44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuyumi vừa nói dứt câu thì đã có hàng trăm cặp mắt của mấy kẻ thuộc Lục Ba La Đơn Đại hướng đến Shinzu rồi, ánh nhìn như dã thú chực chờ sẽ xông lên xé xác kẻ tóc đen dám lên mặt với Fuyumi của bọn chúng làm Shinzu không khỏi hưng phấn không nhịn được cười khúc khích.

Thần tượng của toàn bang luôn cơ đấy~, tao sợ hãi vãi tới mức hết táo bón luôn đấy~!

Shinzu: a~~~, đã bao lâu rồi tao không cảm nhận được cái cảm giác này nhỉ? Chắc là từ khi nghỉ đéo làm bất lương nữa quá.

Chất giọng Shinzu khản đặc khác hoàn toàn với cái giọng nhão nhoẹt cố ý kéo dài ra làm mấy đứa em phải ôm bụng nôn thốc nôn tháo thương ngày, bỗng ánh mắt của Shinzu liếc qua một nhóm những đứa thuộc Lục Ba La Đơn Đại, gương mặt của mấy đứa đó vốn đã nhăn nhúm đen thui nhưng khi nhận được ánh mắt khiêu khích của Shinzu thì chúng đã hoàn toàn bỏ qua kẻ thù trước mặt mà lao vào với ý định muốn tẩn Shinzu ra bã.

Tiếc cho những sinh vật mất não đáng thương, chúng nó thậm chí còn chưa kịp đụng vào một cọng lông tơ của Shinzu nữa thì đã bị hắn tàn nhẫn dùng nhu thuật bẻ gãy cánh tay đang giương tới rồi vật mạnh xuống đất. Vui vẻ xếp từng tên từng tên chồng lên nhau rồi Shinzu mới ngồi lên cái ghế đặc biệt do chính mình tự thân làm đó, gác chân lên đùi một tay vẫn cầm khư khư cây gậy sắt trong khi tay kia lại để lên chân chống cầm nhìn lên Fuyumi.

Shinzu: xin lỗi mày nhé Rindo, tao mượn nhu thuật của mày sài xíu ha.

Nói thì nói vậy chứ đến cả chút thành ý ít ỏi Shinzu cũng không hề có, ánh mắt hắn vẫn chăm chăm xoáy sâu vào thân ảnh của Fuyumi. Bất ngờ Takemichi vẫn đang im lặng hóng hớt drama nãy giờ lên tiếng phá tan không khí gượng gạo hiện tại.

Takemichi: anh hai, nhích lên xíu nó ngáp ngáp khí rồi kìa.

Nghĩa ẩn: di dời cái thân mập của ông lên đi, đứa dưới cùng nó sắp tử ẹo gòi kìa.

Shinzu: không! Cái này nó nhẹ bâng, nhẹ bâng, nhẹ bâng, hà mày ơi.

Nghĩa ẩn: không! Cái thứ ngay bụng tao không phải là mở mà là sáu múi hợp nhất nghe rõ chưa!

Takemichi: à vậy à.

Nghĩa ẩn: tui sẽ cố hiểu là vậy.

Shinzu: là vậy đó.

Nghĩa ẩn: mày nên hiểu vậy.

Âm thầm khóc trong trym một chập vì cái khịt mũi khinh bỉ của thèng em trai eo dấu nhà mình xong Shinzu mới làm mặt ngầu ngước lên nhìn Fuyumi thách thức nói.

Shinzu: xem kịch tới đây là đủ rồi đó Fuyumi, xuống đây đánh mấy cái khởi động dới tao coi!

Fuyumi: cậu thay đổi nhiều quá, Yama kun. Đến nổi tớ còn chả nhận ra được cậu ấy.

Chậm chạp nhấc chân lại gần người bạn cũ rồi đến khi chỉ còn vài bước nữa là chạm vào được Shinzu thì Fuyumi lại giơ nắm đấm đấm mạnh vào người trước mắt nhưng lại bị Shinzu nhẹ nhàng gạt tay một cái chặn lại.

Shinzu: tao không cảm thấy bản thân thay đổi cái gì quá nhiều cả, chỉ đơn giản là bỏ mặc những thứ vô nghĩa và tập trung sống cho mình thôi.

Vừa nói Shinzu vừa đưa tay đấm mạnh vào mặt Fuyumi, nhưng lần nãy cũng y như trước, Fuyumi dùng động tác y hệt Shinzu mà chặn đòn lại. Ở ngay tại thời điểm này ai cũng nhận ra được dù là đấm, đá, xoay người, né tránh hay đỡ đòn thì cả hai cũng dùng động tác y hệt nhau. Một trận chiến mà khi cả hai đã quá hiểu nhau, tựa như bản thân đang đánh với cái bóng của mình thì rốt cuộc kẻ nào mới thắng đây?

Chẳng biết từ bao giờ mà ba mảnh ghép của Tam Thiên lại leo lên chỗ của Takemichi ngồi xuống đung đưa chân, đưa tay giật lấy bịch bánh rôi tới lon nước ngọt hút rột rột như của mình làm Takemichi trợn mắt nhìn hoang mang không thôi.

Takemichi: lên đây chi dậy mấy mẹ, xuống đó quánh tiếp đê chớ!

Mikey: càng ngày mày càng tha hóa theo ông Shinzu rồi đó Takemitchy, tao lo cho tương lai Hinata cũng cùng cảnh ngộ với ông Ichise ghê.

Ơ hay, bọn tao là anh em ruột thịt không giống lông chân cũng giống lông tay chứ mại, nói giề kỳ! Mà trả bịch khoai tây chiên cho tao mau!!! Take-khinh bỉ-michi nghĩ.

Takemichi: ơ? Sao mày không lo cho tao?

South: Fuyumi với thằng anh của mày có quan hệ gì hả?

Nếu không phải mày tại mày mạnh là tao đã chùm bao bố quánh mày chung dới Mikey dì cái tội tự tiện ăn đồ của tao gòi! Take-ấm ức-michi nghĩ.

Takemichi: quan hệ ở truồng tắm mưa chung, gọi văn thơ xíu nữa là bạn thuở nhỏ.

Senju: kem vị socola bạc hà này ngon quá đi!

Takemichi: đương nhiên rồi.....Asaaaaaaa cây kem duy nhất của tui!!!!!!!!

Mặc kệ Takemichi đang run rẩy, nước mắt lưng tròng mà Senju vẫn ngậm cây kem quay xuống nhìn trận chiến phía dưới hỏi.

Senju: mấy người nghĩ ai thắng?

South: dĩ nhiên là thằng Fuyumi của bọn tao rồi!

Mikey: không, ông Shinzu của bọn tao nhá!

Takemichi: anh hai tao nhất định sẽ thắng!

Takemichi vừa nói dứt lời một cái là ngay lập tức nhận được ba cặp mắt nóng hổi nhìn chằm chằm vào mình đòi câu giải thích.

Takemichi: đừng nghiêm túc nhìn tao bằng ánh mắt đồi trụy như vậy, tao sợ!

Đưa hai tay che ngực rồi Takemichi lại uốn éo người lui về phía sau, buồn cái là chưa lui được bao xa Takemichi đã bị Mikey cầm chân kéo lại tán mạnh vào đầu một phát cho bớt bệnh.

South: thằng này là đồng đội cũ của mày phải không Mikey? Nó bệnh vậy sao hồi đó chịu nổi vậy?

Mikey: hồi đó nó ngáo ngơ hiền lành dễ dụ lắm, từ hồi tao giải tán Touman không gặp nó thường xuyên một thời gian cái nó tha hóa theo ông anh nó luôn.

Senju: sao mày nghĩ anh mày thắng, Hanagaki?

Takemichi: đã trấn lột đồ ăn vặt của tao mà còn quánh tao rồi giờ bắt tao trả lời câu hỏi, bọn bây con người ghê cơ! Ông Izana muốn mượn tay tao bỏ thuốc xổ anh hai còn bỏ tiền ra mua chuộc tao đó mấy đưa, tiếc là thuốc xổ hết hạn sử dụng nên anh hai tao vẫn bị táo bón.

Đưa hai tay vừa ôm đầu xoa xoa cục u bị Mikey quánh hồi nãy xong Takemichi mới uất ức chu mỏ nói lại.

Takemichi: ông anh hai tao nhất định sẽ thắng bởi vì.........ổng đang táo bón!

South: hả? Mày giỡn mặt tao đó hả thằng kia!!!!!!

Takemichi: tao nói thiệt, anh hai tao ổng bị táo bón hơn tháng nay rồi. Giờ ổng khó ở lắm mà thêm anh Fuyumi còn chọc ổng nữa nên chắc chắn anh tao sẽ dùng mọi cách để thắng, để còn đè anh Fuyumi ra đánh một trận cho hả dạ, dừa cái nư của ổng nữa chớ.

Nói rồi Takemichi ngẩn mặt lên tự hào các kiểu một hồi lâu sau mới cúi xuống đưa mắt chăm chút xem trận đánh phía dưới mà cố tình lơ đẹp đi mấy ánh mắt khó tin của một vài người núp phía dưới nghe lén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro