Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tung tăng xách giỏ hoa quả mới mua đến nhà Baji, em bấm chuông. Một tiếng quát lớn làm em giật mình.
"Keisuke! Sao giờ này mới về!?"
Cửa mở, một người phụ nữ bước ra, em đoán là mẹ của Baji. Em giữ một nụ cười trên môi. Vì khi tiếng hét đầy nội lực đó vang lên, em chắc chắn bà ấy là một người đáng gờm.
"Con chào cô ạ. Chắc là con đến không đúng lúc rồi. Con đến tìm Baji ạ."
"Lúc nãy cô làm con giật mình phải không? Vào nhà đi để cô lấy nước."
"Vâng, con đến chơi, có ít hoa quả tặng gia đình."
Takemichi, chúc mừng em đã được cộng điểm trong mắt mẹ của Baji!
"Con để giỏ hoa quả ở đây ạ. Rất vui được gặp cô, con là Micchi."
Takemichi đặt giỏ hoa quả lên bàn, em tươi cười nói chuyện.
"Cô là Baji Ryoko. Con đến tìm Keisuke có việc gì?"
"Con đến để hỏi xem cô có biết bạn ấy ở đâu không thôi ạ."
Cô Ryoko bên ra hai ly nước đặt lên bàn.
"Cô ơi, trông cô có vẻ hơi mệt…" 
"Ừ, mấy ngày nay Keisuke cứ về nhà muộn, còn không chịu nói chuyện với cô nên cô rất lo lắng."
"Vâng… con nghĩ là một thời gian nữ cậu ấy sẽ trở lại như trước thôi. Vì không nơi đâu bằng nhà cả."
/Mình cần làm cô ấy phấn chấn hơn…/
Em thầm nghĩ và bắt đầu cố nói sang chuyện khác. Và sau một lúc nói chuyện … hội nói xấu Baji Keisuke ra đời.
"Cô thích con rồi đấy Micchi! Thằng Keisuke mà bắt nạt con thì cứ nói với cô!" - Ryoko 
/Cô chấm con làm con dâu nhà cô!/ 
"Cô ơi, cô cho con hỏi một điều nữa được không?"
"Ừ, con cứ hỏi đi."
"Cô cho con xin bí quyết dưỡng tóc được không ạ!?"
"Được!" 
Và như thế là Takemichi đã xin được bí quyết có một mái tóc đẹp vô cùng uy tín. Chứ không phải dùng xà phòng gội đầu. Không chỉ thế, khi về nhà em còn được tặng thêm một đống mì Peyoung, nhưng em đã kéo từ chối.
/Tui vẫn cười vui vẻ như một con điên mặc dù tui biết đây không phải lúc để cười. Nếu cần thiết, mình sẽ lấy bí quyết dưỡng tóc đó ra mua chuộc thằng Sanzu!/ -Takemichi 
Bây giờ đã là lúc chiều tà, em đứng bên bờ sông ngắm hoàng hôn và thẩn thơ suy nghĩ. Thì có ai đó đến choàng tay vào cổ em từ đằng sau.
"Takemichi, muộn rồi sao em còn đứng ở đây?"
"Shinichirou…"
"Chắc em đã nghe chuyện từ Mikey rồi đúng không?"
Takemichi thở dài, em gật đầu. 
Shinichirou xoa đầu em.
"Ăn gì không, anh dẫn đi."
Lúc này, Takemichi thoát khỏi tâm trạng đang chìm dần vào buồn bã mà mắt sáng long lanh nhìn Shinichirou. 
"Ăn gì cũng được!"
Một câu mà đáp án nào cũng vừa đúng vừa sai. Ăn gì cũng được miễn là phải đúng ý em.
"Không, mì Peyoung đi." -Takemichi đổi ý.
"Lên xe anh trở đi."
Dù biết rằng tay lái của Shinichirou nó không đáng tin chút nào, nhưng được mời em thì tội gì em không đi. 
"Anh phóng chậm thôi! Đừng vi phạm luật giao thông!"
Takemichi ôm chặt lấy người ngồi đằng trước, em cảm thấy như mình sắp bay khỏi xe mất rồi. Em hiện giờ có thấy ổn không? Chắc chắn là không rồi. Đã đi nhanh thì không nói, nhưng ông Shinichirou còn là dân tổ lái, ổng còn tự hào khoe đừng coi thường tài lái xe của tổng trưởng Hắc Long đời thứ nhất làm Takemichi muốn khi đừng xe là sẽ xuống đạp ổng vài cái. Nhưng em chợt nhớ ra, người mời mình ăn chính là Shinichirou. Một điều nhịn bằng chính điều lành, không nên lấy tiền ra vả bôm bốp vào mặt ổng.
Nhưng khi dừng xe, Shinichirou đã mua trà cho em nên em tạm tha. Ổng lại tiếp tục ngồi và đặt cằm lên đầu em để tựa làm Takemichi tự hỏi không biết ổng có ăn hết chiều cao không để cho thằng em mình hay không? Mà Shinichirou cao 1m82, Mikey cao1m62, mà khi bằng tuổi Mikey, Shinichirou cũng đã cao hơn rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro