22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ phắc của thằng khứa nào đó mà mọi người ai cũng biết đó, nên nguyên kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng tôi phải nằm ở nhà. Đậu mé nó tức. Tao sẽ không tha cho mày đâu con đũy ui dấu của tao à.

Trong khi nằm dưỡng thương thì Micchi nó cũng có kể tôi nghe về chuyện Mikey nó giải tán Touman, xong cái nó lập ra Kanto Manji. Thằng lầy nó rảnh hả trời, giải tán rồi lập lại. Mé đũy điên.

Tôi mới dừa bình luận xong là Shinichiro ổng đạp tôi luôn méo trượt phát lào.

Shinichiro: mày dám chửi em anh mài hả???

Shinzu: ái á ấu, đau, đau sếp ơi! Iêm đau, iêm không dám nữa đâu.

Mikey: dừa, cho ông chửi tui.

Kisaki: đáng lắm.

Shinzu: bây im đi, ổng đạp tao nữa giờ.

Takemichi: há há há....

Shinzu: mà mày hợp rồi tan, tan rồi hợp chi dậy Mikey.

Mikey: tai có mấy người cần theo đuổi ước mơ riêng nữa chứ, còn có mấy người thì sẽ theo tui. Nên tui phải làm dậy á.

Shinzu: ố thì da là dị à.

Mikey: ừ dị đó, rồi sao???

Shinzu: nói chuyện vơi senpai mà nói dậy đóa hả mại? Tao đạp lọt bi giờ... Mà thôi kệ, với tư cách là đứa đi trước thì tao chỉ muốn nói vời mày dầy. Con người mà, ai chả yếu đuối, chỉ là ở khoảng này khoảng kia thôi. Nếu mày chọn đi con đường này thì tương lai mày nó lại đen thui như cục cức chó ấy, chả thấy mẹ gì cả. Con đường mày sẽ đi nó gập ghềnh lắm, có lúc nó sẽ lên cao như đỉnh tháp, còn lúc nó sẽ rơi xuống tận hố sâu. Nên nếu có gút mắc hay khó khăn gì thì đi mà nhờ đám bạn mày ấy, nó mà không giúp được nữa thì ít nhất phải bắt nó mài đít ở đó nghe mày kể khổ. Có vậy thì mày mới không một mình con ạ, dù sao thì nói ra vẫn hơn là giữ trong lòng. NGHE CHƯA????????

Mikey: nghe.

Takemichi: anh hai, ông lại nói như ông rành lắm ấy.

Shinzu: chứ sao. Mày đâu biết là dù tao có gập khó khăn gì thì tao cũng nhắn tin kể cho lũ kia nghe hết á. Mày có biết là mùa đông mà đi ia là khổ nhắm hông? Khi mà mày đặt đít xuống cái bồn cầu thì cái hơi lạnh huyền con mẹ nó thoại sẽ truyền từ mông mày lên tới não, ôi má nó thốn. Đó, cái đó tao cũng kể cho lũ kia nghe mà có sao đâu.

Kisaki: tự nhiên tui cảm thấy may mắn vì chưa thân với ông tới mức được ông nhắn tin kể khổ.

Takemichi: gớm quá đi! Mà anh Ichise đâu rồi, sao ổng để ông một mình ở đây gây họa cho thế gian dạ.

Shinzu: ai biết đâu. Tự nhiên nó nói là có việc gì đó rồi lặn mất tăm, còn dặn tao là ở nhà một mình thì không được học theo thằng Touru đi lăng nhăng đàn đúm kìa.

Touru: tao lăng nhăng đàn đúm thì liên quan mẹ gì tới nó. Á đậu phộng, tao có làm gì đâu!!!!!!!!!

Shinichiro: mày không làm gì nhưng ô danh của mày thì bay khắp nơi rồi con ạ.

Manami: há há há.....tao lại cười ỉa.

Taichi: đi ỉa đi support, mày mà làm một bãi ở đây thì có mà nhục.

Manami: đệt.

Shinzu: nó còn nói dới tao là không được học theo thằng Manami đi lấy mặt lừa tình con nhà người ta, dụ dỗ ăn xong rồi chùi mỏ phủi đít bỏ đi.

Touru: hí hí hí....tao cười ná thở.

Tsubaki: thở đi mập, không mày chết thì tụi tao lại tốn tiền cúng đám ma mày.

Touru: má.

Manami: ê mập. Tao dzới mày lập hội trùm bao bố hết đám này vức ra biển đi.

Touru: thôi vức ra biển ô nhiễm lém, hỏa thiêu là tốt nhất nha mại.

Manami: mày nói đúng. Tao lại hồ đồ quá.

Shinzu: để bây sủa thêm một lời nào nữa mà tao hông quánh bây thì tao mới đích thị là hồ đồ lày.

Nói xong thì tôi bắt đầu gân cổ lên chửi lộn với bọn cẩu kia. Chửi xong thì tôi xách cổ Micchi đi dìa nhà ăn cơm má nấu cho bỏ cục tức, má thứ gì đâu á. Cái dòng thứ ngang ngược, bị gắn mác lăng nhăng, khốn nạn là phải lắm.

Còn lý do mà tôi dìa nhà đóa hả? Đương nhiên là do thèng cẩu Ichise nó đi biệt tâm, biệt tích mất tiêu rồi. Méo có đứa nấu cơm cho ăn thì phải xách cái đít dìa nhà ăn cơm má nấu thâu, mặc dầu là tôi biết bố tôi hông có ưng cái bụng chuyện tôi dìa đâu.

Bố già Hanagaki: mày dìa chi dậy? Bộ thằng chồng mày nó hết chứa nổi mày tồi hả con? Thôi thôi, mày đừng nói nữa. Vợ ơi kế hoạch lại đổ vỡ nữa dzồi.

Đó thấy chưa, tôi biết ngay mà. Bộ bố không hề mong chờ đứa con trai cả lâu ngày không gập của bố dìa nhà hay gì? Bố làm con tổn thương đóa, chút nữa con phải ăn thêm ba chén cơm, bố đừng cản con!!!!

Má mì Hanagaki: gì? Thiệt hả anh? Kế hoạch chúng ta chuẩn bị tỉ mỉ phá sản rồi? Ôi trời ơi, ôi thần linh ơi!!!! Sao ông ác với tụi con quá vậy, tụi con đã đặt lịch trình hết trơn rồi mà!!!!!!!

Gòi giờ tới má nữa hả má? Con khóc bây giờ, khóc thiệt luôn đó.

Shinzu: bố dới má đừng có than nữa. Con có về đây luôn đâu mà lo, chừng nào thằng Ichise nó về thì con về nhà bên bển.

Bố già Hanagaki: sao mày không nói sớm, thấy mày dìa tao tưởng thằng chồng mày nó bỏ mày gòi. Làm tao dới má mày lo kế hoạch đổ bể, à nhầm lo mày đau lòng không chấp nhận được thấy mồ.

Thôi thôi, bố diễn hơi giả nha bố. Bố tưởng con không biết bố lo kế hoạch của bố hả?

Shinzu: bố có cho đâu mà con noi.

Bố già Hanagaki: bộ tao không cho thì mày không tự hiểu là phải tự làm à? Lớn tướng, già đầu rồi mà toàn đợi sai, đợi bảo.

Shinzu: vâng, là con sai, là ngu dốt không nghĩ ra.

Bố già Hanagaki: chứ không lẽ tao lại sai à.

Shinzu: thôi bỏ qua chuyện đó đi. Sao bố nói thằng Ichise là chồng con, bộ nó không làm vợ con được à?

Bố già Hanagaki: nên nhớ là tao sống lâu hơn mày, tao ăn nhiều múi hơn mày và quan trọng hơn là tao đẻ được mày đấy con ạ! Tao nhìn cái là hiểu ngay, mày đời lào đè được nó.

Takemichi: bố thiệt tuyệt vời.

Bố già Hanagaki: bố mày mà.

Shinzu: vâng, bố là tuyệt nhất. Nên giờ con sẽ ở nhà mình một thời gian cho đến khi thèng chồng cờ hó của con chịu dìa nấu cơm thì con sẽ dìa bên bển, bố nhé. Mà bố làm gì dợ.

Bố già Hanagaki: tao chắp tay lạy thần, lạy phật, lạy tổ tiên phù hộ cho thằng chồng mày tai qua nạn khỏi nhanh nhanh dìa đây rước mày đi.

Shinzu: ừ, chắc con dzui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro