Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi nhà tù, Takemichi càng có thêm nhiều nghi ngờ.
/Draken nói vậy là sao? Sau trận chiến đó mình đã đột nhiên biến mất? Mình không thể nhớ được gì…/ -Takemichi 
"Naoto, em có thể tìm hộ chị xem chị có tiền xử bệnh hoặc vấn đề về tâm lý gì được không? Chị nghĩ có thể mình đã từng sử dụng thuốc hoặc gặp tai nạn hay có thể gặp sự kiện gây căng thẳng tâm lý quá độ. Tí nữa dẫn chị đến bệnh viện kiểm tra nữa. Chị đã cảm thấy mình đã giấu ký ức kinh khủng đó đi… Khung cảnh đó mà Draken nói… Thứ chị không muốn nhớ nhất chính là khuôn mặt u buồn của Mikey…"
"Vậy chúng ta sẽ đến bệnh viện trước." - Naoto 
"Trong lúc chị đi khám, em hãy điều tra lý lịch của chị. Chị phải trở về trước khi trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La bắt đầu."

Takemichi ở bệnh viện trong khi Naoto đi điều tra, em đi khám sức khỏe tổng thể.
Sau kiểm tra, các bác sĩ kết luận thể trạng của em vô cùng ổn, không có các dấu hiệu của bệnh tật. 
Một lúc sau, Naoto tới đón em.
"Chị có ổn không? Trong chị căng thẳng từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ."
"Chị ổn. Có vài vấn đề chị cần suy nghĩ. Lý lịch của chị quá trong sạch… so với bình thường.” -Takemichi
“Đúng vậy, nhưng so với những công dân bình thường thì nó rất ổn, chị chị xem ai đã can thiệp vào lý lịch.” -Naoto
“Vụ này chắc chắn chỉ có chị thôi em ơi. Dù không nhớ rõ mọi thứ, nhưng câu trả lời đã hiện trong đầu chị rồi.” -Takemichi
Câu nói này như một công tắc bật trí tưởng tượng phong phú của Naoto lên.
“Không lẽ chị cũng đã làm những việc phi pháp!?” 
Naoto nghiêm túc hẳn, vào tư thế của một sĩ quan cảnh sát.
“Trí tượng bay xa quá rồi. Ngồi xuống uống cốc nước đi. Chị làm việc thiện em ạ.”
Takemichi nhìn thái độ của Naoto mà phì cười, em đã tự dặn lòng mình là không làm việc phạm pháp hay đi quá giới hạn pháp luật.
“Trở lại với chủ đề chính, Touma khi đó đã thất bại vì Mikey đã giết Baji, có lẽ đó là âm mưu của Kisaki. Vì vậy chị sẽ cứu Baji. Nếu vậy Mikey cũng sẽ không bị hối hận bởi tội lỗi.” -Takemichi
“Và rồi kế hoạch của Kisaki sẽ thất bại. Nhiệm vụ lần này là bảo vệ Baji Keisuke. Chúng ta bắt tay nào.” -Naoto
 “Ừ, lần trước em đã dùng các thiết bị hồi phục kí ức lên chị. Nó đã có tác dụng, hãy tiếp tục dùng nó.” -Takemichi

Takemichi bắt tay Naoto để trở lại quá khứ, lần này em thấy mình đang đứng trước cửa nhà Tachibana.
“Cảm ơn em đã đợi. Quà của em đây.”
Hinata đi từ trong nhà ra, đưa một túi quà cho em.
“Thật ư? Hôm nay là ngày gì vậy? Em mở được chứ?” 
“Ừ.”
Takemichi mở túi quà ra, đó là một sợi dây chuyền cỏ bốn lá giống như cái em đã tặng Hinata.
“Giống cái em đã tặng?” -Takemichi
“Giống nhau đúng chứ?” 
Hinata kéo mặt dây chuyền ra, gương mặt thì khá đỏ do ngại.
“Cảm ơn anh, em sẽ trân trọng nó.”
Takemichi mỉm cười, tiếc là Naoto không ở đây để hứng cơm chó.
/Mình sẽ nghiêm túc cứu họ./ -Takemichi

Thời gian đến ngày quyết chiến còn năm ngày…
/Giờ mình nên làm gì đây…? Sau khi Baji chết, mẹ của cậu ta đã rất đau buồn, mình nên ghé qua đó xem trực tiếp hoàn cảnh gia đình hiện giờ./ -Takemichi
Em mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo và chân váy. Sau một lúc thì em đã trở thành một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng được thả bay trong gió trông rất tự nhiên, mấy lọn tóc được gắn vào vốn làm từ chỗ tóc em dài em đã cắt đi.
/Trước khi đến đó thì mình nên mua một chút hoa quả làm quà./ -Takemichi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro