45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho phía Takemichi có đang ồn ào như thế nào thì phía dưới này Shinzu vẫn chỉ chuyên tâm giải quyết Fuyumi mà thôi, bởi hắn cảm nhận được có cái gì đó không ổn, Fuyumi lơ là không đánh hết sức với hắn mà giống như muốn giữ sức để chờ cái gì đó sắp tới.

Bỗng dưng Fuyumi cảm nhận được một ánh mắt phẫn nộ như hàng ngàn con dao nhọn phóng về phía mình. Bất ngờ một thanh kiêm đâm thẳng từ đằng sau đâm tới, may thay Fuyumi đã lách người né được nhưng cánh tay lại bị cắt một đường sâu ngoái, máu tuôn ra theo cánh tay chảy dọc nhiễu từng giọt từng giọt xuống đất làm ướt đẫm cả tay áo dài.

Dù vậy nhưng có vẻ như kẻ kia không có ý định tha cho Fuyumi mà xoay chuôi đưa lưỡi kiếm về phía Fuyumi muốn cắn vào phần eo chưa được bảo vệ kia, may thay Shinzu đã kịp chợp lấy cây gậy sắt bị quăng một chỗ đống mạng nhện nãy giờ chặn lại đường kiếm hiểm độc cứu Fuyumi một mạng.

...: tck, nếu có súng ở đầy là xong xuôi từ lâu rồi. Mày độc chiếm Shinzu như vậy làm tao khó chịu lắm đó Fu.yu.mi kun à!

Fuyumi: cuối..cùng mày cũng chịu lộ mặt nhỉ...Umi!

Giọng Fuyumi trầm thấp hoàn toàn khác hẳn với một bộ dịu dàng ban nãy, gương mặt vì mất màu mà trắng bệch, cánh tay bị chém trúng vẫn còn rỉ máu không ngừng. Nhìn tổng thể mà nói, Fuyumi trông chật vật vô cùng. Kẻ kia nhướng mày nhìn lại Fuyumi rồi không nhịn được ôm bụng cười lớn, như chuyện mà Fuyumi làm đó giờ như một trò hề vậy.

Umi: a ha ha ha...mày liều thật đó, biết rõ sẽ chết nhưng vẫn đâm đầu vào đi tới bước đường này à? Tao có nên vỗ tay khen ngợi mày không nhỉ Fuyumi chan~~~!

Vừa nói Umi vừa nhấc thanh kiếm lên nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình liếm đi phần máu vẫn còn vươn trên lưỡi kiếm sắt bén, ánh mắt Umi lạnh lẽo nhìn thẳng vào Fuyumi tựa như nhìn một vật chết, một thứ rác rưởi dám phá hỏng kế hoạch của mình. Nhưng không được bao lâu lại quay qua nhìn Shinzu bên cạnh, Umi cười tươi rực rỡ có chút ngây ngô hỏi.

Umi: có phải Shinzu đang bất an chuyện gì không nà~? Tớ cảm nhận được Shinzu đang không được bình tĩnh nha~.

Shinzu: chà...tao đang nghĩ mày quả thật là cái thứ thất bại nhất trên đời! Đến cả ngụy trang sao cho giống nhân cách kia của mình mà cũng làm không xong nữa.

Nghe Shinzu nói vậy thì Umi đưa tay run rẩy nắm chặt ngực áo, đôi mắt rưng rưng nước mắt đau lòng không thôi, nhưng khóe môi hơi giương lên vui vẻ của kẻ đó lại bán đứng mọi thứ.

Umi: mặc dù nghe Shinzu nói vậy làm tớ rất đau lòng, cơ mà không phải vì chú ý tớ nên cậu mới phân biệt được bọn tớ sao? Tớ vui lắm đó Shinzu kun à!

Shinzu: hà, mày vẫn thích tự lừa mình dối người như ngày nào!

Nhìn gương mặt mỉm cười hạnh phúc trước mắt mà trong lòng Shinzu đang dần có một cảm xúc khó chịu không ngừng dâng lên như thủy triều, hắn khó chịu, hắn tức giận, hắn...đến nhìn cũng chả muốn, nói dễ hiểu là chán chả thèm bận tâm tới. Shinzu có thể rất thích nhân cách thứ hai của Umi nhưng lại hoàn toàn chướng mắt bản chính, hắn hiểu rõ Umi là hạng người gì, Umi là một kẻ tập hợp tất cả những gì Shinzu ghét nhất. Umi ích kỉ chỉ biết có mỗi bản thân mình, là kẻ luôn luôn giữ cái suy nghĩ phải độc chiếm thứ mà bản thân vừa ý, thích sắp đặt mọi thứ rồi làm kẻ sau màng hưởng lợi, làm tất cả mọi thứ để đạt được mong muốn, đã vậy còn thù dai. Và xui xẻo làm sao khi Shinzu lại vô tình bị rơi vào tâm ngấm ấy.

Cơ mà...nghe hơi quen quen nhệ? Hơi bị giống dới...Ichise thì phải? Ủa khoan, dừng lại cái đã! Hổng lẽ mày yêu kẻ mày ghét nhất à Shinzu? À đâu, Ichise nó không vậy đâu, chắc chắn luôn..aha ha..ha ha ha làm sao có chuyện đó được! Shinzu lại tự lừa mình dối người nữa rồi, thật hết thuốc chữa thiệt mà.

Fuyumi: Natsumi và Tomoya đang ở đâu?

Umi: mày hỏi ai?.......À, thì ra là hai đứa đó là? Chắc là bị tóm lại rồi, dù sao cũng chỉ là đồ vô dụng thích tự làm theo ý mình bỏ qua mệnh lệnh của tao mà thôi, không cần quan tâm nhiều làm gì cho mệt người.

Nghe Fuyumi nói vậy mà Shinzu bất giác nhíu mày không vui, hắn có cảm giác kiên nhẫn cả nữa đời của hắn hẳn là dùng hết trong chuyện vô nghĩa này rồi.

Shinzu: tao đéo có thời gian ở đây nói ba cái chuyện xàm lông xí đú này dới mày, biến hộ bố cái!

Nói rồi Shinzu cũng không chần chừ gì nữa mà chạy lại chống mạnh cây gậy xuống đấy còn bản thân thì lấy cây gậy làm trụ bật người lên đá mạnh vào thái dương của Umi, tiếc là bị kẻ kia dùng một tay chặn lại tay kia thì chợp lấy chân Shinzu quăng mạnh ra phía sau. Vừa tiếp đất an toàn một cái là hắn đã cầm cây gậy quất thẳng vào nhượn của Umi làm kẻ kia phải khụy xuống đất đau đớn, nhìn thấy cảnh đó mà Fuyumi đã cầm lên cây kiếm Umi làm rơi ban nãy muốn đâm xuống kết liễu kẻ kia nhưng bị Shinzu đập một gậy ngăn lại.

Shinzu: mẹ mày Fuyumi! Bớt bớt tạo nghiệp sinh ra phiền phức cho tao dùm cái, đã cố ém cái dụ này xuống rồi mà thiệt tình bây cứ thích gây chuyện!

Đi tới đạp Umi một phán ngã ra đất rồi Shinzu mới ngồi xuống, cầm cây gậy chống mạnh vào tay Umi trả thù nhưng nhìn cái vẻ mặt ửng hồng hạnh phúc của kẻ kia thì hình như nó không có tác dụng gì hết.

Umi: aaa~Shinzu bảo vệ tớ làm tớ hạnh phúc lắm đó~~~, nếu cậu giết tớ thì cũng không sao đâu, tớ nguyện dâng thân xác này cho cậu~.

Shinzu: khỏi, bố mày đách cần! Bổn cung còn bận dìa để sũng ái cái con tiện tì ở tẩm cung gòi, có dâng lên bổn cung cũng đách có cần đâu.

Vừa đưa tay tán mạnh vào đầu Umi xong là y như rằng quả báo nó đến với Shinzu liền, một cú đấm mạnh đấm thẳng từ đỉnh đầu của Shinzu làm hắn phải ôm đầu khóc thét.

Shinzu: địu mé đứa đéo dám lào quánh bổn cung????!!!!!!!

Shinichirou: là anh mày đây.

Shinzu: thái thượng hoàng thiên tuế! Đầu đây mời ngài quánh tiếp! Không biết đứa đũy nào nhiều chuyện thọt cho ngài biết mà bãi giá đến đây vậy ạ?

Shinichirou: Tsubaki nó mà không nói tao nghe là tụi bây định giấu anh luôn đúng không?

Shinzu: em nào dám, áaaaaaaa....

Đè Shinzu ra quánh một trận cho đã nư xong Shinichirou liền đóng vai tra nam phủi đít quay đi không một lần quay lại chịu trách nhiệm với cái đứa nằm chết dí dưới đất.

Tsubaki: quày, bấy bì à mày con sống không vậy con ?

Cầm nhánh cây chọt chọt Shinzu được mấy phát thì Tsubaki lật đật đứng dậy chạy lại núp phía sau lưng Taichi lú đầu ra nhìn, bị Tsubaki chọt mấy phát thì Shinzu tức giận bật dậy chạy tới muốn đấm Tsubaki nhưng bị Taichi duỗi  tay ra chặn đầu lại, vì tay của Shinzu vốn ngắn hơn Taichi nên chỉ có thể tức tối quơ quào trong tuyệt vọng thôi.

Touru: bọn bây đang làm trò mèo dì dậy?

Shinzu: áaaaaaaaa bố mày tức quá mà, tránh ra coi Taichi, để tao quánh con Tsubaki một cái thôi cũng được mà!!!!!!!!!!

Taichi: khỏi, để tao quánh luôn cho lẹ!

Nói dứt câu một cái là Taichi quay qua quánh liền Tsubaki mấy phát không hề thương tiếc rồi lạnh lùng đi lại chỗ Shinichirou xem kịch hay.

Manami: ổn hem em eo?

Touru: tao nghĩ là không đâu, chắc giờ nó có nhiều chút chết trong tim rồi đó mày ạ.

Sau đó nữa là một tràng cười hệ hệ đầy khả ố của ba đứa nào đó làm Tsubaki đang nằm úp sấp dưới đất đau khổ tột cùng cũng phải đội mồ sống dậy rượt quánh bọn nó tán loạn khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro