9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taihen: nhanh lên bẹn ui, sủa đi chứ. Muốn nghe thì sủa đi.

Shinzu: G.Â.U..... Dừa lòng mày chưa?

Taihen: sía, sủa gì như dằn mặt tao vậy bây.

Shinzu: tao phun nước miếng trừ tà mày giờ (╬◣д◢)!!

Taihen: dồi dồi tao kể nè. Mày nhớ hồi sơ trung hông? Lúc đó có một đứa đơn phương mày lâu lắm cơ, mà tao thấy đứa đó khẩu vị mặn vl, mày chó dậy mà cũng thích được mới hay. Đau đau đau đau đau. Quánh gì quánh quài, tao chỉ nói thật thâu mừ.

Shinzu: bớt câu giờ nhá! Tin tao lấy kít chó chọi mày không?

Taihen: ấu ấu ấu thứ bẩn thỉu, mày làm đi tao cho mày hử địt bụm nè con.

Shinzu: éo thúi. Mày có khác mẹ gì tao, kể tiếp đi con quể.

Taihen: giờ tao lại không thích kể như thường nữa rồi, sủa tiếp đi tao kể.

Shinzu: Má!!!!!!!!...... Gâu..........

Taihen: è hẻ è hẻ è hẻ nghe mày sủa tao dzui dzờ lờ.

Shinzu: (ʘ言ʘ╬).

Taihen: khụ khụ nghiêm túc nè. Cái hồi mà mày nổi tính người đi cứu cái đưa bị bắt nạt trong hẻm hồi sơ trung á, chính là cái đứa nhỏ xíu con lúc nào cũng cúi đầu xuống rồi đầu tóc rối bù xù như cả đời nó chưa từng quen biết cây lược ấy.

Shinzu: mày điên hả? Thằng đó sao thích tao được, nó sợ tao ra mắt luôn. Tính ra tao là kiểu người gập thương, hoa gập nở mà nó nỡ lòng nào sợ tao.

Takemichi: anh tui ổng lại ảo tưởng rồi.

Kisaki: vô phương cứu chữa.

Taihen: há há há há..... Nói hay lắm hai đứa.

Shinzu: im đê, tao dìm đầu chúng bây xuống bồn cầu hết giờ. Kể tiếp đi Tsubaki.

Taihen: gì tự nhiên gọi hồn tao dậy. Mà thôi kệ, tiếp nà. Mày không biết là đúng, tại mày có núp lùm như tao đâu mà biết. Lúc tao thấy nó theo mày là tao nghi dzồi, cái tao mới đi theo núp lùm coi nó lèm cái mé giề. Thế là, tao phát hiện ra, nó thích mài. Đúng kiểu tình yêu sét đánh, dừa gập đã yêu trong.truyền.thuyết.ấy.

Shinzu: ha-

Taihen: im để tao nhớ cái, nó tên gì ấy ta... Ùm..... Hủm.... Sa gì ấy............... Ichise...... Sayaki Ichise. Đúng rồi đó, tao nói là cấm có sai. Có sai thì phun cục đồm nói lại.

Shinzu: vô lý!!!!!! Nếu nó đã biết tao từ trước sao còn đọc tên họ lớp của tao, rồi còn nói là sẽ nhớ kỷ tao nữa.

Taihen: mày ăn nhiều quá nên ngu hử con. Sao mày không nghĩ là nó đọc tên họ lớp học mày để nắm địa chỉ, còn ghi nhớ kỹ thì đương nhiên là phải nhớ kỷ chứ. Crush của nó mà.

Shinzu: nghe xong cái tao muốn hồn bay phách lạc quá.

Taihen: cơ mà nếu muốn thì quen nó đi, nhà nó giàu vãi cả cức. Quen nó rồi thì sau này khỏi lo kiếm ăn, chỉ có cái nhược điểm nhỏ xíu à là mày xác định sẽ bị thông cúc thôi cưng. Há há há......

Taihen: xuống dưới nhà đi mấy mấy đứa ơi, không chút nó nổi điên lên nó phun nước miếng thấy mẹ giờ.

Á đù má, mày nói ai thông ai chứ hả Itto Tsubaki!!!!! Có mà tao thông nó ấy, tao cao hơn nó thế kia mà. Ừ, chắc chắn là mày học nhiều quá bị ngu rồi. Chắc luôn.

Chặc chặc chặc... Mày còn non và xanh lắm cưng à! Để chụy nói cho mà nghe nhá, chiều cao đéo nói lên được cái mẹ giề đâu cưng ạ- by Itto-taihen-Tsubaki.

Thế là tối hôm đó vì ám ảnh quá tôi đéo thể ngủ được, làm hại sáng hôm sau đi học mà đâu óc tôi cứ trên mây sao sao ấy. Ở trường thì tôi ráng lắm được tới hết tiết thể dục rồi chuồn lên phòng y tế đánh một giắc cho khỏe, chứ ở lại tiếp chắc xỉu up xỉu down luôn á.

Còn lý do tại sao tôi có thể ngủ ở phòng y tế mà không sợ gì hử? Đương nhiên hiện tại đang là giờ học và sẽ luôn có giáo viên ở lại phòng y tế rồi. Đố bố con thằng nào đụng được tới tôi đó, há há há khò khò khò.

Nhưng....người tính sao bằng trời tính được Shinzu con ơi! Khi Shinzu đã ngủ đươc một lúc thì của phòng y mở ra. Và, bất ngờ thây đó là Ichise. Đáng lẽ hắn sẽ không xuống đây vào giờ này, nhưng hắn quá ngán ngẩm mấy bài học mà hắn đã thuộc lòng từ lâu đang được dạy trên lớp rồi.

Đúng lúc ấy giáo viên y tế cũng có việc ra ngoài nên đã nhờ hắn trong hộ. Đó sẽ chẵn là gì, nếu hắn không vô tình tìm thấy được một niềm vui bất ngờ. Trên chiếc giường cuối cùng gần cửa sổ, tuy đã bị màng che lại nhưng sao hắn không thể nhận ra được cái bóng hình mà hắn luôn khát khao.

Đi tới nhìn người ngủ say (như chết) trên giường, nhìn tới quần thâm dưới mắt người đó mà hắn đau lòng không thôi. Khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối xong chuyển dần xuống lông mày, mắt, mũi rồi miệng.

Hắn như muốn dùng đôi tay của mình phác họa lại chân dung của người thương, làm xong một loạt động tác vuốt ve thì hắn lại cuối xuống hôn lên môi người kia. Ban đầu chỉ là gậm cắn. Nhưng xong, vì không khỏa mãn mà hắn bất đầu cậy mở hàm răng, luồn cái lưỡi diêu luyện vào mà khám phá mà hút hết mật ngọt bên trong.

Cho tới khi người kia cử động nhè nhè thì hắn mới nuối tiếc dời đi. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà chỉ trong chóc lát (chưa tới 10 giây) người kia lại thiếp đi, nhìn cử chỉ dịu ngoan khác với dáng vẻ đề phòng thường ngày của người thương đối với mình mà dục vọng chiếm hữu của hắn lại nổi lên.

Ichise: phải bình tĩnh. Hiện tại chưa phải lúc.

Phải, hiện tại chưa phải lúc, nếu làm quá lên người này sẽ càng cảnh giác thì lại phiền. Người hắn để ý tới thì chỉ có thể là của hắn mà thôi, mặc kệ dùng phương pháp gì thì chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Tuy hắn có thể trực tiếp bắt người đi, nhưng lại không muốn người này bị tổn thương mà nhẫn nhịn xuống. (diray: không đâu cưng à, bố Hanagaki sẽ rất vui lòng đem con trai lớn của mình lột sạch, cột nơ đỏ dâng tới tận nhà cưng luôn đấy)

Thế là, hắn cứ ngồi đó nhìn cho tới khi người kia có dấu hiệu tỉnh lại thì mới quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro