32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi cuộc đời lắm cái bất công ơi! Ông trời ơi! Tôi xin thề giới lương tâm, nhân phẩm và liêm sỉ của mình rằng, tôi, tôi chỉ tiện mồm mà phọt ra mấy câu cao đẹp cho hợp hoàn cảnh, hợp cái hình tượng người anh hai tốt, người anh yêu thương và đùm bọc em mình thôi mà...

Nếu mọi người muốn hiểu tại sao thì hãy quay thời gian ngược dìa mừ lem phút trước, lúc mà Micchi em tôi mới dô nha và tôi thì tự thẩm trong lòng những câu sặc mùi anh hai tốt đó!

Như một lẽ đương nhiên, ta là con người mà, là một giống loài đứng đầu của chuỗi thức ăn thì sao ta cóa thể lãng phí bất kỳ một giây phút nào được. Và tôi, một con người! Nên tôi quyết định đi dìa nhà làm thân với bàn cơm thằng ngừ eo kiêm luôn con cẩu nuôi thả Ichise nấu, rồi lăng nhăng dới cái bồn tắm nước nóng bonus thêm hương thơm ngào ngạt một thời gian, cuối cùng là kết hôn với chăn ấm nệm êm đến sáng. Nghe vậy là biết cái cuộc đời tôi nó sẽ đầy nốt thăng rồi nốt trầm bay bổng tứ phía, nhưng đó là khi tôi chưa gặp thằng khùng lấp ló rình mò nhà tôi thôi!

Sau khi đã tự thẩm một mình trong lòng xong thì tôi cũng bắt đầu cất bước, tôi bước đi chầm chậm trong cơn mưa. Ôi~tôi đi quài đi mãi, tôi cứ ngỡ con đường này sẽ dài đến vô tận...À thơ văn các kiểu cho câu chuyện thêm thơ mộng thâu, chớ tôi mới đi hết cái bức tường dùng làm hàng rào cho nhà tôi thôi... Thì bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một thằng khùng nó lấp ló rình mò nhìn dìa hướng nhà tôi.

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, bốn mắt ta nhìn nhau! Mọi thứ cứ ngỡ như đông cứng, thời gian tạm dừng hoạt động. Cho đến khi lương tâm và lý trí tôi đồng thời lên tiếng.

Lý trí san: tôi ơi! Hãy tập hợp, hãy tích tụ nước miếng lại đi! Ta sẽ cho nó một đòn chí mạng, để nó không bao giờ quên mà bén mảng tới đây nữa!

Lương tâm san: đừng lý trí san ơi! Ta không nên làm như vậy! Nước miếng là một thứ quý giá, ta không thể hy sinh trên một giống loài như thế được! Ta chỉ nên mút thật mạnh vào thứ được kẹp giữa hai chân nó thôi, mút cho văng ra hai cái trứng cuốc luôn ấy.

Thế đó, lương tâm và lý trí của tôi đều đấu tranh cực kỳ mạnh mẽ. Tôi nên làm gì đây! Tôi nên mút nó rồi phun nước miếng hay phun nước miếng rồi mút nó đây! Khó nghĩ quá!

Và với sự nhân từ của mình, tôi sẽ tha cho thằng này nếu nó không lao vào với ý định giúp tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ.

Quay dìa hiện tại, thằng khùng đó đang nằm sải lai dưới đất với tình trạng trợn trắng mắt, sùi bọt mép, co giật toàn thân. Mà, đương nhiên rồi, làm sao nó bình an được sau khi ăn trọn một cú đá thẳng vào vùng tam giác cực mạnh của tôi chớ! Nhìn nó một hồi thì não tôi tự nãy ra một sáng kiến. Sau một lúc vật vã thì tôi cũng đã hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của mình, tôi lột hết đồ trên người nó ra chỉ chừa lại duy nhất cái quần chíp rồi quăng ở đó kèm theo tấm ván bị dụt ở thùng rác được tôi tận dụng thành tấm bản ghi.

"Ở đây có biến thái, ai tốt bụng hốt dùng cho. Cảm ơn".

A~đúng là sau khi làm việc tốt xong thì tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tôi dui dẻ đạp mưa dìa nhà, mở của nhà ra thì tôi đéo thấy ma nào cả. Đi lên phòng thì tôi thấy Ichise nó như mấy cô vợ trong phim ngôn lù ấy, ngồi trên giường xếp quần áo. Đang xếp thì nó ngước mặt lên nhìn tôi, xong cười một cái. Aaaa~~~ đờ mờ rụng trym, mày ăn giề mà xênh thế Ichise cụa teo ơi~~~.

Ichise: về rồi hả? Đợi xíu tao đi hâm đồ ăn lại liền, mày đi tấm đi.

Nói xong thì nó đi tới hun tôi một cái rồi đi xuống phòng. Khựa khựa, hôm nay nhìn nó ngon vãi bíp! Nghĩ xong thì tôi cũng hí hửng chạy tới cái tủ đồ mà thằng Ichise mới xếp gọn lại, như tôi mong đợi, nó lại gọn gàng vãi chưởng. Với một người như tôi mà nói thì sẽ tôn trọng công sức của thằng Ichise rồi.

Nhưng âu cũng là duyên số, tôi hôm nay lại muốn mặc bộ kia, mà bộ kia thì bị để ở dưới cùng của chồng đồ. Nên tôi liền dùng hai ngón tay được thừa hưởng của bố già vĩ đại mà móc, mà moi bộ đó ra. Như đã định trước, chồng đồ nó đổ, kéo những chồng khác đổ theo. Và cái tủ đồ nó lại nguyên xi như ban đầu.

Tôi khẽ khàng quay đầu nhìn lại. Và ố là la, thằng Ichise nó đứng ngay sau lưng tôi. Đờ mờ, sợ vãi linh hồn! Thứ gì mà đi đến một xíu tiếng động cũng đách có thế? Nhưng cái tôi quan tâm hơn là ánh mắt của thằng Ichise hiện giờ, cái ánh mắt nói lên câu "tao quen rồi" một cách rõ ràng mà đết thèm che giấu luôn. Nó nhìn tôi một lúc rồi nhắm mắt lại, xong lại mở mắt ra đi thẳng về phía tôi. Nắm cái cổ áo tôi kéo thẳng vào phòng tấm, mặc cho tôi giẫy nẩy, vùng vẫy muốn thoát ra, mặc cho tôi gào khóc, thét lớn xin tha thứ. Nó mặc kệ tất cả, nó bỏ ngoài tai và giả điếc trước những hành động và lời nói của tôi.

Nói đem tôi quăng dô phòng tấm, rồi quay lưng lại mặt đối mặt với tôi, nó làm như tôi không thấy cái hành động đưa tay nhấn chốt cửa không bằng. Cơ mà, cơ mà rốt cuộc thì đứa đéo nào lắp cái của quần què này dậy hả? Đứa nào thiết kế ra cái của mà một khi nhấn chốt mà muốn mở thì phải vặn rồi chờ một lát cửa mới mở thế hẻ???!!!!! Nói bố nghe coi!!!!!! Đứa quần què nào làm!!!!!!!!

Shinzu: I, Ichise à c, có gì thì bì, bình tĩnh từ từ n, nói nha qu, quân tử đ, động khẩu không động thủ đó!!!!!!!!!!!!!!!!

Ichise: tao nghĩ mày nên bảo dưỡng giọng nói đi, lát nữa mất tiếng bây giờ.

Shinzu: á á á á á á á á mày đừng tới đây!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đời tôi coi như xong, đêm nay hiến thân cho giặc mẹ nó rồi.
========•••••••••••••=======

Bỗng dưng có ý tưởng thì làm sao đây. Đương nhiên là ghi rồi.
Thông báo là chap sau có H, mà mọi người muốn H của Shinzu hay của Manami chơi 3p nhể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro