Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là thiên thần Shinzu sạch sẽ, văn minh đây. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng máu nhiều chuyện của tôi lại lên mà Micchi nó ngủ mẹ dzồi, kêu quài cũng không dậy. Nên tôi quyết định sẽ kể cho mọi người nghe về thời trẩu tre của tôi.

Cái thời mà tôi còn học lớp 6 chuẩn bị lên sơ trung đó, tôi gia nhập một bang bất lương mà gọi là bang cho nó chanh sả chứ thật ra chỉ là một nhóm năm đứa. Gồm quể cầm đầu taihen Itto Tsubaki, con đập chai Sawaki Taichi, mập địt Hanashima Touru, support Sasaki Manami và đương nhiên là không thể thiếu tôi, lợn Hanagaki Yamakichi.

Ban đầu tôi cũng không định gia nhập đâu. Chứ mọi người nói coi nhìn tụi nó cứ bệnh bệnh, dị dị kiểu gì ấy? Ai mà tinh cho nổi. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi lại bị một tô udon của taihen dụ dỗ.....thế là tôi gia nhập động quỷ.

Đầu tiên, bọn tôi nghĩ sẽ lấy tên nhóm nghe sao cho ngầu nhất có thể. Thế nhưng....thế nhưng, tuy bọn tôi là năm cá thể riêng biệt nhưng lại có một điểm chung chết ruồi là.....ngu đặc tên.

Sau một hồi suy đi tính lại đùng đẩy cho nhau mà chưa nghĩ ra cái tên gì thì support nó thốt lên một câu hi hữu.

Support: thôi lấy mẹ Cá Mặn Bất Bại đi! Mệt mẩu qué.

Cái tên nó lại củ chuối vcl mà taihen nó nỡ lòng nào chấp nhận! Thế đéo nào? Why? Tụi bây không nghĩ tới cái tên cũng là bộ mặt của bang hả? Và lý do mà taihen nó chấp nhận là.

Taihen: thôi mệt quá, lấy mẹ luôn đi. Chứ nghĩ nữa chấn động não tao lắm.

Vâng, vì nó mệt, vì nó không muốn nghĩ nữa nên nó chấp nhận luôn! Sau đó nữa, là một chuỗi ngày bi kịch bị cừ dô cái bản mặt.

Nhờ có vậy mà tôi trấn lột, à không, là thu tiền bồi thường danh dự từ bọn dám cừ vô mặt tôi. Mấy người tin hông chứ tôi thu nhiều tới mức đủ mua cái xe máy luôn ấy. À khoan, trong toàn bộ số tiền mua xe ấy có cả tiền tiêu vặt tôi lấy của Micchi và tiền mừng tuổi tôi cổm của nó.

Cũng từ chuyện đó mà bọn tôi nổi danh trong giới bất lương lúc ấy luôn. Đỉnh điểm của sự việc là lúc bọn tôi bắt đầu dây dưa với bang Hắc Long, thật ra chỉ là đánh qua đánh lại thôi. Nhưng hiếm khi bọn tôi đánh nghiêm túc với tụi nó lắm, toàn chơi đánh thuốc tiêu chảy, quỵt kèo, cho leo cây, đánh lén hay thậm chí là báo cảnh sát. Nhờ thế mà không ít thành viên của Hắc Long bị tóm được đâu.

Cuối cùng thì quan hệ của hai bên tệ tới mức chỉ cần gập trên đường không chọt chỉa, thì cũng bay vào bộp chạc nhau liền. Sau này phải nhờ anh Shinichiro ra mặt giảng hòa thì may ra còn tốt lên tí xíu.

Nhưng bang tôi thì không tồn tại lâu, tới lúc lên cao trung là rả ra hết rồi. Lúc giải tán taihen nó chỉ nói có một câu duy nhất thôi.

Taihen: giờ lên cao trung hết ha! Tụi bây giờ thì mỗi đứa mỗi đường, mỗi nơi mỗi hướng. Nên hôm nay tao nhân danh chủ tọa giải tán bang Cá Mặn Bất Bại, lý do thì.....còn đứa đéo nào nữa đâu mà theo với chả chẳng theo.

Mà này câu gì, nguyên bài diễn văn thì có. Nhưng nghe thì nghe vậy thôi chứ bọn tôi đứa lào cũng biết lý do thật sự taihen nó rả nhóm là nó sợ nhóm bọn tôi sau lày cũng giống Hắc Long. Suy đồi và sa đọa.

Thế là bọn tôi mỗi đứa mỗi nơi, mà đéo hiểu sao nhây vãi cức. Nhiều lần nhắn tin, gọi điện chửi lộn nhau. Có lần chửi lộn xong, mà tối đó tôi tức quá, có ăn nhiêu cũng không hết tức. Thế là đúng 12 giờ khuya, tôi gọi lại cho từng đứa một rồi chửi lại 7749 lần xong tôi mới đi ngủ được. Thế đó, quan hệ của tụi tôi nó như cục cức trôi sông vậy mà đeo hiểu thế lào? Vẫn chưa cắt liên lạc. Thật vãi cả chưởng.

Mà tính ra chơi với tụi nó cũng dui lắm chư.

Một taihen vừa giàu, vừa đẹp trai lại học giỏi được cái bị biến thái, điên ngầm với thích diễn sâu.

Một con đập chai nhà khá giả mà học ngu được cái châm chỉ, đánh lộn cũng cừ lắm.

Một con mập địt chuyên lấy mở đè người bị cuồn con bitchi và là tiệm tạp hóa di động.

Một con support nhu nhóc đam mê đi đái chung được cái tấu hài và là chủ nhân của mấy cái biệt danh kỳ cục.

Còn tôi á, đương nhiên là đứa vừa sạch sẽ lại yêu thương em trai và có tính người nhất trong nhóm.

Năm đứa chúng tôi họp lại tạo thành cái nhóm tai họa Cá Măn Bất Bại. Và câu slogan của nhóm là.

"Chơi bê đê không cưng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro