Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ tỉnh dậy từ giấc ngủ, vẫn như mọi khi bên mũi sẽ thoảng lên mùi hương từ con mèo nhỏ. Đầu gã gối lên cánh tay của em, bên tay truyền đến xúc cảm mềm mại. Hơi thở của em đều đều, cả người cũng phập phồng theo nhịp thở. Hai chân em kẹp lấy eo gã. Xem gã là gối ôm à? Hanma nhếch mép cười đầy thỏa mãn. Thôi kệ, lần này tao sẽ tha thứ cho mày đấy, Mikey! Hôm qua phải dỗ dữ lắm mới chịu đi ngủ. Thật là, làm khó gã mà.

Mới đầu đến còn bị cảm, gãy tay, bông gân chân nữa chứ! Cảm thì hết rồi còn cái tay bị gãy cũng sắp được bó bột, chân bị bông gân cũng sắp khỏi. Đến gã cũng ngạc nhiên về mức độ hồi phục của em.

Rụt đầu vào trong lồng ngực đang phập phồng kia, hít một hơi sâu để khiến cho mùi hương thơm mát tràn đầy phổi. Hanma nhắm mắt. Thật không muốn rời xa a, cơ hội đến phải biết nắm bắt!

Hanma cười xấu, bàn tay xăm chữ "tội" đang đặt trên tấm lưng gầy thò vào bên trong lớp áo, sờ loạn lên làn da mềm mịn của em. Bàn tay có chữ "phạt" đưa xuống thò vào bên trong lớp váy xếp li màu đỏ, bóp nhẹ lấy phần đùi non mềm, rồi lại lần mò lên trên sờ lên cánh mông tròn trịa. Mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như lướt qua, gã không dám mạnh tay bởi Mikey rất dễ bị đánh thức đấy!

Khuôn miệng nhỏ hé mở phát ra tiếng ư a ái muội. Hanma cắn lấy môi dưới, khóe mắt cong lên, đỏ bừng vì phấn khích, khuôn mặt đúng đặc trưng của kẻ biến thái. Yết hầu nhấp nhô nuốt xuống nước bọt, trong đầu toàn là những ý định không trong sáng, bên tai vang lên tiếng rên rỉ nhỏ chẳng khác nào mèo kêu của em. Bảo là mèo cũng chẳng sai!

Cốc! Cốc! Cốc!- Tiếng gõ cửa truyền vào bên trong cắt ngang ngọn lửa hừng hực cháy trong Hanma.

Gã chậc lưỡi khó chịu, Mikey cũng vì tiếng gõ mà tỉnh dậy. Hanma nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người em, Mikey chớp chớp mắt vài lần mới tỉnh hẳn. Em đưa mắt nhìn xuống cái tên đang nằm trong lòng, chán ghét lấy tay ra khỏi đầu gã, quay người sang chỗ khác. Hanma cười xùy một tiếng, tay siết chặt lấy em, không nhịn được mà nghiến răng. Tao mà biết thằng nào gõ cửa tao đập chết!!!!

Rầm!- Cánh cửa vang lên một tiếng rầm thật mạnh thay vì tiếng gõ như trước, còn kèm theo tiếng hét:

- Hanma, ra đây!!!

Hanma và Mikey cứng người, mở to mắt.

Kisaki!!!!

Tim em đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Mikey ngồi dậy. Đầu trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì! Cả Hanma cũng không ngồi yên nổi nữa, gã ngồi dậy, nhìn em rồi nhìn quanh căn phòng rồi cười thích thú khi một ý tưởng nảy ra trong đầu.

Haha... Sẽ thú vị lắm đây!

- Đem chìa khóa đến đây!

Bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng nói. Mikey nóng ruột, đảo mắt một hồi thì bắt gặp cái tủ quần áo. Hất mạnh chăn để chạy nhanh đến đó trốn thì cánh tay đã bị giữ lại. Mikey quay lại trừng mắt nhìn Hanma. Bản chất của thằng này là một tên nghiện những điều mới mẻ và thú vị, gã định để Kisaki bắt gặp em rồi dựng lên một màn kịch bắt người chứ gì?! Ha... Đúng là, khốn nạn!

- Tao có cách!- Hanma từ tốn nói.

---

Emma và Izana chân quỳ dưới đất, mặt cúi gầm, ánh mắt dán chặt xuống nền đất, tay siết chặt lấy quần, bộ dạng không phục thấy rõ.

- Emma, Izana, hai con nghĩ gì mà lại đến sở cảnh sát gây rối, hả?- Ông nghiêm nghị nói.

Cả hai nghiến răng. Emma mắt đỏ ngầu, định lên tiếng phản bác nhưng Izana đã nhanh hơn:

- Cái tên khốn kia dám đâm Shinichirou rồi bỏ trốn. Hắn có quyền gì mà được nói chẳng khác nào một người hối lỗi trên bản tin cơ chứ, ông?- Izana gào lên, vết thương nói lên cơn đau khiến hắn nhăn mày.

- Cái gì mà cắn rứt lương tâm tự thú? Giả dối!!! Hắn chỉ muốn được nhận mức phạt thấp nên tự thú thì có!...

Chát!

Tiếng chát vang lên đến chói tai trong căn phòng bệnh, đến cả bên ngoài cũng nghe rõ. Kakuchou nóng lòng ngó vào bên trong phòng bệnh, qua lớp cửa kính nhỏ thấy được Izana và Emma đang quỳ trước mặt ông, người bị tát là Izana!

Emma mở to mắt nhìn ông.

Bên má Izana đỏ lên, đau rát, đầu lệch sang bên, con người tìm co rút cực đại. Ông vừa tát hắn!... Hình như lúc trước cũng có một lần như thế này... Vào cái lúc mà hắn còn đang lấy Manjirou trút giận. Nhớ về những kí ức lúc đó khiến cho cổ họng Izana đắng chát, trái tim hắn đau nhói.

- Đừng có mà hành động dại dột!!!- Ông nói lớn- Emma nó còn nhỏ, non dại không biết sự đời nhưng còn cháu, Izana, cháu là anh thì phải dạy bảo cho nó những điều nên làm và không nên làm chứ!

Ông tức đến đỏ mặt, khóe mắt ông đỏ hoe, bàn tay lúc nãy tát hắn run lên.

Emma thấy được những điều đó, cô im lặng mím môi.

Izana không hiểu sao lại không thấy tức giận, có lẽ bởi sự tội lỗi đã lấp đầy hắn. Bỗng hắn nhận ra điều gì đó, đôi con ngươi tím mở to đầy giận dữ, Izana bật dậy, thẫn thờ nói:

- Không thể nào...

Emma và ông khó hiểu.

- Có chuyện gì sao, anh Izana?- Emma hỏi.

Hắn, Shinichirou, Ran, Rindou và Baji Keisuke đều bị tai nạn trong cùng một ngày- ngày 14 tháng 8.

Hắn thì bị bắn, Shin thì bị tông xe, Ran và Rindou bị một thanh sắt nơi công trường đè còn Baji Keisuke thì bị ngã từ trên cao. Tất cả những tai nạn này đều không hề liên quan gì đến nhau.

Theo như bản tin Shinichirou bị tông vào lúc 10:25. Izana khựng người lại. 10:25?

Lúc hắn ra ngoài là lúc 10:05, đi từ nhà đến cửa hàng tiện lợi khoảng 15 phút, hắn bị tấn công sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi và cộng thêm khoảng thời gian hắn chạy đi cứ cho là 5 phút đi thì... Thời gian sẽ là 10:25!!!

Izana đứng thẫn người, rợn cả da gà. Không thể nào! Quá trùng hợp!

- Anh Izana?

Izana bỏ qua Emma, chạy về phía cửa mở mạnh ra. Mắt còn chẳng thèm liếc lấy Kakuchou một lần. Izana chạy lao trên hành lang. Ông, Emma và Kakuchou khó hiểu chạy theo.

Hắn dừng lại ngay chỗ một phòng bệnh rôn rả tiếng nói chuyện mở mạnh nó ra.

Rầmmmmm!!!!!!!

Những người bên trong giật mình nhìn về phía cửa thì thấy tổng trưởng của Thiên Trúc đang trừng mắt nhìn.

- Kurokawa Izana?

Ông, Emma và Kakuchou cuối cùng cũng đuổi đến. Họ khó hiểu nhìn Izana, cả những người trong phòng cũng vậy.

Kakuchou nhìn quanh phòng bệnh, tụ tập đủ người của Toman. Mày đến đây làm gì, Izana?

Izana bỏ lơ những người ngồi trong phòng, đi đến chỗ người nằm trên giường bệnh, gấp gáp hỏi:

- Baji Keisuke, kể cho tao nghe về tai nạn của mày. Tất cả mọi thứ từ vì sao mày lại ngã xuống từ trên cao và... Tai nạn đó diễn ra lúc mấy giờ?

Baji bị hỏi bất ngờ nên không kịp phản ứng. Những người còn lại khó hiểu. Hỏi chuyện đó làm gì?

- Trả lời đi!!! Chuyện này rất quan trọng!!!!!

- Sao tao phải nói cho mày? Tổng trưởng của bang kẻ thù?- Baji nghiêm giọng nói.

Izana nghiến răng, định đấm cho tên này phát rồi bắt khai ra tất cả thì đã bị Kakuchou giữ lấy vai. Hắn thở hắt một hơi kiềm chế cơn tức giận. Đây không phải lúc để mất bình tĩnh.

- Ông, Emma và... Kakuchou vào đây luôn đi- Izana nhìn về Kakuchou nói- Đóng cửa lại.

Đôi mắt tím của hắn nhìn thẳng vào Baji, cất giọng nói:

- Chúng ta sẽ tạm đình chiến từ lúc này cho đến lúc tìm ra hung thủ thật sự và Manjirou. Cùng trao đổi thông tin nào, Baji Keisuke.

- Tao biết mày sẽ không tin nên tao sẽ nói những thông tin mà tao biết trước.

- Trước đó thì...- Izana quay sang Kakuchou nói- Gọi cho Rindou và bật loa ngoài lên, Kakuchou.

Kakuchou nhíu mày khó hiểu nhưng cũng làm theo lời của Izana. Tiếng tít vang lên hồi lâu, cho đến khi mọi người trong phòng bệnh cứ tưởng rằng người ở đầu dây bên kia không bắt máy thì từ điện thoại vang lên tiếng nói:

- Có gì thì nói nhanh đi, Kakuchou.

- Rindou, mày đang ở cùng Ran đấy à?- Izana không cảm thấy tức giận vì thái độ của Rindou, lên tiếng hỏi.

- Izana?- Rindou ngạc nhiên nói rồi ngập ngừng đáp- Ừ, anh ấy đang ở cùng tao.

- Bật loa ngoài lên cho cả Ran nghe luôn.

- Anh ấy....

- Cứ bật lên đi!

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Rồi đấy".

Izana hít mạnh một hơi, bắt đầu nói ra quan điểm của mình:

- Chắc mày cũng xem bản tin rồi đúng không?

- Ừ-Ừm.- Baji đáp.

- Shinichirou bị tông xe vào lúc 10:25, hung thủ đã tự thú vào mấy ngày sau, trên bản tin nói vậy...- Izana dừng lại khoảng vài giây rồi nói tiếp-... Nhưng lỡ như mọi thứ là sắp đặt thì sao?

- Cái gì?- Mọi người trong phòng cùng đồng thanh nói.

- Anh điên à, Izana? Chuyện này quá điên rồ!- Emma mấp máy nói.

Izana không quan tâm mà nói tiếp:

- Tất cả chúng ta bị tấn công vào cùng một ngày- ngày 14 tháng 8. Nếu như đều cùng một khung giờ thì sao?

Baji tròn mắt bắt đầu nghĩ về đêm hôm đó. Sau khi buổi họp gồm những người cốt cán kết thúc, anh quay về nhà một mình vì Chifuyu có việc bận, ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua Peyoung, trong lúc đó thì nghe được cuộc đối thoại giữa hai nhân viên ở đó.

"- Chị Saki, chị đến rồi!

- Đến lúc thay ca rồi, em về đi!

- Mới 10 giờ thôi chị, ca của chị là 10:30 mà, để em là hết ca chứ ông chủ bắt gặp lại trừ lương thì chết!"

Baji mở to mắt. Sau khi tính tiền hắn còn nán lại ăn Peyoung, thời gian nấu và ăn cứ cho là 10 phút. Vậy khoảng thời gian anh đi về nhà là 10:10, cửa hành tiện lợi nằm gần nên chỉ cần chạy thêm 5 phút nữa để đến nơi. Vậy là sẽ khoảng 10:15. Dựng xe, leo cầu thang không mất nhiều thời gian vì nhà của anh ở tầng thấp. Cứ cho là lúc đến nhà đã là 10:20 đi, sau đó bị ai đó lao từ cầu thang lên, đẩy ra ngoài lan can, chưa kịp nhìn thử mặt chỉ thấy mỗi đỉnh đầu hồng cùng tay của đối phương. Vậy khoảng thời gian dự tính sẽ vào khoảng 10:25 hoặc hơn!

Izana đã nhanh chóng nhận ra từ biểu cảm trên khuôn mặt của Baji và có lẽ những người khác cũng đã ngờ ngợ ra điều đó.

- Thật sao, Baji?- Draken hỏi.

- Quả thật, nếu ước tính thì có khả năng vụ tai nạn của tao diễn ra vào 10:25- Baji đáp.

- Izana, tai nạn của bọn ta... là sắp đặt!- Giọng Rindou phát ra từ trong điện thoại.

- Kể rõ hơn đi!- Izana nói.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi mới nói:

- Tao và anh Ran nhận được một tin nhắn từ thuộc hạ nói rằng ra chỗ công trường... Vì đây là thuộc hạ trung thành nhiều năm đi theo bọn tao nên tất nhiên bọn tao cũng chẳng nghi ngờ gì. Khi đến thì không thấy ai, xung quanh cũng chẳng lấy một bóng người, tao với anh Ran cũng không thấy lạ.

- Người hẹn thì không đến, xung quanh thì vắng vẻ sao tụi mày không phát giác ra?- Kakuchou gầm lên.

- Vậy nếu như là mày thì sao? Chẳng lẽ mày đi gặp thuộc hạ trong băng đảng ở nơi đông người à? Như trung tâm thương mại?!

- Ngừng ngay!- Izana ra lệnh- Kể tiếp đi, Rindou.

- Bọn tao đợi một lúc thì thanh sắt, rơi xuống. Sau mấy ngày tao đi tìm tên thuộc hạ kia thì được biết tên đó đã chết, còn là...trước khi nhắn tin cho bọn tao...

Mọi người kinh hoàng trước chuyện của Rindou. Tuy nó và Ran là những người thuộc băng đảng bất lương nhưng đến mức này thì... Không còn là tư thù được gây ra bởi nhóm bất lương nữa rồi! Nó...giống phong cách của Yakuza và tội phạm!!!

- Lúc đó là mấy giờ?

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở và tiếng của máy móc. Hình như đang suy nghĩ thì phải.

...

Rindou ngẫm nghĩ hồi lâu. Anh em nó được người thuộc hạ kia gọi ra vào lúc 9:50.

"- Mày xem mấy giờ rồi, Rin!- Ran tức giận gằn giọng nói.

Rindou lấu điện thoại ra, màn hình hiện thị đã 10:24. Nó nắm chặt cái điện thoại như thể bóp nát, nói:

- Anh hai, hình như hai anh em chúng ta hiền với thuộc hạ quá hay sao ấy mà đã 30 phút trôi qua rồi vẫn chưa đến.

- Bà nó! Đợi thêm 5 phút còn chưa đến tao với mày đi đến nhà đập nó ra bã!"

Cùng lúc đó thanh sắt rơi xuống.

Nhớ về những lời Izana đã nói, Rindou không thể nào không nghĩ đến chuyện mọi thứ đều liên kết với nhau, kể cả chuyện Mikey không thấy bóng dáng.

...

- 10:25!

Tiếng nói từ điện thoại vang lên như tăng thêm sự căng thẳng trong căn phong bệnh.

Thật sự quá trùng hợp! Shinichirou, Baji và anh em nhà Haitani đều gặp chuyện vào cùng một khung giờ! Vậy còn...

- Còn mày thì sao, tổng trưởng của Thiên Trúc?- Mitsuya hướng về phía Izana hỏi.

Mọi người cùng hướng mắt về phía Izana.

- Tao bị tấn công bằng súng sau khi về từ cửa hàng tiện lợi, nếu ước tính thời gian thì cũng vào khoảng 10:25.

Vậy là không nghi ngờ gì nữa! Tất cả những tai nạn diễn ra với năm người họ đều được sắp đặt và là cùng một người!

- Tao có nhìn thấy kẻ tấn công!

- Là ai?- Ông gấp gáp hỏi.

- Là ai vậy, anh Izana?

Izana liếc nhìn Kakuchou đang gấp gáp hỏi, ánh mắt hiện lên tia tức giận, hắn nhíu mày, nói:

- Là một người có khuôn mặt giống... Kaukuchou!

- Cái gì???????- Rindou hét lên.

Kakuchou... là người trung thành với Izana hơn bất kì ai! Không thể nào có vụ cậu ta tấn công Izana!

Mọi ánh mắt trong căn phòng hướng về phía người con trai trên mặt có một vết sẹo dài cùng đôi mắt hai màu.

- Tao không có tấn công mày!!!- Kakuchou lên tiếng phản bác.

- Tao không bảo là mày!!!- Izana gầm lên- Là một người có khuôn mặt giống thôi...

- Trông lớn tuổi hơn mày và chỉ có khuôn mặt là giống còn lại đều khác.

Kakuchou lảo đảo lùi về sau. Một người có khuôn mặt giống mình đã tấn công Izana? Thì ra... Thái độ cảnh giác của Izana mấy ngày nay là do đây!

Takemichi bỗng nghĩ đến điều gì đó. Nếu Mikey và cậu đều xuyên được đến đây vậy thì những người khác... Không phải là không có khả năng! Không, việc này có xác suất rất nhỏ bởi theo lời của quản lí ở thế giới này rằng có rất nhiều thế giới!

- Vậy còn ông chú được nói đến trong bản tin về vụ của anh Shin thì sao?- Emma ngơ ngác hỏi.

Phòng bệnh ngay lập tức chìm vào im lặng.

- Là người thế tội thay!- Rindou trả lời.- Đây là cách mà giới xã hội đen hay dùng để thoát tội!

Emma không thể tin nổi mà ôm đầu, sự tội lỗi dâng trào nơi đáy lòng. Người gây tai nạn cho Shin không phải ông chú đó! Vậy mà cô đã, cô đã,...

- Bình tĩnh lại đi, Emma!

Ông đứng không vững, khụy xuống, da mặt ông tê rần, cổ họng nghẹn ắng. Mấy đứa cháu của tôi sao lại dính dáng phải tội phạm thế này?

Mọi người trong phòng bệnh thót cả tim may mà Emma nhanh chóng đỡ lấy ông. Cả đám cùng thở phào.

Nhưng mà... Vì sao lại là năm người này?

- Cả năm người bị hãm hại đều không có bất kì một điểm chung nào vậy vì sao lại bị tấn công?- Baji cất tiếng hỏi.

Mọi người nãy giờ đang nghĩ vu vơ, lúc Baji nói lên câu hỏi liền đơ người. Vì sao ấy nhỉ?

- Vậy còn chuyện Manjirou mất tích thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro