Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ... Khụ...

Mikey nhăn mày, vươn tay kéo tấm chăn phủ lên người để vơi đi cơn lạnh. Cả cơ thể phát run, da gà vì lạnh mà dựng hết lên, cái áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi, dính dính vào người thật khó chịu. Môi em trắng bệch, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là mấy.

Rầm! Rầm! Rầm!- Tiếng đập cửa vang lên.

Mí mắt nặng quá.

Em mặc kệ tiếng đập cửa, ngồi co ro ôm lấy chính bản thân.

Lạnh.

Tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa nhưng lần này còn kèm theo tiếng hét của ai đó.

- Manjirou, mày ở trong đó đúng không?

Haizz... Mới một ngày mà đã bị phát hiện.

Mikey mở mắt, ánh mắt em hiện rõ sự mệt mỏi. Nóng và nặng. Hình như bệnh cảm nặng hơn rồi.

- Manjirou, tao biết mày ở trong đó. Ra đây đi, đừng trốn nữa. Sao mày lại trốn? Nói gì đi!

Mẹ kiếp, tên Kazutora chó chết!

Cố nhấc cơ thể ngồi dậy, em mở nhẹ cửa tủ quần áo, bước ra ngoài. Cơ thể tiếp xúc với khí lạnh càng thêm run. Vịn tay vào tường để giữ cho bản thân không ngã, tâm trí em mơ hồ không vững. Đầu đau quá.

- Manjirou, mày mà không ra tao phá cửa vào đấy!

Mikey bỏ qua lời cảnh cáo của Kazutora. Lắc đầu để giữ vững, bước có bước không đến chỗ cái balo. Bỏ đại cái chăn vào bên trong, động tác có phần gấp gáp. Em vụng về tay chân bỏ những thứ khác vào.

Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng đập cửa nữa. Im ắng một chập rồi lại tiếp tục vang lên tiếng rầm, rầm. Hình như đang phá cửa thật.

Mikey nóng ruột, tự đốc thúc bản thân phải nhanh lên. Hướng mắt nhìn về phía ban công.

Rầmmm! Rầmmmm! Rầmmmm!

Những tiếng đập vang lên không dứt như thúc đẩy em. Trái tim em đập nhanh như trống vỗ hòa vào tiếng đập. Mikey bỏ qua sự do dự, chạy đến ban công.

Nắm lấy hàng rào, không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ khi đưa ra quyết định nguy hiểm này. Mikey cẩn thận trèo lên hàng rào, đặt chân lên chỗ ló ra bên kia hàng rào. Nhìn khoảng cách của bản thân với mặt đất. Cỡ này, với thể trạng lúc này, không bị thương nặng cũng nhẹ.

A... Chết luôn thì thật tốt!

Buông tay khỏi hàng rào, cơ thể mất đi chỗ dựa liền ngã về phía trước. Em rơi trên không trung. Cố tiếp đất bằng chân, gương mặt nhăn lại, nơi cổ chân hiện lên sự đau đớn. Quán tính khiến em ngã ra, Mikey lăn người trên đất. Chưa để cho cơ thể thích nghi được với những gì vừa xảy ra, em đã nhanh chóng bật người đứng dậy chạy đi.

Lúc Kazutora phá cửa xông vào thì đã không thấy bóng dáng của em đâu. Nó tức tối gào lên, đấm lên hàng rào ban công để trút giận. Chết tiệt! Để vụt mất rồi!

Sau khi Baji phải vào viện do ngã từ trên cao xuống thì Manjirou cũng biến đi đâu mất tăm mấy ngày liền. Ba bang lớn thì dáo dác đi tìm, tình hình căng thẳng không khác gì chiến tranh. Nghe bảo gia đình của em cũng xảy ra chuyện. Tuy nó không biết thế nào nhưng có vẻ rất nghiêm trọng.

Ngày hôm qua tự dưng phòng trọ của em phát ra tiếng ho rồi tiếng xả nước. Lúc đầu nó cũng không chắc có phải em không nhưng thà nhầm lẫn còn hơn bỏ sót.

Thế là sáng hôm nay việc này mới xảy ra.

...

Cố lê lết đi để tránh mặt Kazutora, cổ chân đau nhói, vì vận động mạnh mà sưng tấy lên. Có vẻ bị bông gân rồi.

Cảm, gãy tay, bông gân chân,... Chậc. Thảm qua rồi đấy!

Bỗng một người va vào người em.

- Xin lỗi!

Mikey gật đầu lấy lệ cho qua. Bệnh cảm như bao mòn lấy tất cả của em, mệt, lạnh, chóng mặt, em muốn ói. Phía trước cứ quay mòng mòng.

- Khoan đã!- Người kia giữ lấy vai em.

Mikey khó chịu hất ra. Bây giờ em mới để ý, người này...mặc bang phục của Phạm!

Em tái mặt, dựng cả tóc gáy, lòng nhốn náo, một thứ gì đó thôi thúc em phải bỏ chạy thật nhanh nhưng cổ chân em đau.

Còn hơn là gặp họ.

Chưa để cho người kia kịp thời có hành động tiếp theo, Mikey đã quay người, mặc kệ sự đau đớn, mệt mỏi chạy về phía trước.

- Đuổi theo, là Mikey vô địch đấy!

Những người đi cùng nghe vậy liền chạy theo em.

- Đứng lại, Mikey vô địch!

- Bọn tôi không làm gì cậu đâu, chỉ cần cùng bọn tôi đến gặp tổng trưởng là được!

Mikey thở hồng hộc chạy đi, bên tai ù ù không lọt nổi một âm thanh, mặt đỏ bừng, cả người nhễ nhại mồ hôi, mỗi khi chân chạm đất cảm tưởng như bản thân sẽ đổ sụp. Đầu em trống rỗng không nghĩ nổi được gì, trong tiềm thức chỉ có một suy nghĩ đó là chạy! Chạy để không bị bắt, chạy để không phải gặp họ, chạy để không đau, chạy để trốn tránh hiện thực tàn khốc...

Em muốn đến nơi ngập tràn ánh sáng đó.

Cứ như thế, thân hình nhỏ với mái tóc vàng bay phất phới trong làn gió lạnh chạy băng băng trên đường mặc cho những người đuổi theo đã không còn nữa, mặc cho...bản thân không còn chống đỡ nổi.

Cho đến khi sức lực đã bị vắt cạn kiệt em cũng không dừng lại, lảo đảo bước đi về phía trước. Đôi chân nhũn ra, em bước hụt, cơ thể ngã nhào ra đất. Thật may sao khi bản thân đã thắng lại ngay tại một chân cầu!

Bụng em nổi lên trận cồn cào, một thứ gì đó sắp trào ra khỏi cổ họng nhưng em không còn đủ sức mà lết đến nơi nào đó mà nôn nữa. Mikey bịt miệng, cố điều chỉnh bản thân để không nôn.

Không được rồi!

Không kiềm nổi nữa, em há miệng đem hết những thứ trong bụng đưa ra ngoài. Cổ họng cháy bỏng, mắt em đỏ bừng.

Kinh quá!

...

Ngồi dựa vào chân cầu, trên tay là chai nước đang uống dở. Em thầm nhủ bản thân hãy xóa bỏ cái kí ức xấu hổ lúc nãy đi.

Em bỗng nghiêm mặt, ánh mắt hiện lên sự bất lực, đưa tay lên tự đấm mình một cái. Thật là, trong đầu chỉ toàn là những thứ không cần thiết.

Keisuke và Rindou đã tỉnh chưa? Tình trạng của Shin và Ran có tiến triển không? Izana đã tốt hơn chưa? Những người khác vẫn tốt chứ? Họ có còn lo cho mình?

Đừng nghĩ nữa, Mikey!

Bóp chặt lấy chai nước trong tay, tiếng lách rách vang lên thật chói tai. Để chai nước xuống bên cạnh, em lấy ra cái điện thoại lậu mà Haruto đưa cho.

Điên thật mà!

Tiếng tít tít phát ra, khoảng khắc tĩnh lặng này không hiểu sao lại khiến em thấy hồi hộp. Kể cả lúc nhảy xuống ban công tầng hai em cũng chưa từng thấp thỏm thế này.

- Xin chào.

Giọng nói vang lên thật quen thuộc, em lúc nào cũng nghe thấy nó nhưng lúc này lại thật đau lòng. Mikey đè nén tiếng thở của mình, bịt miệng để không phát âm thanh nào.

- Xin chào? Có ai ở đầu dây bên kia không?

-...

Có. Mọi thứ sao rồi? Đã tốt lên chưa?... Mọi người đã quên chưa?

- Này, lên tiếng đi. Ai vậy?

-...

Là Manjirou đây, là Manjirou đây...

- Gọi nhầm số sao?

-...

Không phải đâu.

Khoan đã... Đừng cúp máy! Đừng cúp! Đừng cúp mà!

Tút...

Cánh tay em buông lỏng, lơi phơi giữa không trung. Trái tim nghẹn lại, đau đớn. Hơi thở dồn dập. Phía trước dần tối sầm.

Cả cơ thể ngã xuống nền đất, đôi mắt dần dần khép lại.

Mình... Sắp chết rồi sao?

...

Ồn quá.

Mềm. Ấm quá.

Tham lam muốn thêm nữa cái sự ấm áp này, em rút người về phía phát ra hơi ấm.

Trên trán truyền đến hơi ấm. Thật dịu dàng. Nó làm em nhớ đến gia đình...

- Đỡ sốt rồi này~

Bên tai là giọng nói... Của Hanma!!!

Mikey bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn gương mặt vô sĩ của Hanma đang phóng đại trước mặt mình, não bộ từ chối hiểu tình huống lúc này.

- Tỉnh rồi à, Mikey~

Sao tên này, Sao tên này lại ở đây?

Lúc này em mới nhận ra. Đây là đâu?

Hiện tại em đang ở trong một căn phòng đơn giản, họa tiết sang trọng, toát lên vẻ trưởng thành. Điều quan trọng là nó bự và rộng! Cái giường đang nằm cũng chẳng khác gì. Mùi đại gia phản phất đâu đây...

Phản ứng như mèo con bị dọa của em khiến cho Hanma cao hứng. Dễ thương thế!

- Thấy mày ở gầm cống nên tao bắt cóc về đây đấy!

Gầm cống? Từ khi nào mà chân cầu thành gầm cống thế tên dở người này?

Mikey cảnh giác nhìn Hanma. Tên này... Là người của Thiên Trúc. Hơn nữa Phạm Thiên...

Hừm, chắc không sao đâu. Tên này có bị bọn hắn giết em cũng chẳng cảm thấy gì.

Hanma cũng đã để ý đến phản ứng của em, gã liền nổi hứng trêu chọc, ghé sát mặt em nói:

- Tao có nên giao nộp mày không nhỉ?~- Gã thổi vào tai em, thì thầm- Mikey~

Mikey rụt người, vành tai đỏ lên, trừng mắt nhìn Hanma.

Tên điên! Nói bình thường không được hay sao mà phải thì thầm vào tai thế hả?

Hanma càng cao hứng hơn. Đôi mắt chẳng khác nào thỏ con đang nhìn kẻ săn mồi vậy. Thật khiến người ta muốn trêu chọc a.

- Mikey, mày biết gì không? Phạm ấy, chúng nó treo thưởng cho những ai tìm được mày, to lắm cơ, tận 30 triệu. Còn Thiên Trúc thì nộp mày cũng chẳng có gì. Hay là... Tao nộp mày cho Phạm đi hơ?

Không được. Em mà ở bên Phạm thì Sanzu và những người khác sẽ gặp nguy hiểm mất!

Bên mép áo có thứ gì đó níu lấy, Hanma cười nham nhở nhìn em.

- Đ-Đừng.- Mikey níu lấy áo Hanma, quay mặt nhìn đi hướng khác nhưng vẫn không giấu nổi gương mặt đỏ bừng, thấp giọng nói.

Nụ cười trên môi gã cứng đờ, Hanma khó hiểu nhìn xuống nơi lồng ngực. Tự nhiên tim đau quá.

...

- Aaa...

Thở ra một hơi đầy bất lực, em há miệng ngậm lấy muỗng cháo.

Chưa kịp nuốt nó xuống Mikey nôn nó ra. Quả nhiên là không được.

Hanma đặt mạnh tô cháo cùng muỗng xuống cái tủ bên cạnh, trầm giọng nói:

- Lần thứ 7 rồi đấy, Mi-key.

Dùng tay chùi đi những thứ vươn vãi trên mép, Mikey oái âm nhìn Hanma. Đâu phải em muốn đâu!

- Muốn chết à?

Mikey lắc đầu.

- Vậy thì ăn đi.

- Đâu phải tao không, muốn ăn...- Em cất lên chất giọng khản đặc.

Hanma thở dài, đưa tô cháo cho em.

- Tự xúc ăn đi nhé, Mikey! Tao có việc phải đi!

- Khoan...đã.- Mikey bắt lấy tay Hanma.

Hanma quay đầu nhìn em, bên tay truyền đến xúc cảm mềm mại cùng ấm áp.

- T-Tao có thể ở đây được không?

Hiện tại em đang cần chỗ ngủ, ngủ nhờ người khác sẽ khiến cho họ gặp nguy hiểm nhưng tên dở người này thì khác.

Gã có bị giết chết em cũng chẳng quan tâm.

Hanma cười thích thú, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Gã nâng cầm Mikey lên, nhìn gương mặt bất mãn của em càng khiến cho gã vui hơn.

- Được chứ!

Mikey mừng rỡ. Tối nay có chỗ ngủ rồi. Nhưng không hiểu sao lòng em lại thấy nôn nao, hơn nữa ánh mắt của tên này tà dâm quá.

- Với một điều kiện...

Em mở to mắt, định lắc đầu không muốn nhưng rồi khựng lại, ngẫm nghĩ gì đó xong gật đầu.

Hanma cười thỏa mãn.

Xúc một muỗng cháo lên, Mikey nuốt nước bọt, nhắm mắt cho nó vào miệng...

Không nôn!

Em mở to mắt kinh ngạc, trong đó còn đan xen tia vui mừng.

Hanma cũng vui lây, gã la lên reo hò rồi tự hỏi bản thân vì sao lại vui?

- Mấy giờ rồi vậy, Hanma?- Mikey hỏi, tay xúc lên một muỗng cháo.

Hanma lấy ra chiếc điện thoại, nói:

- 12h rưỡi đêm.

Thế à...

- Ồ~ Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt đây mà!

- Ngày gì?- Mikey tò mò hỏi.

- Ngày 20 tháng 8...

Mikey thoáng khựng người. Đến rồi sao?! Dù sao cũng chỉ là một ngày không đáng nhắc đến, thế mà mày vẫn trông mong nó sao, Mikey?

-... Sinh nhật người tình cũ của tao.- Hanma nháy mắt nói.

Hanma liếc nhìn Mikey, định đùa thêm nhưng rồi lại im bặt.

Gương mặt đó là sao? Sao nơi trái tim này lại đau thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro