10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bủm bủm.

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, chưa gì mà đã tới ngày bán cẩu lương toàn thế giới rồi. Taihen nó nói là sẽ ở lại nhà tôi cho đến hết giáng sinh, vậy nên giờ nó còn ăn dằm nằm dề ở nhà tôi nè.

Bủm bủm.

Cờ mà nãy giờ sao tôi cứ nghe thấy cái tiếng kỳ kỳ, cộng thêm cái mùi thum thủm.....ùm, rất là ô uế nha.

Bủm bủm.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, tôi thấy taihen nó đang nằm ngủ dưới đất kìa. Đúng rồi ha, má tôi để nó ngủ chung phòng với tôi mà, nhưng tôi không thích chia giường với nó nên nó phải ngủ dưới đất.

Bủm bủm.

Quan trọng hơn là tôi thấy con quễ đó quay lưng lại với tôi, một tay nó giơ cái mềnh lên, mà từ chỗ lộ ra đó phát ra cái tiếng bủm bủm, xong rồi nó còn cầm cái mềnh quạt quạt cái mùi tinh túy đó qua chỗ tôi rồi mới ngủ tiếp.

Ơ, thế cái mùi mà tôi hít lấy hít để nãy giờ là rắm của nó đấy à hả? Á đù má!!!!! Cái giống loài bẩn thỉu!!!! Không nói nhiều nữa, tôi lập tức phi ra mở cái cửa sổ cho giải phóng bớt cái mùi đó trong phòng. Rồi lại không để nó kiệp nhận ra điều gì, tôi bay lại đạp nó không trược phát nào.

Taihen: ai ai, đau đau đau đau đau. Địt mẹ mày, nhớ Ichise riết điên hả mại.

Shinzu: nhớ cái quần, má thứ đê tiện.

Taihen: tao đã làm cái đéo giề đâu. Đau đau, nhẹ thôi con đĩ.

Má, nói với nó có mà tốn cơm, dư hơi phí sức ấy! Đợi tôi quánh nó xong thì tỉnh mẹ nó ngủ rồi, mang theo tâm trạng tồi tệ tôi đi giải quyết phiền muộn buổi sáng, mặc kệ nó la lói bạo hành.

Khi tôi xong việc chuẩn bị ăn sáng thì thấy nó vừa mới súc miệng ra.

Taihen: má! Mới sáng sớm mày điên hay gì mà quánh tao như má ghẻ quánh con chồng dậy.

Shinzu: ủa hổng nói là quánh như con không đẻ hả?

Taihen: tao biết trước là mày sẽ phọt lại tao nên mới không nói đó. Tao thông minh hem.

Shinzu: ờ....thông minh.

Taihen: mà quan trọng hơn là mày tin tao méc su gờ đá đì của tao không.

Shinzu: gì, đứa nào gu mặn ra các luôn mà làm su gờ đá đì của mày vại (*゚ロ゚).

Taihen: Taichi á.

Shinzu: tao lại sợ quá cơ, mà mày đết còn cách nào khác nữa hả?

Taihen: há, mày nghĩ tao là ai vậy? Đương nhiên là tao hết cách rồi, tao có quáng lại mày đâu. Nên phải gọi anh yêu tới giúp chứ... Ủa , mày đi đâu vậy?

Shinzu: tao đi đặt phòng bệnh viện, để có gì nó quánh tao còn có chỗ mà nằm.

Taihen: mày đạp tao có mấy cái à, nó cùng lắm đạp đá vài cái là xong thôi.

Shinzu: không đâu, nó sẽ quánh tao dô bệnh viện luôn đó (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )

Taihen: ủa dì kỳ dậy?

Shinzu: dì bây giờ tao sẽ đạp mày dô bệnh viện khỏi đẻ trứng luôn!!!!! Đứng lại đó con đĩ (#'皿')

Taihen: ngu sao đứng. Ahihi đĩ ngu, đố mày bắt được tao(〜^ڡ^)〜.

Thế là cả buổi sáng đó tôi chỉ dùng để đạp taihen lọt le mà thôi. Kết quả là tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Taichi.

Taichi: mày có quánh thì cũng đừng trùm bao bố ném nó xuống sông nha, ô nhiễm lắm. Có gì kêu tao, tao đem bán kiếm phí sinh hoại. Chứ dạo này vã lắm dzồi. ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ

Shinzu:-rụp- bồ mày yêu mày ghê.

Taihen: mày im đi!!!!! Tao khóc bây giờ.

Thế là nguyên buổi sáng đó nó ngồi trong góc nhà tự kỷ. Thấy cũng tội, cơ mà tôi đéo quan tâm.

Shinzu: giờ mày sống với Taichi hả? Sao không về nhà mày mà ở? Tao thấy chú Itto còn thương mày lắm, có như bố già nhà tao đâu.

Taihen: lúc biết tao quen với Taichi thì ba tao sướng quá, cuốn đồ của tao quăng ra khỏi nhà luôn. Nói là giờ quen nhau thì phải trưởng thành lên, nên tụi tao ra ngoài sống riêng đi. Còn tặng kèm một câu là chừng nào chọn xong muốn đi nước nào kết hôn thì kêu ổng, ổng đặt mày bay cho ༎ຶ‿༎ຶ.

Shinzu: mừng cho chú Itto. Cuối cùng chú cũng tìm được lý do tống cổ mày ra khỏi nhà rồi.

Taihen: tao lấy cức chọi mày giờ!

Nói xong thì taihen nó bật chế đọ tuyệt vọng với nhân loại luôn rồi, vì thấy vui nên tôi cũng nhây nhây với nó tiếp. Tới tối, lúc tôi còn nhàn nhã nằm dài trên sofa đâm chọt nỗi đau của taihen thì Micchi nó về.

Chưa để tôi hiểu mô tê gì thì nó với thằng kisaki đi lại, khiêng tôi lên như khiêng lợn lồi rồi bước đi ra ngoài.

Shinzu: ê ê, bây điên hả? Thả tao xuống!!!! Tsubaki, cíu teo.

Taihen: há há há há.... Éc éc ngạt thở, bỏ tay ra, chúng ta đéo thuộc về nhau.

Đời nào tôi bỏ tay ra, đã bị bắt thì cũng phải bị bắt chung một chùm chứ! Ngu gì đi một mình. Thế là tôi nắm cổ áo nó kéo đi theo tôi luôn.

Đợi tới cái nhà thờ quần què nào đó mà tôi đéo biết tên thì tụi nó mới chịu thả xuống. Ở ngoài tuyết rơi trắng xóa mà tụi nó nỡ lòng nào bắt tôi đi giữa trời trong khi còn mặc cái quần đùi, áo ba lỗ. Đến cái áo khoác mà cũng đéo cho, thứ nghèo nàn.

Đi vô được nhà thờ thì tôi mới thấy một bóng lưng quen'ss thuộc'sss. Ơ đó không phải đĩ Taiju à?

Shinzu: taihen ơi, dô đây lẹ lẹ coi. Taiju nè.

Taiju: sao lại là chúng bây, bọn Touman đâu?

Shinzu: tao đéo biết, tự nhiên đang ở nhà thì bị lôi đầu dô đây có biết con mẹ gì đâu.

Taihen: trả tao 10 yên nhanh lên con đĩ Taiju.

Taiju: cái đó từ đời nào rồi. Có 10 yên cũng không cho được.

Taihen: giờ mày trả không?

Taiju: không trả!

Taihen: Shinzu, cạp nó.

Shinzu: ô kê la~~~. Nhớ bao tao ăn nha mạy.

Taihen: ừ, tao kiếm bồ luôn cho mày cho.

Shinzu: hử, cái lịt mẹ giề vậy .
( ಠ ಠ )
=======================

Sao tự nhiên tôi thấy cứ cấn cấn chỗ nào ấy, chap này nó nhạt toẹt vl. Nói chung là tôi có nên nghỉ một thời gian để lấy lại cảm xúc không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro