50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chửi thằng Ichise một câu xong tôi liền im lặng không nói gì nữa, mấy người nghĩ tôi hiền à? Mấy người sai rồi, à thì mặc dù tôi hiền thật nhưng hổng có nghĩa là tôi sẽ hiền trong tình cảnh này nha. Cơ mà thằng Ichise nó đẹp quá tôi chịu hổng có nổi nên im thôi, tôi lại tốt quá mà.

Trong lúc tôi còn im lặng ngồi trong lòng thằng Ichise suy ngẫm nhân sinh thì bất ngờ cái cửa phòng nó bị đá sang một bên, vâng là đá mạnh làm nó lệt sang một bên đó. Mà cái người đá nó không phải hai thằng ôn thần chuyên phá hoại sử dụng đòn đá quen thuộc mà là một cô gái, theo tôi thấy thì cỡ 25 là cùng hà.

Cơ mà không hiểu sao tôi lại thấy gái đó quen lắm cơ, nhìn giống ai ấy nhỉ? Nhân lúc tôi còn trầm ngâm suy nghĩ thì mắm bánh bèo đó đã đi thẳng tới trước mặt tôi làm tôi sợ muốn ói trym ra ngoài luôn ấy, đã vậy mắm đó còn không hề nhân nhượng gì mà giơ tay tán tôi cái chát muốn lệch hàm rớt cục buê đuê mất cái liêm sỉ bể cục đàn ông luôn hà.

...: Yamakichi! Con cái đồ tồi, đồ bất hiếu này!!!!!

Vừa tán tôi xong là mắm đó chửi một tràn xối xả dô mặt tôi rồi giờ ôm tôi khóc không ra hơi đây này, vì bị ôm bất ngờ quá nên tôi chả kịp phản ứng gì hết, thế là tôi quay qua đưa ánh mắt long lanh lóng lánh đáng thương yêu kiều...nhìn mấy đứa kia cầu cứu nhưng không, bọn nhãi đó chọn cách quay sanh chỗ khác làm lơ thậm chí có đứa khịt khịt mũi kiềm nước mắt nữa. Ụa ụa mấy đứa, ai mượn hẻ? Ai mượn bọn bây xúc động dậy? Lẹ lên lại đây hốt anh mài ra đây nhanh lên mịa nó tao rối lên gòi nè!!!!!!!!!!!

Như thấu hiểu nổi lòng của tôi mà Micchi nó nhẹ nhàng đứng dậy đi lại gần rồi đỡ con mắm bánh bèo đó ra khỏi người tôi, khà khà quả nhiên không hổ danh là em của bổn cung, khá lắm Micchi à!!!!!

Takemichi: má à, đừng khóc nữa anh hai về rồi mà, ảnh rất khỏe luôn, còn mới làm cho anh Ichise mê mẩn tiếp đó thôi.

Chốt tồ, chốt tồ mát tề, ụa khoan, khoan đã dừng khoảng 2 chục năm cho anh mày loan cái đã nào. Mày mới dừa gọi cái giề cơ bitchi? Sao con mắm đó là má quyến năng, nóc nhà tối cao của tao được? Thế là tôi liền rối trí mà vò đầu bứt tóc lý giải đủ kiểu nhưng nó vẫn đéo có ra, thấy vậy thì thằng Ichise nó chỉ đơn giản cười cười rồi áp sát người lại thì thầm vào tai tôi mấy câu.

Ichise: chắc em bất ngờ lắm đúng không, bà ấy đúng là mẹ của em đó. Vì sử dụng công nghệ chuyển đổi ký ức sang bản sao nên hiện tại bà ấy rất trẻ.

Shinzu: mày nói thôi được rồi mắc cái méo gì phải ngồi sát dô người tao, eo bố là để mày xoa à? Biến!

Nói xong thì tôi còn tặng kèm cho nó một cái liếc mất mẹ nó cái tròng đen made in tôi nữa, thương thế là cùng! Cơ mà nhìn lại thì đúng là tôi giống má thiệt, hèn gì hồi nhỏ bố già toàn ôm tôi rồi có một câu niệm riết không chán là phải chi mày là con gái thì hay biết máy ha Yamakichi.  Mà giờ má trẻ lại rồi nên ăn mặc cũng sexy lên ấy, bằng chứng là má đang mặt một cái vấy đuôi cá xẻ bạo ở đùi kìa, cái này thì bố tôi chắc quỳ lạy tám đời xin được rửa chân cho má rồi. Mấy người không nghe lầm đâu, bố tôi là vậy đó hồi xưa đã dậy sẵn rồi nên chắc giờ còn hơn nữa ấy chứ!

Vừa nhắc tào tháo là tào thao tới liền hà, mẹ nó linh dã man! Người đang từ ngoài cửa đi vào chắc chắn là bố tôi, tại sao á? Thì cứ thử nhìn cái bản mặt y chang quễ Micchi em tôi và cái ánh mắt đáng khinh đó coi, bố tôi chứ còn ai vào đây nữa. Mà giờ nhìn bố rồi cái tự nhiên tôi thấy quễ em dậy thì thất bại thật sự, Micchi thì nhìn chỉ là trưởng thành hơn hồi đó thôi còn quay qua bố tôi thì nguyên một mùi sugar daddy nó cứ đập thẳng vào bản mặt của tôi ấy, bố à sao bố với Micchi giống nhau như hai giọt nước-ụa mà hông giống lắm, bố cao hơn nhiều-mà sao khí chất lại khác nhau đến vậy chớ bố ơi!

Kệ mịa cái tiếng lòng đang kêu gào thảm thiết của tôi thì bố già nhà tôi chỉ chăm chăm vào má mì rồi cứ thế đi te te vào trong lạnh lùng lướt ngang qua tất cả đi lại chỗ má ôm má vào lòng dỗ dành, mà cái hành động đó của bố già đã vô tình thồn cho mấy đứa ở dầy bao gồm cả tôi một họng cẩu lương. Dỗ má xong ổng mới nhớ tới tôi mà đi lại đó chời, vừa lại gần là bố đã giơ tay lên như muốn quánh tôi rồi. Có kinh nghiệm hồi nãy nên tôi đã nhanh chóng đưa tay lên đỡ nhưng cái chờ tôi không phải là một cái tán đau điếng mà chỉ đơn giản là xoa đầu mà thôi.

Đù má có điềm bây ơi! Tự nhiên bố già mà tốt dậy là có điềm chắc luôn nè!!!!

Bố già Hanagaki: ùm, ốm quá, hơi mất giá rồi. Ichise, cậu định trả bao nhiêu đây?

Ichise: ba mỏ kim cương, hai mỏ khoáng thạch quý hiếm không biết ba Hanagaki vừa lòng không?

Bố già Hanagaki: ừ dừa lòng, lần này giao cho cậu đó, nếu còn để nó chạy lung tung bên ngoài gây chuyện nữa thì đừng trách tôi đem nó về. Tôi không ngại nuôi thêm một đứa ăn hại như nó đâu.

Ủa bố ơi!!!!!!! Bố nói cái quần què đất đẻ dì dậy bố ơi???!!!!!!! Bố dì có nhiêu đó mà bán con cho giặc đó hả bố!!!! Bố tàn nhẫn quá đi, làm người ai lại tư bản như vậy hả bố ới!!!!!!!!!

Bố già Hanagaki: nếu không nghe lời thì cứ cắt chân nó, xích lại, nhốt dô phòng là được rồi.

À không bố thật nhân từ hiền hậu, con hứa sẽ không chạy nhảy phá hoại gì đâu nên bố đừng có nói dậy, con sợ quéo cò đó bố-à không lúc đó còn cò đâu mà quéo!

Má mì Hanagaki: anh này đừng có hù con nó, không biết ai vui nhất khi nghe tin Yamakichi tỉnh lại nữa không biết?

Bố già Hanagaki: ai biết, anh lượm nó ngoài góc cây mà!

Hổng phải lúc trước bố nói lượm con ngoài thùng rác hả? Lươn quá bố ơi! Trong lúc tôi còn cười hệ hệ chọc quê bố vì cái tật lươn không thành thì đũy Ichise nó đã vác tôi lên đi thẳng ra ngoài trong tiếng la hét phẫn nộ của tôi rồi.

Ichise: ngoan, chút nữa anh dẫn em đi ăn một bữa.

Shinzu: hứa?

Ichise: hứa!

Híc híc, thôi thì tôi đanh vì đại nghiệp mà bán thân cho giặc thôi chứ biết sao giờ. Hà, tôi thật tẹt giời quá đi mà, chiến sĩ vì đại nghiệp mà hy sinh đó. Mau mau quỳ lạy thần tượng bổn cung đê mấy đứa điêu dân kia!!!!!

Người ta nói gặp nhau là duyên mà bên nhau lại là nợ. Shinzu nợ Ichise 10 dời 10 kiếp đợi chờ thì giờ phải dùng cả đời này, đời sau vào tiếp sau nữa của mình mà trả hết lại cho Ichise đi, không được thiếu một phần nào.
=========•••••••••=========

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro