49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tôi rủ lòng từ bi cho thằng đệ ôm eo mình để bớt thương nhớ rồi dõng cái tai cao quý của mình lên nghe nó lảm nhảm này kia kia nọ thì bỗng tôi cảm nhận được trái tim đang không ngừng réo rắt mách bảo một điều.

A~phải đi thâu, nhất định phải đi lẹ thâu!

Shinzu: nè nè Micchi , anh biết mày nhớ anh lắm cơ mà chúng ta tạm thời xa nhau chút đi.

Tôi vừa nói xong cái là quễ em đang đóng vai cô géi yêu kiều tổn thương cầu yêu yêu an ủi các thứ ngước cái bản mặt khinh khỉnh của nó lên nhìn tôi, chả hiêu sao tự nhiên tôi cứ thấy ánh mắt của nó đáng ghét kiểu gì ấy? Mẹ muốn đập nó bỏ bu ra!!!!!

Takemichi: tại sao?

Shinzu: tạm thời xa nhau ra đi, 10-à không 5 phút thôi cũng được.

Takemichi: ông định đi tìm ông Ichise à? Nói thiệt chứ tui hổng nghĩ ông si tình vậy luôn á, ngu gì mà ngu dữ vậy?

Mikey: đúng òi đúng òi ó! Ổng thay đổi gòi, giờ ổng đang chìm đắm trong cuộc sống độc thân vui tánh làm gì ngu mà tự đâm đầu vào hố nữa. Tôi tin với một đứa đê tiện hèn hạ thành tính như ông thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách kéo ông Ichise về để ổng làm tiện tỳ cho ông đúng không? Tôi biết ông quá mà, thôi kéo thằng Sanzu qua đi cho rồi.

Ụa dì dị mí bé? Bọn bây điên à? Tự nhiên mấy đứa bây nói cái quần sì giề mà tao không hiểu gì hết vại? Hổng lẽ trong mắt bây tao là cái thứ mất giá tới mức đó đó hả? Tao cần nó chắc, không có nó thì tao vẫn ăn bám gia đình đều đều nhá!!!!!!!!!

Sanzu: đúng đó, nhưng trừ việc đem tôi qua cho ông sai vật nha còn lại vua đúng hết!

Ụ ôi cái con Haru này, mi lên cơn theo phong trào à? Mi nghĩ một người cao sờ quý như bổn cung đây mà phải cần tới ngươi à con tiện tỳ kia, ngưng ảo tưởng đi mại!!!!!

Shinzu: ê khoan, khoan đã nào mấy đứa! Bọn bây bàn bạc trước dới nhau rồi hay dì mà xỉa xói tao quá dậy? Chia xa nhau 5 phút đi, tao đi đái cái gòi tao sử lý tụi bây sau. Mẹ mắc đái đíu chịu được đây này!

Nghe tôi nói xong thì mặt bọn nó ngu hết ra, kiểu muốn nói đang lúc nhiều chuyện gây cấn vầy mà ông còn có tâm trạng đi đái được à! Má, tao cũng là người mà bọn bây, coi tao là con người đê, tao cũng có nhu cầu cũng mắc dái cũng mắc ỉa mà!!!!!

Angry: à, ra khỏi phòng đi thẳng quẹo trái là tới.

Bọn bây thấy gì chưa hả? Đây mới là đứa em mơ ước của anh mài lầy, là đứa em sẽ luôn luôn ủng hộ mong muốn đi đái của anh nó đó! Trời phật thiên địa đất đai tổ hột vịt lộn ơi con muốn bắt nó về làm sen-lộn làm em con quá đi!!!!!!!

Smiley: ha ha gì dạ gì dạ, ông mà dám có ý đồ bất chính với Angry là tôi đấm ông đó nha!

Rindo: đúng vậy! Angry là của tôi nghe chưa???

Smiley: tao đấm mày luôn đó thằng khốn!

Ran: mày nghĩ mày mới nói muốn dấm ai thế Nahoya chan?

Kìa kìa Ran à, mày đã là người nhớn rồi mà sao lại nhân lúc cãi nhau đưa tay xoa mông con nhà người ta thế? Smiley nó điên tiết lên hết gòi kia kìa! Mà khoan đã, giờ không phải lúc nhiều chuyện, việc hệ trọng hơn cần quan tâm còn đang nằm giãy đành đạch trước mắt kìa. Ôi tôi tội lỗi quá!

Shinzu: mấy đứa...đỡ bổn cung~, cập que của bổn cung hổng có chịu phục vụ nữa rồi~! Nhanh lên bây ê, đm tao mắc đái quá, đụ má nhanh lên rớt cục đàn ông của tao bây giờ!!!!!!!!!!!!!

Khoảng không lạnh lẽo giáng xuống đầu cả đám, chán nản kẹp nách xách đầu Shinzu đi rồi lại xách dìa bắt đầu màng ngồi chồm hỗm tám chuyện không hồi kết. Mà ở dưới lầu, kẻ chỉ được nhắc mỗi cái tên nãy giờ-Sayaki Ichise vẫn không mãy may hay biết gì hết, Ichise vẫn từ từ tốn tốn mà đi lên lầu bằng thang máy đây này.

Vốn dĩ hôm nay Ichise cũng không để ý mấy đâu, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì lại thay đổi ý định. Mà đã lỡ đến rồi thì đi xem người kia một cái thôi nhỉ, cái người mà dù đã chết đi từ lâu nhưng vẫn làm cho bản thân chấp niệm đến điên ấy.

Dù sao cũng bị chia cắt 10 đời, 10 kiếp rồi thì tình cảm có nhiều cách mấy cũng đã sẽ phai nhạt mà thôi. Nên nói thẳng ra với người kia, tránh tình cảnh khó sử cho đôi bên. Không cần quan tâm là thiên duyên hay nghiệt duyên, đến lúc cắt thì vẫn nên cắt.

Vừa bước vào căn phòng cuối hành lang thì ập ngay vào mắt Ichise là cảnh một đám tội phạm điên rồ, nguy hiểm nhất đang tập trung quanh người ốm yếu kia, cả đám đang vừa nói vừa đùa cợt với nhau trông rất hăng say nhưng khi thấy Ichise đứng chình ình ngay cửa là đồng loạt bất chế độ  trố mắt ra nhìn chằm chằm , miệng thì khép kín im bật.

Mà người kia cũng chậm chạp quay ra nhìn hắn, cái gương mặt đó, cái gương mặt đã khắc sâu vào ký ức kia. Làm sao Ichise quên được đoạn ký ức sợ hãi khi ôm thân xác lạnh toát của người kia đây, bỗng tim hắn nhói lại, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có xuất hiện làm bản thân Ichise không tài nào giải thích được.

Ichise tăng tốc đi lại rồi mạnh mẽ ôm chặt Shinzu vào lòng, a..đúng là cái cảm giác này rồi, cái cảm giác ấm áp mà bản thân hằng mong ước đây rồi! Càng ôm Ichise càng dùng lực như muốn khảm người kia vào tâm mình, cái quyết tâm ban nãy còn hừng hực cháy lớn mà chỉ một ánh mắt của người kia đã dập tắt nó không còn dấu vết nào nữa rồi.

Shinzu: địt mẹ! Thả bố mày mau lên con điên này!!!!!!

Vì đột ngột bị nhấc bỗng lên công thêm việc cơ thể không có khả năng phản kháng làm Shinzu tức tối la làng lên.

Ichise: không thích, không thả.

Giờ Ichise mới có dịp nhìn kỹ người kia hơn, trên người Shinzu chỉ mặc độc một cái áo dành cho vật thí nghiệm, chính là kiểu hai miếng vải lớn chia ra làm mặt trước mặt sau còn bên hông thì lấy dây đan lại để cố định đó. Ùm sau này ở nhà có nên cho Shinzu mặt vậy không nhỉ, rất dễ dàng hành động nha, nhìn cũng rất quyến rũ, cơ mà vẫn là nên nuôi cho mập ra trước đi, ốm quá!

Shinzu: đụ mé! Mày nhìn tao dới cái ánh mắt đê tiện đó là sao? Mày lại có mưu đồ giề?

Ichise: không phải ở kiếp đầu tiên cuộc tình của chúng ta còn dang dở à? Vậy bây giờ nhân lúc em tỉnh dậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, được không Shinzu? Cầu xin em mà!

Shinzu chính thức chết máy! Chính là bị cái câu nói, cái ánh mắt chân thành của Ichise làm cho chết máy đó. Mấy người nghĩ làm sao không chết máy cho được khi mà trước mắt mấy người là một mỹ nhân hàng thiệt thứ thiệt, mà cái con mỹ nhân này nó còn được nâng cấp nhan sắc nữa chớ, nó còn đang hạ mình xin mấy người quay lại với nó kia kìa!!!!!!!!

Shinzu: cái đồ...khốn nạn!

Sayaki Ichise, cái đứa ngu nhất thế giới này. Đã tự mình leo lên khỏi cái hố đen tuyệt vọng đó rồi mà giờ nó lại tự đào hố, tự nhảy xuống, tự xích mình. Giờ thì mày tiêu rồi con ạ, hết đường chạy ha- by Itto-cũng là thanh niên tự đào hố, tự nhảy xuống, tự xích mình lại-Tsubaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro