Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngước nhìn tấm bảng to đùng ghi ba chữ "TRẠI CẢI TẠO" cùng cánh cổng sắt cao 5m mà thấy có phần hơi... phấn khích!

Đây là lần đầu tiên nhỉ?!

Nhớ lúc trước dù có là Mikey vô địch thì em cũng chưa bao giờ phải bước chân vào nơi này, kể cả có là thủ lĩnh của Phạm Thiên cũng chưa từng phải vào tù dù chỉ một lần. Giờ lần đầu được vào cũng tò mò thật!

Trên đường đi đến phòng giam có rất nhiều người nhìn em, hung tợn, trào phúng, bỡn cợt, thương cảm, em có thể thấy rõ đủ loại cảm xúc trong những đôi mắt sáng rực ấy.

Mikey cũng chả thèm quan tâm đến điều đó, cứ bước đi theo quản giáo.

Hừm, nửa năm!

Cũng không lâu như em nghĩ.

Nghe bảo hôm trước khi ra tòa Baji đã tỉnh lại. Hắn ta và Kazutora đã cùng xin giảm án cho em.

Cũng nhờ vậy mà em không ở đây quá lâu nhưng lại bị án treo 1 năm.

Sau khi ra ngoài phải cảm ơn Baji và Shinichirou mới được!

Còn Kazutora...

---

1 ngày trước khi phiên tòa diễn ra.

- Sao mày lại không nói gì hả?!- Baji tức giận đấm vào bản mặt của Kazutora.

Bọn cốt cán của Toman vừa mới đến thăm Kazutora thì đã thấy cảnh tên cứ tưởng là chưa tỉnh Baji kia đang tức điên đấm Kazutora.

Angry với Smiley phải ồ lên 1 tiếng.

Tên này sức trâu vãi! Mới bị đâm mà vẫn còn có thể đánh người hăng đến vậy được!

- Mày làm gì vậy hả Baji??- Draken vứt bịch đồ ăn trong tay xuống sàn, chạy lại ngăn Baji.

- Mẹ kiếp! Thằng hèn! Sao mày có thể để Manjirou chịu tội như vậy được cơ chứ????- Baji vùng vẫy nói

Mặc kệ vết đâm ở bụng đang đau nhói, Baji cố giằng co ra khỏi vòng tay của Draken.

Hắn bây giờ chỉ muốn đấm nát cái bản mặt khốn nạn của thằng chó trước mặt mà thôi!

- Baji con ngồi xuống mau cho mẹ!- Mẹ Baji nghiêm nghị bước đến.

Baji tức giận nắm chặt nắm đấm trong tau, chửi thề 1 tiếng bực tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

- Taka-chan, sao thế?- Hakkai bên cạnh thấy Mitsuya cứ đứng trước cửa liền hỏi.

- ...Không có gì!- Mitsuya nói rồi bước đi vào trong.

Liếc nhìn Baji tức đến không nói nên lời rồi Kazutora đang cúi gầm mặt, tay cậy cậy phần da đến bật máu.

'Vậy là không phải mình nghe nhầm?!'

- Con có 5 phút để giải thích mọi chuyện và hành vi của con!

Baji đã quá quen với cách xử trí này rồi, hắn mấp máy định nói ra sự việc hôm đó thì Kazutora liền lên tiếng cắt lời:

- Để tao!

- Anh Shinichirou, hình như là phòng này!

- Phòng 176... A! Đúng là phòng này rồi!- Shinichirou đi đến phòng bệnh Kazutora bước vào thì thấy mọi người đều ở đây liền ngại ngùng nói:

- Nãy anh có qua phòng Baji nhưng không có ai cả nên anh qua phòng Kazutora xem thế nào và để.....xin lỗi.

Đi sau anh còn có Emma và cả Izana.

Anh đi đến trước mặt Baji, Kazutora và mẹ của Baji cúi đầu nói:

- Xin lỗi hai em và gia đình vì những chuyện Manjirou đã gây ra! Tuy biết nó quá đáng nhưng....xin mọi người hãy tha thứ cho em ấy!

Cả Emma cũng cúi đầu.

Kazutora chỉ có thể cúi đầu, giọng gã nghẹn lại, lời định nói ra lại bị nuốt ngược vào trong.

---

Mấy hôm trước Kazutora đã đến gặp Manjirou.

- Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao nhận hết tội lỗi mà mày gây ra, Kazutora!- Manjirou nhìn con người tuyệt vọng trước mắt nói

Khuôn mặt vốn đã gầy yếu nay lại càng trở nên hốc hác, thiếu sức sống, phía dưới đuôi mắt còn có quầng thâm rất to đen kịt.

Nhìn Manjirou trở thành bộ dạng này vì gã mà trái tim Kazutora đau đớn, cảm giác tội lỗi làm gã không dám nhìn em.

Không biết có phải vì sự tội lỗi dâng trào hay không mà nước mắt gã trào ra.

- Mày khóc cái gì?- Manjirou nhìn Kazutora khóc nức nở trước mặt chỉ bình thản hỏi 1 câu.

Em biết Kazutora đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng! Bởi em là cũng từng là người đã thất bại và rơi xuống dưới đáy vực sâu thẳm ấy!

- Tao....xin lỗi! Tao xin lỗi! Xin lỗi, Manjirou!

Em nhìn Kazutora trở nên như vậy chỉ cười nhạt, dí sát mặt vào bức tường kính ngăn cách nói:

- Kazutora này, mày biết cách trả thù tốt nhất là gì không hả? Không phải là giết chết người đó, bỏ tù người đó hay cô lập họ mà là...khiến họ sống trong cảm giác tuyệt vọng đến mức muốn chết cũng không được!

- Tao muốn mày chìm vào cái nỗi tuyệt vọng đó! Thấy tội lỗi lắm đúng không? Tao vì mày mà phải vào tù và trở thành một kẻ có tiền án mà! Nếu mày muốn chuộc lỗi với tao thì hãy sống mãi trong cái cảm giác tội lỗi đó đi!

Kazutora nhìn con người điên cuồng trước mặt, ánh mắt mở to ngập tràn sự cuồng dại ấy đã nói lên tất cả những gì em nói đều là sự thật. Bộ dạng điên loạn này của em làm gã nhớ đến lúc bị Manjirou đấm.

Em của lúc đó...đáng sợ và kinh khủng hơn lúc này nhiều!

Kazutora đứng lên nói:

- Tao.....sẽ không bao giờ quên chuyện này đâu! Tuyệt đối sẽ không bao giờ quên!

- Ừ, tốt nhất mày nên như vậy đi! Bởi dù mày có quên tao cũng bắt mày phải nhớ đến từng chi tiết một!- Em nói mỉa

- Này! Lấy điện thoại ra đây!

Kazutora tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo lời em lấy điện thoại của mình ra, định đưa cho em nhưng lại bị ngăn cách bởi tấm kính, gã ta rụt rè nhìn em nói:

- Mày muốn làm gì?

- Hãy mở nó sau khi Baji đấm nát cái bản mặt mày.

-...

---

- Anh shinichirou.......- Kazutora thều thào:

- Người phải xin lỗi, là em mới đúng!

Mọi người ngỡ ngàng nhìn Kazutora. Xin lỗi chuyện gì cơ chứ??

Kazutora rời giường quỳ xuống, dập đầu xuống đất nói:

- Xin lỗi....bác gái, xin lỗi anh Shinichirou, xin lỗi em... Emma.

- Người đâm Baji...là con!

Cái gì???????

Mọi người trong phòng như chết lặng với câu nói của Kazutora.

Kazutora chỉ đang đùa thôi mà đúng không? Đúng không?????

Ai đó hãy nói cho họ là không phải đi!!!!!!!

- Có đúng là vậy không, Baji?- Draken quay qua hỏi Baji.

Cứ tưởng hắn ta sẽ bảo đây là 1 trò đùa nhưng...

- Đúng vậy đấy!- Baji liếc nhìn Kazutora nói

Không thể tin được!

Vậy....vậy Manjiroy đã chịu tội thay Kazutora sao????

Tại sao em lại làm vậy chứ?!

Nhớ đến cảnh tượng trước phòng cấp cứu hôm trước mà lồng ngực họ ân ẩn cảm giác khó chịu.

Cậu thiếu niên tóc vàng bị còng 2 tay được cảnh sát dẫn đi trong sự soi mói của bao nhiêu người ở bệnh viện. Bóng lưng nhỏ bé bước đi trên hành lang với những lời xì xào bán tán. Bọn họ nhìn em bị bắt còn mỉa mai, nói em đáng bị như vậy nữa chứ!

Bây giờ mọi việc vỡ lẻ ra như này, bọn họ mới biết lúc đó họ đã cay nghiệt như thế nào với hình bóng mạnh mẽ đó!

Bờ lưng nhỏ bé của em buồn thảm vô cùng!

Nhớ đến ánh mắt vô cảm, cái nét cười nhạt của em liếc nhìn mình khi nói ra câu "đáng đời" khiến Sanzu ngồi thụp xuống.

Giờ mới biết ai đáng đời hơn!

- Tên khốn này!- Izana tức giận lao vào đấm Kazutora.

Izana liên tục giáng những cú đấm vào gương mặt không mấy lành lặn của gã mà những người xung quanh cũng không ai đủ bình tĩnh để đứng ra ngăn hắn lại.

Izana cảm thấy tức giận lắm!

Hắn hận Manjirou là sự thật! Đên bây giờ vẫn còn thấy ghét em nhưng hắn không chịu được cái nụ cười nhợt nhạt cố tỏ ra mình ổn đó của em! Cũng không chịu nổi việc cả nhà nháo nhào lên vì chuyện của em và cả cái cảm giác khó chịu cứ lâng lâng trong lòng hắn mấy ngày nay!

Có lẽ, Izana đã không còn hận em nữa rồi!

Lúc này hắn mới thật sự thấm thía câu "Mưa dầm thấm lâu" mà người ta hay nói.

Kazutora không phản kháng gì với những cú đấm của Izana bởi gã xứng đáng bị như vậy!

- Thôi đi, Izana!- Shinichirou nói lớn.

- Nhưng tên này, tên này...- Izana quay lại nhìn anh.

- Thôi ngay đi!- Shinichirou nhỏ giọng nói với Izana, ngữ điệu giống như đang cầu xin vậy.

Thấy Shinichirou như vậy Izana tạch lưỡi khó chịu, trước khi rời đi còn đấm cho tên khốn phía dưới mấy đấm.

Shinichirou ôm đầu.

Mẹ kiếp!

Anh muốn khóc quá! Manjirou của anh...sao lại phải chịu cảnh chớ trêu thế này cơ chứ????

Nhớ đến gương mặt thất vọng của Manjirou khi anh hỏi việc này có phải là do em làm thật không mà nơi lồng ngực này nhói đau.

Bây giờ anh chỉ muốn quay lại đấm cho tên khốn đã hỏi câu đó một cái thật mạnh để khiến hắn tỉnh ra.

Tại sao mình lại hỏi như vậy cơ chứ!

Mình....có còn đáng mặt làm anh nó nữa không chứ?!

Xin lỗi em! Xin lỗi! Xin lỗi!

- Hức....hức....oa...anh Mikey!!- Emma bật khóc từng tiếng nức nở.

Tiếng khóc đau thương vang vọng khắp phòng, đâm thẳng vào trái tim họ.

Đau quá!

Tội lỗi quá!

- Đừng khóc Emma!- Izana đi đến ấn đầu Emma vào lòng mình.

- Anh Izana, anh Mikey, anh Mikey.....- Emma nức nở từng tiếng.

Chứng kiến cảnh này không khỏi khiến Baji khó chịu siết chặt nắm tay. Chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh Manjirou ở trong đó sẽ trở nên thế nào là trái tim hắn ta đã như bị ai bóp nghẹn rồi!

Baji đi đến chỗ Kazutora xách cổ gã ta lôi ra ngoài nói:

- Đi đầu thú ngay cho tao!

- Không...được! Không thể được!- Kazutora vùng khỏi Baji.

- Ha, cái tên hèn nhát này, sao mày có thể nói ra được câu nói đó sau khi đẩy Manjirou đến chỗ ô hợp đó được Hả?!- Baji tức giận quát

- Tao.....phải chịu phạt- Kazutora nhỏ giọng nói

- Vậy thì đi chịu phạt thôi! Đi mau lên!- Baji bực tức nói rồi lại nắm lấy Kazutora lôi đi.

- Tao, còn có 1 thứ nữa.....chưa nói!- Kazutora níu lấy Baji thỏ thẻ.

- Chuyện gì? Nói nhanh đi rồi đi đầu thú ngay và luôn!- Baji thả tay Kazutora ra vội vàng nói

Kazutora lấy điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó.

"- Tao đây!"

Là giọng nói của Manjirou!!!

Bao nhiêu ánh mắt trong phòng tụ lại về phía Kazutora, gã thấy vậy cúi thấp đầu nói:

- Mấy ngày trước, tao....đã đến gặp Manjirou!

Ha, hahaha!!!!!!

Nghe gã nói thế mà Izana chỉ muốn nhào đến đâm cho mấy cú nữa rồi gào lên hỏi:" Sao? Mày thấy sao khi nhìn thấy bộ dạng cái người đã chịu tội thay cho mày hả? Tội lỗi chứ? Không thấy tội lỗi thì tao cũng sẽ làm cho mày thấy tội lỗi!"

Nhìn bàn tay vươn ra giữ hắn lại, Izana tức giận nhìn Shinichirou.

'Anh làm vậy là có ý gì hả, Shin? Sao lại cản em???'

"- Còn sống không, Baji? Nếu mày chưa xuống mồ thì nhớ giúp tao đấm bỏ mẹ thằng chó Kazutora đấy! Ở trong đây tao đánh nó không được!

-...

- Đánh Kazutora xong chưa? Xong rồi thì nghe tao nói!

- Cứ ở yên đấy đi, đừng loạn! Đây là quyết định của tao! Tao chỉ muốn đi tù hay trại cải tạo thử một lần nên mới nhận tội thay Kazutora mà thôi vì thế nên...

- Mày, không cần phải cứu tao đâu!.....Cứ bỏ mặc tao đi!"

'Bỏ mặc mày sao?

Sao em có thể nói ra câu nói đó dễ dàng thế được cơ chứ!

- "Vậy đấy! Hãy tôn trọng mong muốn và quyết định của tao!"

Quyết định của em...muốn hắn tôn trọng quyết định của em sao? Tôn trọng cái việc em tự bước chân vào tù hả???!!!

Xin lỗi nhưng...

Hắn...không làm được!

- Đi thôi!- Baji lôi Kazutora ra ngoài thì đã có người đứng chắn ngay cửa, người đó nói:

- Baji, chuyện này, dừng lại tại đây thôi!- Shinichirou chặn cửa nói.

- Anh đang làm gì vậy, Shinichirou?! Tránh ra ngay!- Baji hét lớn

- Em không nghe thấy sao?! Manjirou không muốn em làm việc này!- Shinichirou nhìn Baji nói

- Vậy anh chấp nhận cái việc Manjirou vào tù sao?! Anh chấp nhân được việc đó sao, Shinichirou?- Baji thả Kazutora ra đi đến nắm vai Shinichirou hỏi

- Đó là mong muốn của Manjirou! Hãy tôn trọng nó đi Baji......- Shinichirou nhìn con người trước mắt, tay nắm chặt lại nói.

Đôi mắt đen láy đó giống Manjirou thật nhưng nó vẫn sánh lấp lánh còn của em....nó như đã chết rồi vậy!

Baji biết chứ! Hắn ta biết cái còn người trước mặt này có khi còn đau khổ hơn cả hắn ta, tuyệt vọng hơn cả hắn ta nữa.

Vậy mà vẫn có thể đứng chặn hắn ta lại vì mong muốn của Manjirou sao? Kể cả đó là việc vào tù sao?

Baji không thể hiểu nỗi!

-------------
Phòng 1754

- Đây sẽ là phòng của cậu!- Quản giáo nói xong rồi mở cửa phòng ra.

- Đừng chết đấy!- Quản giáo đặt tay lên lưng em nói

Em khó hiểu......chết?? Sao lại chết???

- Oi, oi, người mới à!- 2 giọng đùa cợt vang lên.

- Người mới?? Đâu?- Người tóc ngắn ngó nghiêng nhìn về phía cửa lòng hóng hớt

À,thì ra ý ông ta là như vậy.....

Xui thật đấy!

Gặp phải anh em nhà Haitani!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro