Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt không có nơi nào là không có vết thương, chỗ thâm, chỗ thì được băng bằng gạc trắng, ánh mắt hiện lên sự tức giận nhìn người làm đang tra chìa khóa vào ổ. Đã gấp gáp đến điên luôn rồi!

Ngay khi mở được, Kisaki đã không do dự đạp cửa bước vào.

Đập vào mắt là căn phòng ngỗn ngang quần áo. Nằm trên giường là cái tên vô sĩ Hanma cùng một người nào đó trùm kín chăn.

Kisaki tức đến run người. Mẹ kiếp! Mày dám đưa người về nhà của tao rồi làm chuyện đó hả, Hanma?!!!

Kisaki kinh tởm bước qua từng mảnh đồ trên đất, váy, áo, quần,... Ánh mắt Kisaki sầm lại khi nhận ra sự bất thường nhưng rồi cũng bỏ qua.

Khi đến nơi, Kisaki không kiềm được mà đạp vào cái bản mặt của Hanma.

- Dậy ngay, tên khốn này!!!!

Hanma làm bộ đang tỉnh dậy, gã dụi dụi mắt nhìn đông ngó tây rồi làm bộ bất ngờ khi nhìn thấy Kisaki nói:

- Kisaki?!!! Sao mày lại ở đây?

- Thằng chó này, sao mày dám đến nhà tao khi chưa có sự cho phép hả? Còn dám làm chuyện xằng bậy ở đây!!!- Kisaki trừng mắt nhìn Hanma, gắt giọng nói.

Hanma từ lúc Kisaki gõ cửa đã ghim từ lâu không do dự mà giơ tay tát cái chát lên mặt Kisaki.

- Có muỗi~

Kisaki như một con rồng thét ra lửa mắng chửi Hanma. Nếu không phải vì tên này có ích thì đã không nhẫn nhịn mà thu nhận rồi!

Hanma cười cười rồi cúi người xuống, thò vào trong chăn hôn cái chốc lên môi Mikey. Không biết là để chọc giận ai hay là cả hai đây?

Mikey nghiến răng, tay siết chặt lấy gối, trừng mắt nhìn Hanma. Tim em đập thình thịch bất chấp nhịp, hơi thở gấp gáp theo nhịp tim bị em đè nén lại, thân thể trần chuồng chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót che thân.

Đây là cách mày nghĩ đó à?!!! Mẹ nó, thà trốn trong tủ còn hơn!

Kisaki thở hắt một hơi, ôm trán ra lệnh cho Hanma:

- Mặc đồ vào, rồi ra đây!

Hanma cười hiểm, nắm lấy tay Kisaki kéo lại, nhìn ổ chăn nói:

- Sướng lắm đấy, mày có muốn thử không, trai - tân - Kisaki?

Mikey thầm mắng tên Hanma, trong đầu là cảnh tượng bản thân bóp cổ tên cao kều kia. Con mẹ nó, tên này không yên phận được mà!

Kisaki trên trán nổi gân, đánh cái bốp vào đầu của Hanma để trúc giận, hơi thở mạnh bạo mang theo nỗi giận dữ.

- Sướng? Mày có làm đâu mà sướng!

Hanma cứng người.

- Đừng hỏi tao vì sao lại biết! Tuy quần áo thì chỗ này chỗ nọ, váy cũng có nhưng lại chẳng có bao cao su, thêm nữa chỗ này là của tao, người ở đây cũng là của tao.- Kisaki đẩy kính, ánh mắt sắt đến rợn người.

Mikey nằm trong chăn mà mồ hôi tuông như suối, trái tim đập điên cuồng.

Tên Hanma này đúng là ngu mà!

Trong đầu em bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Ánh mắt Mikey thoáng lên sự bình tĩnh, hơi thờ dần đều lại.

- Tao đã bỏ qua cho mày một lần rồi thì phải biết mà đừng vượt quá giới hạn chứ, Hanma! Mày muốn tao nhìn thấy mặt của người bên trong đến vậy à?- Kisaki cười cợt nói- Được, tao cũng muốn xem thử là ai mà mày mê đến vậy!

Hanma hất tay Kisaki ra, đặt tay lên ổ chăn, nghiêm túc nhìn Kisaki, giọng cũng không đùa cợt nữa.

- Đây là người của tao!

Ổ chăn khẽ động. Mikey đang dao động dữ dội, bản năng em không muốn phải hợp tác với cái tên khốn kia nhưng lí trí thì lại muốn. Hợp tác với Kisaki rất có lợi! Đầu óc của tên này không phải dạng thường và cả ảnh hưởng cũng vậy, hơn nữa đang là giai đoạn căng thẳng và em cần phải hành động cẩn thận tới từng động tác. Chỉ cần lệch đi một chút thôi liền xảy ra chuyện lớn!

Có nên hay không?

- Lúc nãy chỉ là đùa thôi, đừng cứng nhắc như vậy chứ, Kisaki~

Kisaki nghiêm mặt nhìn Hanma rồi nhìn sang ổ chăn.

- Đùa không vui!

Nụ cười trên môi Hanma vụt tắt.

- Sao mày không ra đây đi nhỉ, Mi-key?

Mikey giật người, cắn môi. Em mở chăn, ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn Kisaki.

- Mày muốn bắt tao?- Mikey lạnh giọng hỏi.

Kisaki nhếch mép cười nói:

- Không!- Ánh mắt vàng lướt trên cơ thể em, từ mặt, cổ, cánh tay bị gãy, xương quai xanh, ngực, bụng, Kisaki đi qua đầu giường chỗ em nằm nói- Thay vì giao mày cho Izana thì biến mày thành đồng minh sẽ có lợi hơn!

Mikey nhìn Kisaki, cười ha một cái. Vậy là cả hai đều có một ý định!

- Được, hợp tác nào, Kisaki!

Kisaki và Hanma ngạc nhiên khi em lại đồng ý nhanh như vậy.

- Hãy làm một giao dịch có lợi cho cả hai.- Mikey nghiêm giọng nói.

- Bàn điều kiện trước, ngày mai tao sẽ đưa hợp đồng đến.

Vì sao cả hai đều chấp nhận? Rất đơn giản vì cả hai người họ đều đang nắm giữ bí mật trí mạng của đối phương!

Hanma huýt sáo, chống cằm nhìn. Kisaki và Mikey cùng quay sang liếc Hanma.

- Mikey, chúng ta hợp tác trước được không?

- Tao cũng đang định hỏi mày đây!

Hanma ngửi được mùi nguy hiểm, gã không cười nữa, tung chăn định chạy thì đã bị em giữ lấy. Kisaki từ khi nào đã qua chỗ gã, đấm cái bốp vào giữa mặt Hanma nhưng đã bị gã đỡ được.

Tiếng chậc lưỡi vang lên.

Mikey thuận thế lôi Hanma xuống, mặc kệ bản thân đang khỏa thân chỉ còn mỗi quần lót mà ngồi lên người Hanma. Nắm đấm dán lên mặt Hanma, gã đưa tay chắn trước mắt nhưng lại không phòng bị được khi bị Kisaki ngã người đè lên chân đến đau, còn bonus thêm cùi trỏ nữa chứ.

Ăn gian quá!!! Chơi hội đồng!

...

Trong căn phòng khách là hai con người nghiêm mặt nhìn nhau. Bầu không khí đáng sợ đến âm độ...

Hanma híp mắt nhìn, một bên sừng vù có chút khó để mở, trong tay là cốc mì ăn liền.

- Hội nghị người tí hon à?

Nói xong gã xì xụp húp mì mà không để ý được đang có hai vật đang bay đến và mục tiêu là đầu gã.

...Đáng lẽ sẽ là thế nếu như không có cái tên dở hơi kia!!!!

Hanma thông thả né chiếc dép cùng với cái gạc tàn, chẳng quan tâm vẫn ăn mì ngon lành, còn cố tình ngai nhóp nhép nữa chứ!

Đánh đến thế mà còn chưa chừa!

Kisaki hằng giọng, nhìn Mikey nói:

- Nhanh đi, tí tao còn có việc bận.

- Tao cũng có việc bận.

Mikey lườm sang phía Hanma. Nãy đấm hơi nhẹ thì phải?!

Đôi mắt đen đảo quanh căn nhà.

- Mày chắc người nhà này đáng tin?

- Không!- Kisaki dứt khoát đáp rồi quay sang đám người hầu bảo- Về hết đi, hôm nay mấy người được nghỉ...có lương.

Đám người làm mím môi bất mãn nhưng chẳng dám nói, làm theo lời chủ mà đi về. Có tiền là được!

Căn nhà dần vơi bớt người, cho đến khi chỉ còn mỗi em, Kisaki và Hanma, Mikey mới bắt đầu nói ra điều kiện và thứ mình sẽ làm:

- Điều kiện của tao rất đơn giản. Che giấu tung tích của tao đừng để ai tìm thấy.- Mikey nhìn Kisaki- Tao biết mày sẽ làm được điều này!

- Chỉ có vậy?- Kisaki nhướng mày hỏi.

- Không được đụng đến gia đình tao, Toman và Phạm!

- Không được!- Kisaki ngay lập tức nói.- Một bầu trời chỉ nên có một kẻ thống trị thôi, Mikey!

Em nghiến răng, nói:

- Đừng giết ai trong số họ, đó là điều kiện của tao.

Kisaki ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.

Mikey hất mặt về phía Kisaki, hàm ý bảo đến lượt mày đấy.

- Khi tao cần mày phải làm quân cờ cho tao, chỉ cần nghe lệnh không hỏi gì thêm.- Kisaki nói.

Em đảo mắt. Một điều kiện cũng không quá tệ!

- Được.

- Thế là xong à? Chán phèo~

Mikey và Kisaki quay sang nhìn Hanma bằng ánh mắt thân thiện.

Kisaki đứng lên đưa tay về phía Mikey, nói:

- Hợp tác vui vẻ.

Mikey không bắt lấy tay Kisaki, đi về phía Hanma, nói:

- Mong là mày không phản bội tao, Kisaki!

...

- Có liên quan đấy!- Izana nói.

- Sao mày biết?

Izana nghiến răng, lời nói của cái tên khốn kia vang vảng trong đầu.

- Cái tên tấn công tao đã nói là tao đừng nên động vào... Mikey!

Đừng động vào Mikey?

- Baji, mày từng đấm Manjirou. Izana thì khỏi nói, trong trận "Biến cố vùng Kantou" đã thể hiện rõ hết.

- Bọn tao chưa từng đánh Mikey, ít nhất là chưa từng nghiêm túc!- Rindou nhanh nhảu nói.

- Shinichirou cũng chưa từng!- Emma nói.

Tuy lúc trước Shinichirou có lạnh nhạt, bắt bẻ anh Mikey nhưng chưa từng ra tay với anh Mikey lần nào.

- Vậy vì sao?

Draken mím môi, trong thâm tâm đang tự đấm mình bởi suy nghĩ kia.

- Nếu như từ "động" được hiểu theo nghĩa khác thì sao?

Mọi người im lặng. Thật ra họ cũng đã nhận ra rồi nhưng vì... không muốn thừa nhận nên mới không muốn nói đến. Nếu như nghĩ theo hướng đó có khác nào cho rằng... Người gây ra việc này có một tình yêu điên cuồng với Manjirou đâu...?

- Tao biết ai ở đây cũng thích Manjirou.- Izana lạnh giọng nói.

Bao gồm cả tao!

Mọi người dùng sự im lặng thay cho cầu trả lời.

Ông câm lặng. Không ngờ cháu mình có sức hút thế! Nhưng... Sao toàn con trai thế này?!!!

Emma nhíu mày nhìn Izana. "Ai ở đây" ?

- Vậy... Hôn thì sao?- Emma hỏi.

-...

À... Vậy ra ai cũng hôn rồi!

Ông nhướng mày nhìn đám Toman. Baji giật mình né tránh ánh mắt sát khí của ông. Nếu ông mà biết bản thân đã lên giường với Manjirou rồi chắc phải vào viện thêm vài hôm.

Một cục tức nghẹn lại trong lòng những người ở trong phòng bệnh.

Izana thở hắt đầy tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm. Sau khi tìm thấy tao nhất định sẽ phạt mày, Manjirou!!!!

Baji đưa mắt lướt qua từng người trong phòng. Cứ tưởng là cừu non chỉ cần thổi nhẹ liền chạy ai ngờ lại là sói đội lớp cừu!!! Nhưng mà không sao! Thử hỏi xem thử trong cái phòng nay có ai được vinh dự lên giường với Manjirou như hắn chưa...?

Baji khựng người. Bọn kia nếu hôn rồi thì cũng đã nắm tay, ôm, có khi sờ loạn cũng không chừng nhưng lại không bị tấn công mà chỉ có năm người là hắn, Izana, Shinichirou và anh em nhà Haitani.

Cái sự tự hào bản thân là người duy nhất lên giường với em trong Baji đổ nát.

Baji lắc đầu ngoày ngoạy, phủ nhận. Không thể nào! Nếu như là anh em nhà Haitani còn có lí nhưng còn Shinichirou và Izana thì sao? Ba người họ là anh em đấy!

Không thể!!! Nhưng... Đó lại điểm nổi bật duy nhất của hắn đối với những người khác a!

- Nhận ra gì thì nói mẹ ra đi, ngập ngừng cái gì?!- Izana gắt giọng nói.

Baji liếc nhìn ông và Emma, siết chặt lấy chăn nói:

- Trong đây chắc đứa nào cũng ôm, nắm tay, hôn với sờ soạn Manjirou rồi đúng không?

Nhà Sano liếc nhìn đám Toman. Toman im lặng không đáp, cúi gầm mặt.

Izana đứng phắt dậy, định tẩn cho mấy thằng khốn trước mặt bởi vì dám động vào người của hắn thì đã bị Kakuchou ngăn lại. Izana trừng mắt nhìn Kakuchou. Cả thằng thuộc hạ trung thành này cũng đã từng làm qua những hành động kia rồi! Hừ!

- Nói ra những suy nghĩ của mày đi, Baji! Đừng có mà giấu diếm, mày không muốn tìm thấy Manjirou sớm sao?

Baji mím môi, ánh mắt hỗn hợp bao nhiêu cảm xúc.

- Không, không có gì đâu! Chắc tao nhầm ấy mà...

- Mẹ kiếp, có giấu thì giấu kĩ vào, đừng có lộ ra thế làm tao tò mò đấy!- Smiley nắm lấy cổ áo Baji hằn giọng nói.

Cốc! Cốc! Cốc!- Tiếng gõ cửa vang lên.

- Ai vậy?- Baji hỏi

- Là tao, Kazutora.

Izana nghe thấy cái tên "Kazutora" thì chậc lưỡi khó chịu, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét.

- Vào đi!

Kazutora mở cửa bước vào, tròn mắt kinh ngạc ngìn những người ở trong phòng.

- Đóng cửa!

Kazutora ngơ ngác làm theo rồi đi đến chỗ Toman hỏi chuyện.

Sau khi nghe được tất cả, Kazutora ngập ngừng nhìn nhà Sano nói:

- Người cuối cùng gặp Manjirou... Là tao!

- Vào cái hôm ngày 14 tháng 8, tao và Manjirou đã đi chơi với nhau, bọn tao chia tay tại một cửa tiệm cafe,...gần con đường Shinichirou xảy ra tai nạn!

- Thật sao?

- Có đúng không vậy, Kazutora?

- Đó là vào lúc mấy giờ?

- Chắc vào khoảng...10 giờ hoặc hơn...

- Vậy là Manjirou đã đi về phía con đường anh Shinichirou xảy ra tai nạn, rồi...- Baji mở to mắt- Tận mắt nhìn thấy anh trai mình bị xe tông!!!

Sự kinh hoàng lại lần nữa bao trùm lấy phòng bệnh. Đó là lí do em mất tích trong khoảng thời gian qua?

- Em, em sau khi nghe tin anh Izana bị tấn công đã gọi cho anh Shin và... Anh Mikey là người bắt máy...- Emma ngấp ngừng nói.

Vậy là thật!

- Có khi nào Manjirou... Bị bắt cóc ngay lúc đó?

Toman và Rindou sốt ruột lên nhưng ngược lại nhà Sano và Kakuchou lại rất bình tĩnh, ánh mắt của họ hiện lên sự đau thương.

Chifuyu mím môi, trái tim nhói lên khi nhớ về đêm Baji được đưa vào, giơ tay lên nói:

- Lúc xe cấp cứu đưa Baji-san đến đây, tao cũng đi cùng và gặp Manjirou ở đây. Có vẻ... Manjirou đã đi tìm gì đó.

- Baji và Izana được đưa vào cùng một bệnh viện, vậy sao lại không phải bắt gặp Izana mà lại là Baji?

- Bởi vì tao được đưa vào sau.- Izana đáp.

- Vậy là khoảng thời gian bắt cóc là sau khi Shinichirou được đưa đi cấp cứu.

- Không phải đâu!- Kakuchou hét lên thay cho nhà Sano khi ai cũng im lặng.

Những người còn lại quay đầu nhìn Kakuchou.

- Manjirou, không phải mất tích- Giọng Kakuchou có chút nghẹn- Mà là, trốn tránh chúng ta...

Những người còn lại mở to mắt. Sao phải làm vậy?

Như đọc được câu hỏi của họ, Izana cười khổ, lên tiếng nói:

- Em ấy, trốn chắc có lẽ...vì nghĩ bản thân đã gây ra điều này...

- Không, quá vô lí!- Hakkai lên tiếng nói

- Sao Manjirou lại nghĩ những điều này là do cậu ấy làm?

- Tao cũng đang tự hỏi đây!

Thời gian cứ như ngừng động, mọi thứ tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Vì sao em lại nghĩ như vậy? Vì thấy tội lỗi khi không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn anh trai bị xe tông? Nhưng cái hành động trốn tránh này khác nào khẳng định rằng cái tên khốn kia vì em mà gây ra những chuyện này?

Khoan đã! Có điểm bất thường ở đây! Sao... Manjirou lại biết rằng lí do là vì em mà trốn tránh họ?

Có vẻ như mọi người đều chung một suy nghĩ mà tròn mắt nhìn nhau.

- Manjirou đã trở nên lạ sau khi trở về từ Chiba rồi!

- Không, nói đúng hơn là sau khi Takemichi bị tấn công bằng đạn!

Takemichi đơ người. Cậu bị tấn công... lúc đang tỏ tình với Manjirou!!!!

- Mày nhận ra điều gì?- Izana sắc bén nhận ra điểm bất thường trong biểu cảm Takemichi hỏi.

Takemich đảo mắt, mặt hiện lên vài vệt hồng, day day tay nhau, ấp úng nói:

- Tao, tao, bị tấn công khi... Đang tỏ tình với... Manjirou!

Đám Toman trố mắt nhìn Takemichi.

Tên tổng trưởng này nhìn thì nhút nhát mà lá gan lớn thế?

Bọn họ còn chưa đến mấy người đã tỏ tình!

Emma tự nhiên lại phát run, cô ôm đầu, thẫn thờ nói:

- Anh Mikey,...hình như gặp phải kẻ điên rồi!

- Sao vậy, Emma?

- Anh còn nhớ không, Izana? Mỗi ngày đều có bưu kiện gửi đến cho anh Mikey rồi việc điện thoại của anh Mikey bị hỏng thường xuyên nữa!

- Cũng có bưu kiện gửi đến phòng trọ của Manjirou- Những bưu kiện đó như in hằn trong đầu của Kazutora, bụng cồn cào. Nó nuốt xuống ngụm nước bọt để ngăn cơn buồn nôn, nói tiếp- Có tổng cộng 6 hộp, tất cả đều phát mùi hôi đến phát ói. Sau khi Manjirou đến phòng trọ thì không thấy đâu nữa!

Emma ngẩn người, nhớ về bộ dạng lúc trờ về của Manjirou.

- Anh Mikey,...lúc về không mang theo gì hết!

Chẳng lẽ... Lại là thật?

- Còn, còn có một chuyện nữa... Anh Mikey không cho em nói nhưng bây giờ, em nghĩ mọi người nên biết!

- Chuyện gì vậy, Emma?

- Vào một hôm em đi về cùng anh Mikey. Anh Mikey không hiểu sao lại chạy đến chỗ em nắm lấy tay em kéo về phía ảnh rồi sau đó...- Người Emma phát run, cô nhắm mắt để bình tĩnh nói tiếp- Bịch đồ ăn trên tay em tự nhiên nát bươm, hình như có gì đó bắn vào. Anh Mikey lúc đó sợ lắm, ảnh nhanh chóng nắm tay em rời đi rồi sau đó giữ khoảng cách với em luôn.

- Là khi nào? Cháu và Manjirou có sao không?- Ông lo lắng hỏi.

Chuyện gì thế này? Mọi thứ không phải đã đi quá xa rồi sao?

- Theo như Emma kể thì... Manjiro đã biết trước sẽ có người tấn công nên mới kéo Emma lại?!!!!

Vậy còn vụ lần này thì sao? Em cũng biết trước rồi sao?

- Thật ra cũng có một điều nữa...- Baji thấp giọng nói.

- Hôm đó, như mọi khi cháu chở Manjiro đến trường, mọi thứ rất bình thường cho đến khi Manjirou mở tủ giày ra. Giày của cậu ấy đỏ thẳm màu đỏ, hình như là máu, bên trong hốc giày là ruột ngổn ngang.

Emma không kìm được bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người ở trong phòng bệnh chết lặng sau những câu chuyện mà họ không biết nhất là ông. Hỏi thử xem nếu như người thân của mình bị vậy bạn có buồn, có đau, có tức giận không?

- Ha,... Từ truy tìm hung thủ trở thành truy tìm sự thật luôn rồi. Nếu đã vậy thì thú nhận hết luôn đi!- Rindou mỉa mai.

- Mày nghi ngờ điều gì, nói!- Izana nhìn Baji gằn giọng ra lệnh, trông có vẻ hắn đang rất tức nhưng phải kiềm chế cơn giận.

Baji ngần ngại nhìn nhà Sano, đôi môi hé rồi lại đóng, hắn hít một hơi sau định nói nghi ngờ của mình thì chợt khựng người.

Đôi mắt mèo hướng về phía Izana, đúng hơn là bông tai của hắn. Baji nhíu mày, nheo mắt nhìn. Trông...rất quen! Đã thấy ở đâu đó rồi thì phải...?

- Nhìn gì? Nói đi!- Izana cộc cằn hỏi.

- Có chuyện gì sao, Baji?

Baji nhíu mày, cố lục lọi kí ức của bản thân về cái bông tai của Izana.

Đôi con ngươi co rút, một hình ảnh hiện lên trong tâm trí. Baji vươn đôi tay run run chỉ về phía bông tai của Izana, lắp bắp:

- Cái, cái, cái họa tiết trên bông tai của mày giống với hình xăm của tên đó!!!

Izana ngớ người sờ lên cặp bông tai Shinichirou tặng cho hắn, mọi người cũng nghi hoặc nhìn Izana chỉ trừ một người. Mặt Takemichi tái đi, cậu lảo đảo lùi về sau.

- Không thể nào sai được! Cánh tay phải của tên đã tấn công tao, có hình xăm như thế!

- Vì hắn xắn tay áo lên nên có thể thấy rõ!

Izana cũng cứng người. Trên người của tên có mặt giống Kakuchou cũng có thì phải? Lúc đó tên đó mặc một cái áo sơ mi đen, mở vài cúc ở ngực, khi cuối xuống sẽ thấy lấp ló một hình gì đấy ở ngực... Vì mắt mờ nhòe đi do thiếu máu nên hắn cũng không thấy rõ nhưng chắc chắn nó hình chữ nhật.

- Takemichi, mày không sao chứ?

Takemichi nuốt nước bọt, lắc đầu.

Không thể! Nhất định không phải!

- Mày...biết gì đúng không?- Izana lườm Takemichi.

Đối diên với ánh mắt tím của Izana, mọi lớp phòng thủ trong cậu như tiêu tan.

- Không, không có!

- Khai mau!

- Đã bảo là không có!

Izana không kiềm chế được nữa lao về phía Takemichi cho cậu một đấm, quát:

- Nói đi cho tao!

Kakuchou chạy đến giữ lấy Izana.

Takemichi ngã xuống đất, ôm mặt, nghiến răng nhìn Izana quát lại:

- Tao bảo không có!

Izana vùng ra khỏi Kakuchou định đấm cho đến khi nào tên này khai thì đã bị ông quát cho dừng.

Hắn chậc lưỡi khó chịu, đi đến tắt điện thoại vứt cho Kakuchou rồi đi ra ngoài.

- Dừng lại tại đây! Trao đổi thông tin mà còn giấu diếm thì tao cũng chẳng cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro