31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chửi lộn với tụi thằng Akashi xong thì tôi cũng núp lùm hóng hớt tiếp, chớ chả nhẽ lại xong vào độp nó à. Làm người ai làm thế, thiên hạ chúng nó quánh giá chớt!!!! Nói thẳng thì nếu tôi đi quánh nhau dờ này chắc có nước tới sáng quá, để con cẩu ghen tuông vô lý luận ở nhà một mình rồi tạo cơ hội cho nó suy nghĩ ra đủ thứ chuyện tôi bỏ nó theo giai à! Đâu được!!!!!!!!!

Tôi mới nghĩ tới cái diễn cảnh tương lai của tôi tí xíu mà tụi này nó phát triển tới cái quần què dĩ đây! Á đù mé, thằng hươu cao cổ, mày định quánh đệ bố đó hở?!!!! Thấy anh nó còn sống nhăn răng đây mà mày đồi quánh nó hở, tin tao chụp hình gửi Hinata cho nó quánh ghen thấy mẹ mày luôn không con!!!!!

Ấy gù, amazing good job mày Draken, đấm hay lắm cưng! Cơ mà tao dậy mày bao nhiêu lần gòi hẻ? Gặp mấy thằng như dậy là phải mút tung trứng nó cho tao chớ, mút bẹ sườn nó làm mẹ giề? Cho nó đỡ chơi à hả!!!!

Mà thẳng em tôi diễn đạt vãi cức, nhìn nó diễn như thật luôn. Anh hai tự hào dìa mày nha, hình như thằng Draken gia nhập Phạm mà phải hông ta, thằng này thì lấy Oscar mẹ rồi còn đâu! Chặc, thằng lùn nó rảnh háng vờ nhờ!!!!!!

Đang lúc tôi suy nghĩ vớ va vớ vẩn thì cảnh sát tới, thằng Micchi lật đật chạy tới kéo tôi chạy đi. À nô, em giai tao ơi, mày có bị khùm hông dạ để tao còn tống mày dào viện! Chớ mày ăn cái cục cức gì mà mày ngu dạy coan? Đụ mé, có xe không đi đâu cứ phải chạy bộ lọt le thì nó mới chịu! Mày muốn diễn ta gặp nhau dưới mưa rồi nắm tay nhau chạy qua mưa dềnh gió dữ hẻ? Má nó tức dẫy đành đạch chết á!!!!!!!!

Đang chạy thì tôi mệt quá kéo đĩ em ngu si dô tiệp tạp hóa mua cây dù, còn tiền thì ai trả? Hỏi thừa, đương nhiên là thằng Micchi nó trả rồi, tôi đã quá mệt mỏi dới nó gòi. Nó mà không trả tôi quánh nó Hinata nhận không ra luôn ấy, đang đi trên đường thì bỗng tôi sực nhớ ra cái này.

Shinzu: Micchi nè, sau này tránh xa thằng Akashi ra nghe chửa?

Takemichi: ể, tại sao dạ anh hai?

Shinzu: nhớ hồi đó có lầm tao nhập viện sáu tháng vì bị bầm một con mắt, gẩy mũi, tét khóe miệng, gẩy một tay, gẩy một chân, thêm mấy cái xương sườn không?

Takemichi: nhớ chứ, lúc đó ông còn phải ở nhà một thời gian dài tịnh dưỡng nữa. Vì vậy mà ông mới phải học lại một năm á.

Shinzu: ừ, tại thằng Akashi dụ dỗ hại tao cả đấy.

Takemichi: hẻ? Liên quan gì?

Shinzu: tao ấy, rất rất yêu gia đình mình luôn, tao cũng thương mày nữa. Nhưng nhìn tao có giống kiểu con ngoan biết nghe lời bố dới má, rồi biết bảo vệ em trai hông Micchi?

Takemichi: người đó chắc chắn không phải ông rồi anh hai!

Shinzu: ê ê, tao buồn nha, đéo biết nói tránh nói giảm cho anh nó đỡ nhục nữa chớ! Mà đúng thiệt, năm đó tao mới lên sơ trung à, còn tinh khôi như tờ giấy trắng ấy. Thì lúc đó tao gặp thằng Akashi, rồi bị nó dụ hút thuốc thử. Mà mày biết má mì nhà mình ghét thuốc lá cở nào mà! Thế là tao đâu hay biết gì mà hút thử, vô tình hình ảnh đó lại bị má nhìn thấy. Nhưng má không nói gì, chỉ chờ tao dìa nhà là đi ra sau vườn đào lên cái hộp dài bị bố già phong ấn dưới mười tám tất đất lên, lấy từ trong đó ra một cây gậy bóng chày cũ, nhưng điểm nổi bật là cây gậy đó còn dính máu đã khô và má dùng cây gậy đó tiển tao dô bệnh viện.

Takemichi: gì? Không có chuyện đó đâu? Nếu ông có hút thuốc thì cùng lắm má chửi ông thôi, chứ làm gì đánh ông tới nổi đi bệnh viện chứ? Má hiền thấy mồ!

Shinzu: thì đúng là dị, chả biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà tao nói chuyện hỗn láo dới má rồi còn gọi má là bà già lắm chuyện nữa nên mới bị quánh chết giấc nè!

Takemichi: đó là ông tự làm tự chịu chớ bộ.

Shinzu: kệ tao!!! Mà mày thấy má hiền ấy hả? Mày nhầm gòi con ạ!

Takemichi: má hiền thiệt mà!

Shinzu: để tao kể cho mày nghe cái này nhoa, rồi nói tao cảm nghĩ mày thế nào. Lúc tao trong bệnh viện có nghe bố kể lại, hồi đó má dới cậu Takeru là bất lương, ủa mà hổng phải, nói bất lương thì tầm thường quá, má dới cậu Takeru phải ở tầm yakuza cơ. Mày biết đó, má lấy bố mới tới Tokyo ở thôi chứ trước đây má là người ở chỗ khác. Bố kể là hồi đó má nổi tiếng lắm, nổi tiếng tàn bạo trong giới yanglake ở vùng má ở luôn ấy. Hồi đó bố đi chơi ở quê má rồi nghe người ta kể này kể nọ làm bố nghĩ là gặp má rồi chắc bố sợ xỉu luôn, mà đúng là bố xỉu thiệt tại má đẹp quá nên bố chịu không nổi xỉu luôn. Bố kể là hồi đó bố cắn thuốc chuột hay gì mà theo đuổi má bất chấp tất cả, bị cậu Takeru tiễn dô bệnh viện riết quen mặt bác sĩ y tá ở đó luôn á, rồi còn bị mấy dàn em, người theo đuổi má quánh bầm giập mà cũng không bỏ. Cuối cùng thì má cũng xiêu lòng, chấp nhận bố.

Takemichi: tự nhiên tui thấy bố nhà mình vĩ đại ghê cơ!

Shinzu: ừ, dậy mày nên tự hào đi! Mày di truyền 80% gen của bố luôn ấy, trừ cái tính giống ai không biết và mày đéo phũ phàng đẳng cấp như bố, còn lại giống ổng hết, à trừ tính dơ của ổng ra!

Takemichi: hả? Ông không giống bố à anh hai?

Shinzu: mặt tao giống má, tính thì dơ dơ nhạt nhạt giống bố. Mà tao nghĩ tính phũ của bố chắc là skill độc nhất của ổng rồi, đéo di truyền được. Mà hai anh em mình cũng đết đứa nào di truyền được sự thông minh của bố nhể, bố giỏi thế kia mà.

Takemichi: cũng đúng ha! Mà má ngầu ghê ấy, anh hai ông mạnh vậy chắc giống má ha!

Shinzu: ai biết. Ủa, tới nhà rồi nè. Dô nhà lẹ, anh mài còn đi gặp thằng Ichise nữa hông nó nghĩ bậy lại mệt tao.

Takemichi: bai bai anh hai.

Nhìn Micchi dô nhà xong thì tôi mới đi, dạo lầy toàn tin biến thái bắt cóc nam sinh làm tôi lo cho thằng Micchi thấy mồ. Giờ mà gặp thằng biến thái ấy là tôi triệt sản nó luôn cho khỏi đẻ trứng làm ô nhiễm môi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro