm của mình là tôi chỉ ngủ có chút xíu à, tại trời nó tối nhanh quá chứ bộ.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu coan Takebitchi nó không nhảy cái hự lên người tôi làm tỉnh cả ngủ. Đương nhiên, với cương vị là thằng lọt lòng má sớm nhất trong cái nhà này, thì tôi, phải quánh nó thôi. Ừ, tôi quánh thiệt. Đợi tôi quánh xong, nó còn hỏi tôi câu ngu ngục.

Takemichi: sao ông quánh tui (T_T).

Shinzu: vì tao thích thế ┐('∀`)┌.

Takemichi:(‡▼益▼).

Phải mất một lúc nào là vật qua lộn lại rồi đánh răng xúc miệng, ăn uống các kiểu của tôi thì câu chuyện của Micchi mới bắt đầu.

Trong câu chuyện của nó tôi chỉ nghe được nào là Moebius, Ái Mỹ Ái Chủ, nào là Pachin, Pechin các thứ các thứ.

Takemichi: xong rầu đóa, ông có gì muốn hỏi hông( ╹▽╹ ).

Shinzu: có!!!.

Takemichi: gì? Hỏi đi.

Shinzu: mày mới kể cái mẹ giề vại.

Takemichi: (-_-|||) ruốc cuộc ông có nghe không vậy.

Shinzu: tao có nghe mà... Ùm... chắc vậy.

Takemichi: (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻ dẹp mẹ đi.

Thế là tôi lại phải ngồi đây nghe nó nhảm lại từ đầu.

Shinzu: tổng thể lại là mi đang gia nhập ban nào đó vào bây chuẩn bị quánh với ban khác vào ngày 3 tháng 8.

Takemichi: ừ, đúng rồi đó.

Shinzu: giời... tưởng giề. Ráng chịu đi con, tao không giúp đâu. Bố mày bận học bài rầu.

.=====ngày buồn tháng nhớ năm thương=====.

Tối đó, tôi đang lăn lộn trên gường chuẩn bị đánh một giấc tới sáng thì nhận được điện thoại. Thiệt là lúc đầu tôi định cúp rồi, nhưng thấy là con Micchi gọi nên nghe theo tiếng gọi của con trym. Tôi bắt máy, định bụng nhờ nó mua đò ăn khuya cho tôi thì.

Takemichi: anh haiiii....CỨUUUUU...... Có đứa muốn đâm tui-rụp...

Shinzu: ơ.... Con điên này, đâm, đâm cái mẹ giề. Khoan.. Đâm hả?

Khi đã nghiệm ra được mấu chốt. Tôi hết hồn, lật đật phóng như bay xuống lầu lấy cái xe máy từ khi lên cao trung chưa đụng đến lần nào của mình đi tìm thằng em.

Với tài suy luận quỷ khóc thần sầu không khác mấy thám tử cô văn nan, tôi lập tứ đưa ra phán đoán thằng em tôi chắc không còn ở cái chỗ tụi nó hẹn quánh nhau đâu mà sẽ lòng vòng quanh đó thôi. Nhưng vì éo biết ở đâu nên tôi chỉ có thể chạy theo con đường má trái tim mách bảo, đợi lúc tôi kiếm ra tụi nó thì có một đứa bị đâm rồi.

Không nghĩ nhiều tôi lập tức bay tới thực hiện cú móc hiểm ngay giữa hai chân thằng cằm dao, đợi khi nó cuối người xuống ôm chỗ đó thì tôi lại tặng nó thêm mấy cú đấm, đá, đạp, tán. Hình như vì không chịu được lực của tôi mà mà nó xỉu luôn.

Takemichi: anh hai giờ phải làm sao. Cậu ấy bị đâm rồi!!!

Shinzu: sao trăng gì rứa, mày lôi nó lên xe tao chở đi bệnh viện chứ sao.

Thế là tôi một mạch kè hai đứa tụi nó tới bệnh viện luôn, đợi làm thủ tục cho thằng bị đâm rồi thì tôi kéo thằng Micchi đi luôn. Hơi đâu ở đây canh nó, bố mài còn phải ngủ nữa.

Nhưng mà trước thi về mua đồ ăn khuya cái đã è hé. Hôm nay tôi làm việc nhiều ghê phải ăn để bù lại thể lực của hôm nay chứ. A tiền là Micchi nó trả nha, tại tôi cứu nó mà. Đúng lý hợp tình quá còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro