23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà tôi đã ở nhà ăn cơm má nấu được nữa tháng rồi đóa. Trong thời gian này, ngày nào, giờ nào, phút nào bố tôi cũng khấn vái cho thằng Ichise nhanh về hốt tôi đi.

Nói thiệt là tôi không để ý đâu, thiệt đó, tôi hoàn toàn không có để ý đâu mà!!!!!

Và hôm nay, đúng như ước nguyện của bố tôi. Thằng Ichise nó dìa gòi.

Hứ, bộ mày nghĩ mày bỏ tao đi nữa tháng rồi thì giờ mày muốn tao dìa là tao dìa thiệt đó hả???? Sớ, mơ đi con. Tao đéo dìa đâu, tao không dìa đó. Mày làm gì được tao, làm được làm thử tao coi???? Mỏi mắt mong chờ à!!!!!

Ichise: tao xin lỗi, đáng lẽ ra tao phải nói trước với mày là tao sẽ đi hơi lâu. Mày tha lỗi cho tao đi mà. Nha, nha.

Bộ mày tưởng mày làm mặt buồn bonus thêm đáng thương thì tao sẽ đồng ý tha thứ chắc? Tao mà dễ dãi thế à? Ừ đúng rồi đó, tao dễ dãi thật.

Shinzu: lần này thôi nha mại, có lần sau nữa là tao không dìa đâu.

Ichise: ừ, không có lần sau nữa đâu.

Shinzu: bỏ nha mại.

Ichise: sẽ bỏ mà.

Á á á, da mê tê. Dừng lại đi, mày có biết là mày cười dầy nhìn gợi tình lắm hông? Mày làm dậy sao tao chịu nổi!!!!

Bố già Hanagaki: khụ khụ, hai đứa chúng bây bớt tình tang hú hí dới nhau lại đi, ở đây còn có tao đó.

Shinzu: bố không thích nhìn thì đi hú hí lại dới má là được rồi chứ gì.

Bố già Hanagaki: mày nghĩ tao không muốn à? Tao muốn lắm chứ, mà má mày có chịu hợp tác với tao đâu.

Shinzu: ố thì ra là vậy à! Má hông chịu hợp tác à!

Bố già Hanagaki: bỏ qua chuyện đó đi. Giờ bây đi luôn hay sao? À mà thôi đi luôn đi, chứ ở đây quài tao thấy phiền lắm.

Shinzu: (oT-T)尸.

Nghe xong cái câu nói nạnh nùng của bố mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thôi thì tôi đi cho bố dừa lòng, hả dạ dzậy.

Trên đường đi dìa nhà thì không hiểu cái bướm giề mà thèng cẩu Ichise nó cứ đu đu tôi hoài, phải chăng nó bị thằng Sanzu dụ dỗ hút lá đu đủ quá nhiều nên mới vậy. À thật ra tôi chỉ mới thân với thằng Sanzu gần đây thôi. Ôi, tội nghiệp, thằng bé đã bị ngáo cần rồi mà còn bị cuồng thằng Mikey nữa mới đau chứ. Thế là xong đời rồi em ạ, thôi dzồi lượm ơi!!!

Shinzu: mày hút lá đu đủ nhiều quá hay dì mà điên dậy đũy? Cứ đu đu tao quài là như lào?

Ichise: ừ tao điên rồi, nhớ mày quá nên điên, nữa tháng tao có gập được mày đâu.

Shinzu: ôi cha mạ ới! Mày học cại mằng răng gì mà ghê quạ dậy con. Mày cọ còn phải thằng Ichise của bộ không vậy?

Ichise: mày nói kiểu gì đấy. Tao không phải Ichise của mày thì của ai? Trong lúc tao đi mày léng phéng dới thằng khác đúng không?

Shinzu: hút đu đủ nhiều quá là mất nhận thức nha đũy! Mày ảo tưởng hay quá ha, bộ mày nghĩ có thằng khác hơn được mày hả con?

Ichise: không có.

Shinzu: vậy mày nói chi cho thiên hạ biết mày ngu còn hay ảo tưởng.

Chửi nó một hổi mà tôi không biết tới nhà lúc nào luôn. Mới vào của là thèng cẩu đóa nó ôm tôi liên, ngay và luôn méo chừa đường thoát thân cho tôi chút nào.

Shinzu: mày lại điên gì nữa đũy-um, ư.

Má mày, bộ để tao nói hết thì mày chết hay gì. Mày đã hun rồi thì đừng có cắn môi tao. Đệt, rõ ràng nó thấy tôi khó thở vì thiếu oxy mà còn đéo chịu nhả ra, phải đợi tôi quánh thì nó mới buôn. Cái thứ máu M thích bị ngược này.

Ichise: đau.

Shinzu: đau cái đầu mày á, đáng lắm. Mé, môi tao sưng lên hết rồi nè. Hên là không chảy máu đóa, không thì mày liệu hồn đi.

Shinzu nào có biết cái dáng vẻ vuốt đôi môi đang sưng đỏ của mình trong mắt Ichise có bao nhiêu quyến rũ, bao nhiều gợi cảm đâu. Thế là Ichise lại lần nữa cuối xong liếm đôi môi đang sưng đỏ kia, vì sợ chọc giận người thương mà hắn làm cực kỳ dịu dàng, hắn chỉ vời quanh rồi trưng đôi mắt cầu xin người kia. Đợi đến khi Shinzu không chịu được mà miễn cưỡng mở miệng, thì hắn ngay lập tức luồn vào, hắn dùng chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển đến từng ngóc ngách, hút hết mật ngọt. Hắn cứ vậy cho đến khi y hết oxy thì mới buồn bực tách ra, chỉ lưu lại một sợi chỉ bạc ám muội.

Ichise: Shinzu, tao muốn.

Hắn trưng ra gương mặt thẩn thiết cầu mong, bởi vì thường ngày chỉ cần hắn trưng ra khuôn mặt này thì dù có là chuyện gì đi chăng nữa Shinzu cũng sẽ chấp nhận. Nhưng tiếc là hôm nay không phải thường ngày.

Shinzu: dậy dóa hở? Ùm, nhưng bố mày đéo muốn, tao còn yêu cuộc đời này lắm. Nên, mày lăn qua một bên cho bố vào nhà.

Shinzu cứ thế mà nạnh nùng như con thạch sùng từ chối Ichise thẳng thừng, y đi qua hắn mà không hề may mặt lại, cái dáng vẻ vô tình đó làm hắn tan nát con trym.

Shinzu: há, mày tan nát con trym thì kệ mẹ mày chứ. Bố đâu ngu mày dâng cúc lên cho mày, bố còn yêu đời lắm nhá.

Mặc kệ sự tổn thương, mặc kệ trái tim tan nát của Ichise. Shinzu vẫn bình thản đi vào nhà, bật tivi coi thủy thủ mặt trăng. Áp dụng triệt để biện pháp bỏ lơ Ichise.
=====•••••••=====••••••=====•
Ùm, tôi định nhay bộ này tới hết nguyên tác luôn cơ. Nhưng với tính tôi thì chắc là lược bỏ nhiều lắm, với lại còn một thời gian nữa nguyên tác mới full. Nên trong khi chờ nguyên tác thì tôi có hai lựa chọn.
1.là cứ viết cuộc sống thường ngày bao hàm cả cảnh đ ịt của đôi trẻ. Nhưng húp thịt nhiều quá cũng ngán.
2.là viết ngoại chuyện, cái này thì mọi người có thể gợi ý ý tưởng cho tôi được không?

Mọi người chọn hộ tôi với
(●'⌓'●).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro