Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn con người nhỏ nhắn đang ngồi trên giường cách mình không xa, Ran cười thích thú.

Ai mà ngờ được người mới của phòng lại là một thằng nhóc trắng trẻo, xinh đẹp như thế này chứ!

Cuối cùng cũng có thứ thú vị trong cái nhà tù nhàm chán này rồi!

- Nè, người mới!- Ran chán nản nhìn em nói.

- Nè!- Ran gọi lại khi thấy em không trả lời.

- Nè!

Mẹ kiếp! Phiền vãi đạn!!!!

Manjirou trừng mắt nhìn tên kia, ánh mắt của em như nói:" Cái mẹ gì thằng điên kia?!"

Thấy Manjirou quay đầu lại nhìn mình, Ran mỉm cưới nói:

- Tôi chán!!

Em khinh bỉ nhìn Ran. Chán thì liên quan gì đến tao thằng điên?

- Cổ tay mày đẹp thật!- Rindou từ lúc nào đã đi đến chỗ Mikey, nắm lấy tay em sờ nắn nói.

- Bẻ nó, hừm, chắc đã lắm! Tiếng kêu cũng to nữa!!!- Rindou mân mê tay em, bẻ qua bẻ lại đầy phấn khích.

Mikey ôm trán. Nghĩ đến cảnh phải ở chung với 2 tên dở người này trong nửa năm...

AAAA!!!!!! Phát điên mất thôi!!!!

Còn nhớ ngày đầu tiên đến đây, mới bước vào em đã được 2 anh em này chào hỏi 1 cách vô cùng đặc biệt đó là cởi trần chào đón em!

Quá nồng nhiệt!

Nồng nhiệt đến độ chắc cả đời này Mikey cũng không bao giờ quên được!

Rồi mấy ngày sau cứ liên tục sờ mó em làm em khó chịu chết đi được! Chỉ muốn đánh đổ hết mọi thứ và hét lên:"Dừng lại ngay 2 tên biến thái này!" nhưng phải nhịn lại vì bây giờ sao mà em chơi lại bọn hắn được cơ chứ?!

Rồi đêm đêm cứ cười hí hí hố hố như 2 thằng điên vậy!

Đã không ngủ được rồi còn gặp đám điên đúng là khó chịu hết mức!!!!!

Liếc nhìn 2 chỏm đầu của 2 tên này mà em vừa thấy tức giận còn ngứa mắt nữa chứ! Ai vào đây cũng phải cạo đầu mà 2 tên này vẫn được để tóc dài như vậy làm em cảm thấy.....má nó tức!

Nhìn lại mái tóc bị cắt ngắn củn cởn của mình mà thở dài.

Anh em nhà Haitani là 2 người cực kì đặc biệt trong trại cải tạo này, cả quản giáo cũng sợ chứ nói chi mấy người khác!!

Nghe bảo cái lúc đến đây 2 người họ đã đánh cho 1 tên quản giáo đến mức nhập viện chỉ vì không muốn cắt tóc. Nhất là Rindou nghe bảo cậu ta sẽ đấm bất cứ thằng nào dám bén mảng đến tóc của anh trai cậu ta- Ran.

Nhìn cái người đang mân mê tay mình, Mkey lại nhớ đến Rindou của Phạm Thiên.

Lúc trước Rindou giữ gìn, chăm chú tóc của Ran bao nhiêu vậy mà Ran lại tàn nhẫn như vậy!

---

- Anh,anh...tóc.....- Rindou chỉ tóc Ran, hoang mang nói không thành lời.

- Sao? Đẹp không?- Ran vuốt mái tóc mới làm của mình, nháy mắt nói

Ran....Ran cắt tóc!!!!! Không những vậy còn nhuộm màu tím xen lẫn đen nữa chứ!

- Hahahaha!!!!!!!!- Sanzu nhìn về phía Rindou cười lớn

Ran không quan tâm, lướt qua người gã đi về phía Mikey hỏi:

- Đẹp không boss?

Ánh mắt của Ran nhìn em đầy mong chờ và hào hứng, ngọn lửa cháy bỏng trong đội mắt ấy cứ như muốn nuốt trọn người trước mặt vậy.

Mikey ngước nhìn mái tóc của Ran, nói:

- Bình thường.

Em.....vô cảm quá rồi đấy!

Làm cho trái tim của Ran hụt hẫng quá!

- Hahahahahahaha!!!!!!!- Sanzu cười phá.

Takeomi nhìn cảnh tượng đan xen giữa cười và khóc trước mặt chỉ cười nhạt, lấy bao thuốc trong túi, châm 1 điều hút rồi bỏ đi.

Có lẽ là bởi vì quá quen với điều này nên chỉ có thể bất lực mà bỏ đi!

Kakuchou vừa về căn cứ cũng chỉ có thể bất lực nhìn.

Trước mặt Kakuchou là cảnh đánh lộn cực hanh say của thằng no.2 Sanzu Haruchiyo và thằng thành viên cốt cán Haitani Ran. Hai người hết vật lộn với nhau rồi đến ném hết cái này đến cái khác vào nhau mà toàn là đồ đắt tiền mới chịu cơ!!!!!

Nhìn qua bên cạnh thì thấy cái thằng em của tên đang đánh nhau khóc ròng rã nhìn anh mình và không có ý định ngăn lại đống hỗn độn này.

Trán Kakuchou nổi gân xanh, tức giận, hùng hổ đi đến chỗ hỗn chiến xảy ra.

- Mẹ mày, Sanzu!- Ran nắm tóc Sanzu nói

- Đm, có bỏ ra không hả, thằng tóc tím kia????!!!!- Sanzu cũng không chịu thua nắm lại.

Ran thấy mình đang thất thế trước tên mặt sẹo liền quay qua chỗ thằng em định bảo giúp đỡ thì thấy....

- Hức, hức.....tóc.....tóccccccc!!!!- Rindou khóc tuyệt vọng.

Ran thở dài, thầm từ bỏ.

- Hai thằng bây dừng lại ngay cho tao!!!- Kakuchou đi đến nắm đầu 2 tên kia quát.

- Mẹ, cút!- Cả 2 đồng thanh nói rồi đạp cho Kakuchou 1 cái.

- Mẹ kiếp chúng mày!- Kakuchou tức giận đấm lại.

Không biết từ bao giờ mà cuộc hỗn chiến đã dời đến chỗ Sofa nơi con người nhỏ bé kia đang ngồi.

Bẹp!

Miếng bánh trên tay Mikey rớt xuống.

Mikey nhìn miếng bánh dưới đất rồi nhìn lên 3 con người đang không hay biết gì mà vẫn đánh nhau một cách rất hăng say trước cơn bão.

- A, mẹ kiếp, bỏ tay tao ra mấy thằng khốn!- Ran tức giận quát khi có người nắm lấy tay mình.

- Ai nắm tay mày đâu mà bỏ?- Kakuchou chửi lại

- Vậy ai nắm tay tao??- Ran tò mò nhìn xuống tay mình, bỗng run người

Hai người kia cũng nhìn xuống thì thấy.....Mikey đang nhìn họ đầy sát khí!

Em giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mặt Ran.

- B....bình tĩnh Mikey! Có gì từ từ nóiiii!!!!- Ran ngã xuống đất, ôm mặt run run nói

Liếc qua chỗ thằng em thì thấy nó biến đi đâu mất tăm từ lúc nào không hay biết!

...Hắn có thằng em TỐT thật đấy!

...

- AAAA!!!! Đứa nào????Đứa nào làm bể mấy cái bình của TAO????- Kokonoi tuyệt vọng, khụy xuống đất ôm đầu hét lớn.

Nhìn những mảnh vỡ dưới đất, Koko đau lòng. Mấy trăm triệu....mấy trăm triệu....đi tong không còn mảnh nào!!!!!

Mẹ chúng mày!!!!!!!

Tao mà tìm được thằng nào làm vỡ thì thằng đó chết với tao!

AAA......Mấy trăm triệu!!!

A.....

---

Rầmmm!!!!!

Một tên đầu gấu to con đi đến đá vào bàn chỗ Mikey ngồi nói:

- Này, người mới, lệ độ chút đi!

Miếng ăn chưa đến miệng đã bị gã phá đám mà đổ hết ra, Mikey bất mãn quăng cái muỗng lên bàn, trừng mắt nhìn tên đầu gấu.

Anh em nhà Hatani ngồi cách đó không xa cũng ngốc đầu lên, thích thú nhìn.

Giờ mày sẽ làm gì đây, người mới?

Căn tin đang ồn ào cũng im lặng trong chốc lát. Có vẻ tên đang gây sự với em khá là có tiếng đấy!

- Địt mẹ mày!- Mikey gằn giọng chửi.

Mẹ kiếp! Sao cao dữ dãy tên mập kia! Làm em ngước muốn gãy luôn cái cổ.

- Gan đấy, tên lùn! Ai cho mày ngước nhìn đại ca với ánh mắt xấc xược như vậy hả?!- Tên bên cạnh nắm lấy đầu em ấn xuống dưới.

Mặt em ôm chọn lấy khay đồ ăn ở ngay dưới, bao nhiêu thức ăn còn thừa dính hết lên mặt.

A, ĐM!!!!!

Mikey tức giận nắm lấy bàn tay đang ấn đầu mình xuống. Lực nắm mạnh đến nỗi tên kia cũng hết hồn mà bỏ ra.

- T-Tên này, mày bố láo với ai hả???- Tên đó lắp bắp nói.

- Mày là trùm ở đây?- Mikey vuốt gương mặt dính đầy đồ ăn, bình tĩnh hỏi.

- Hahaha, đúng vậy đấy! Sao? Rén à?!- Tên đầu gấu to con vỗ vỗ vai em nói.

Liếc qua chỗ anh em nhà Haitani đang im lặng quan sát, Mikey khinh bỉ. Cứ tưởng 2 tên đó là trùm chứ! Thì ra cũng chỉ thuộc dạng đặc biệt thôi à!

- Hiểu rồi!

Bốpppp!!!!

Mikey lấy cái ghế bên cạnh làm điểm tựa, em nhảy lên đá vào cổ tên cầm đầu một phát chí mạng. Tên đó không kịp phòng bị gì, nhận ngay 1 cước của em mà ngã xuống đất.

Ran và Rindou ồ lên, mắt ánh lên sự trào phúng cực độ. Hay đấy!

Mọi người trong căn tin trại cải tạo im phăng phắc, khó tin nhìn thân hình nhỏ bé kia.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh!

Thấy bản thân đã trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, Mikey không lạ gì mở miệng nói:

- Từ giờ tao làm trùm! Đừng có mà làm phiền tao!

Nói xong, em cũng không nán lại lâu.

Mẹ kiếp! Ngầu quá rồi đấy!

Ran và Rindou thấy vậy cũng lẽo đẽo theo em, Rindou đùa đùa nói:

- Ghê ghê, người mới của chúng ta!

- Đừng có gọi tao là người mới nữa. Đó không phải tên tao!!!- Mikey liếc Rindou nói

- Vậy mày tên gì?- Ran đứng chắn trước mặt em hỏi

Em khựng người lại, suy nghĩ hồi lâu rồi ngước mặt lên nhìn Ran nói:

- Gọi tao là Mikey!

- Được Mikey, chúng ta đi thôi!- Ran nói rồi nắm lấy tay em, còn Rindou nắm tay còn lại.

Xem ra lần này sẽ không phải nhàm chán rồi đây!

---

Ngoại truyện.

- AAAAAAA!!!!!!!- Tiếng hét vang vọng khắp trại cải tạo.

- Hai người, hai người.....làm gì ở đó vậy hả?!- Rindou kinh hoàng chỉ tay ở phía trước lắp bắp.

- Ngắm trăng trò chuyện.- Mikey trả lời

- Mày làm gì mà hét lên dữ vậy Rindou?- Ran đi về phía Rindou hỏi

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà có ai không hét lên được hả trời?!

Lúc nãy Rindou đang ngủ cứ nghe thấy tiếng xì xào xì xào làm hắn không ngủ được.

Rindou mở mắt ngồi dậy xem thử thì thấy.....

Dưới ánh sáng huyền ảo cùng ánh trăng, một người tóc dài xã xuống, nhoét miệng cười còn người bên cạnh thì quầng thâm đậm ơi là đậm, gương mặt thì nhợt nhạt.

Rợn hết cả người! Lúc này còn là nửa đêm nữa!!!!!

Rindou còn tưởng là ma nữa cơ chứ!! Ai ngờ lại là Mikey và Ran.

Ở cùng với 2 người này chắc lên cơn nhồi máu cơ tim chết mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro