4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt lại, mở mắt ra, tôi thấy một con ma. Đùa thôi , sau cái ngày ông Shinichiro cách ly tập thể tôi thì Micchi nó cũng chịu nói chuyện lại với tôi dồi đó . Banzai, banzai, banzai.

Cũng không phải tôi sợ gì đâu. Nhưng tính tôi thì lười đi ra ngoài mà lại đam mê nhiều chuyện. Nên như một lẽ tự nhiên Micchi nó trở thành đối tác nhiều chuyện của tôi, cái giờ nó cách ly tôi làm tôi không có đứa nói chuyện cùng thì buồn lắm á.

Mà tôi nói nhiều tới mức Micchi nó bị lây cái tính nói nhiều của tôi luôn, bằng chứng là sáng có chuyện gì là tối nó kể tôi nghe hết.

7 giờ 30 phút tối, tôi với Micchi đang nằm chơi trong phòng tôi thì.

Shinzu: Micchi ơi~ Micchi ới~ tao muốn ăn trái cây á~~~.

Takemichi: trong tủ lạnh đó, lấy ăn đi.

Shinzu: mà tao lười nhắm á~~~nên.....

Takemichi: nên....

Shinzu: mày lấy cho tao ăn đuy.

Takemichi: ông mơ đẹp ghê ha.

Shinzu: giờ mày lấy không?

Takemichi: không lấy!

Shinzu: tao phun nước miếng mày giờ, lấy không?

Takemichi: eo, trúa ở dzơ, lấy liền.

Há há cho mày phản đối hả cưng.

Sau khi chén hết sạch thao trái cây mà Micchi nó đem lên thì tôi thỏa mãn đạp thằng em ra khỏi phòng, đi ngủ. Còn chuyện bài tập bài tiết gì đó thì mai tính, giờ tôi éo quan tâm.

Sáng sớm lung linh muôn hoa hồng, tôi tình tang hí hửng đạp xe trên đường. Thì từ đâu, một thằng ủa mà thằng hay con ta? Mà thôi mệt quá. Tự nhiên nó lao ra đứng giữa đường giữa xá à, tôi mà không thắng lại kiệp là đụng nó rớt trứng rồi.

Tôi lật đật xuống xe nhìn rõ coi con điên nào thì phát hiện ra nó là con trai, tóc highlight đồ, xâm hình con cọp ở cổ đồ. Nhưng tôi đết quan tâm, cái tôi quan tâm là tôi phải chửi cho nó thông.

Shinzu: ê coan kiaaaa!!!! Mày điên hả????? Mới sáng sớm, mày chạy ra giữa đường mày đứng làm cái con mẹ gì? Hả? Mày định làm một dố coi thiên hạ có trầm trồ không à???? Mày tinh tao mút văng trứng mày luôn không?????

Kazutora:.....biến.

Má, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái này là mày ép tao nha thằng kia. Nghĩ vậy xong là tôi bay vô mút nó ngay và luôn không trật phát nào.

Ban đầu nó còn phản kháng lại, tiếc là bất thành. Úi giùi ui đời nào nó làm đối thủ của tôi được, nên tôi cứ đè nó ra mà quánh thâu. Hình như nó hiểu được phản kháng cũng vô ích nên ôm mặt phòng thủ luôn, cơ mà con này ngu, nó ôm mặt thì tôi gõ đầu nó thôi. Úi giùi game này dễ, quánh xong tôi định đi rồi mà nhìn mặt nó thấy ghét quá nên tán thêm vài phát nữa. Xin lỗi, chứ anh mài đéo có dễ ăn hiếp đâu.

Đang mài đít ở cửa lớp thì tôi lại nhớ tới thằng điên hồi sáng. Công nhận là nhìn nó quen ghê, mà tôi lại không nhớ là thấy ở đâu. Thôi kệ, hữu duyên thiên lý ngộ. Mà quan trọng hơn là tôi bị phạt rồi nè, tại cái tội không làm bài tập á. Tôi nhớ hôm nay đâu có bài tập đâu ta? Quan trọng hơn nữa là tôi đứng hai tiết rầu đóa. Má nó thốn.

Tan lớp, tôi vác cái thân tàn ma dại của mình đi mà như được ân xá. Đang đi trên đường thì tôi thấy Micchi nó đang đứng trên cầu nói chuyện gì đó với một đứa đực rựa tóc vàng, còn đứa tóc đen dài thì tôi nghĩ cũng đực rựa nốt. Chứ có đưa con gái nào mà cái vai của nó còn be hơn thằng Micchi không?

Lúc tôi vẫn đứng đó hóng hớt thì Micchi nó quay qua. Tôi vẫn rất bình tĩnh giơ tay trái lên tạo hình chữ V, tay phải giơ cái điên thoại đã chụp tấm hình nó đứng nói chuyện trên cầu, mặt cười thân thiện, tạo khẩu hình miệng rõ nhất cho Micchi nó hiểu.

Shinzu: 'tao méc má mày trốn học nè con'.

Nó thấy vậy thì lật đật chạy xuống giựt cái điện thoại của tôi, nhưng dễ gì ngon ăn dậy? Tôi lập tức giơ cái điên thoại lên khỏi tầm với của nó, rồi quơ quơ bẹo gan nó.

Takemichi: giờ ông muốn gì!?

Shinzu: năm phần takoyaki!

Takemichi: ông ăn gì lắm thế? Hai phần thôi.

Shinzu: năm phần, không nói nhiều. Mày tin tao đưa cái này cho má coi hông.

Takemichi: năm phần thì năm phần, chờ chút!

Nói rồi nó chạy lại chỗ hai đứa hồi nãy đang đi tới chỗ hai bọn tôi.

Takemichi: Baji san, Chifuyu kun, cho tui mượn tiền đi. Mai tui trả cho.

Baji: có chuyện hả?

Takemichi: anh hai ổng nắm đuôi tui rồi, giờ ổng kêu gì mà không làm cái ổng đưa cho má coi là chết chắc(TДT).

Chifuyu: tình anh em của hai người tối ghê.

Thế là chiều hôm đó tôi được ăn tận năm phần takoyaki mà không mất xu nào. Mặc dù trong suốt quá trình tôi luôn nhận được lời càm ràm không ngớt của Micchi , rồi ánh mắt kì thị của hai đứa bạn nó cứ phóng tới liên tục. Cơ mà tôi lại đết quan tâm, cứ áp dụng công thức không nghe, không thấy, không hiểu, không nhận thức là được hết á.

Đợi tôi ăn xong takoyaki thì bạn của Micchi cũng về hết rồi, thế là tôi quyết định một quyết sách cực kỳ khả thi là....là...là về nhà ăn cơm má nấu. Chứ ở đây quài làm quái gì, vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro