Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cháu bé, dậy đi.

Tiếng gọi vang lên cùng với những xúc cảm đụng chạm ở bắp tay đánh thức em khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Đầu đau quá, đau như muốn nứt toạc ra. Cổ họng nóng rực, rát nữa. Khó thở quá! Thật mệt, không muốn tỉnh!

- Cháu bé, cháu bé, dậy đi.

Mikey lờ mờ nâng đôi hàng mi nặng trĩu lên, phía trước mờ nhòe dần hiện rõ hình. Trước mặt em là một bà lão, khuôn mặt nhăn nheo thể hiện sự già dặn, đôi mắt hiền lành, phúc hậu, lưng bà còng, trên tay là gậy chống. Ai đây?

- Tỉnh rồi à!- Bà lão mừng rỡ nói, mỉm cười nhẹ nhàng.

Từ từ ngồi dậy khỏi băng ghế, điều đầu tiên em nhận ra đó là bản thân bị cảm rồi.

Yếu thật đấy, Mikey!

- Sao lại ngủ ở đây?

Mikey nhìn bà lão, lòng nhói lên cơn đau, cất lên chất giọng khản đặc đáp:

- Không... Không có nhà...

Bà lão đi đến ngồi xuống bên cạnh Mikey, nhìn về phía bầu trời một màu xanh, nói:

- Vậy sao...

Em im lặng không nói gì, nhích người ra giữ khoảng cách với bà lão.

- Người trẻ ngày nay thật lạ. Có nhà lại bảo là không có.- Bà lão quay sang nhìn em, đặt tay lên bàn tay của em, xoa xoa nó, nói- Cháu bé, về nhà đi, gia đình cháu sẽ lo đấy!

Nơi đáy lòng nghẹn lại một thứ gì đó, nó đắng, chát, đau và em muốn khóc. Cái xoa tay dịu dàng, trìu mến, những vết chai sạm trên mu bàn tay của bà lão làm em nhớ đến ông.

"- Manjirou..."

Cái sự ấm áp này... Thật tàn nhẫn!

Ông ơi, Emma, cháu xin lỗi! Xin lỗi!

Em biết điều đó chứ, biết rằng họ sẽ lo lắng cho em, sẽ buồn lòng vì em nhưng... Thà như vậy còn hơn là chết!

Nhìn những người mình yêu quý ra đi mà nguyên nhân của sự ra đi đó không ai khác chính là em. Nó làm em đau lắm, tội lỗi, tuyệt vọng, day dứt lắm. Không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần nữa đâu! Ở thế giới trước đã quá đủ rồi... quá đủ rồi!

- Cháu, không có nhà...

- Về nhà đi.

- Cháu không có nhà!!!- Mikey đứng phắt dậy, gào lên.

Em đứng ngốc một chỗ, tự cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Sao lại phải tức giận đến vậy?

Những người xung quanh quay qua nhìn em, bàn tán, xì xầm, chỉ trỏ.

Có gì hay?

Mikey đứng đực tại đó, mồ hôi túa ra, như quên cả việc hít thở, đáy mắt hiện lên nét sợ hãi. Trong mắt em là một màu đen thẳm, đáng sợ, cho dù có cố chạy, chạy, chạy vẫn không thoát được. Bao bọc lấy em trong cái màn đen ấy là những cái bóng có nụ cười ghê rợn, hai mắt tròn xoe, đỏ lòm, đeo bám lấy em, quyết không buông tha. Bên tai vang vảng tiếng nói, cười, tiếng tách tách của máy ảnh, tiếng chỉ trích "Là lỗi của mày", "Đồ sao chổi" , "Sao mày không chết đi?",...

Mikey sợ hãi, hoảng loạn che tai, mặt tái mét, lồng ngực phập phồng thở dốc. Ảo ảnh người ấy thân đầy máu, mắt, mũi, miệng không chỗ nào là không nhuộm đỏ, biểu cảm thể hiện sự căm phẫn, gào lên: "Tất cả là tại mày".

Bụng nhói lên, em bịt miệng, chạy vùng ra khỏi đám người vây quanh. Đứng dựa vào một cái cây mà nôn thốc nôn tháo nhưng tất cả chỉ có dịch ruột cùng nước bọt.

Từ sau khi cái sự kiện khiếp hãi kia xảy ra, em nuốt thứ gì cũng không trôi, chỉ cần bỏ vào miệng một thứ gì đó liền nôn nó ra. Cả giấc ngủ đã không ổn định nay lại càng tệ hơn. Thời gian ngủ càng ngày càng ngắn dù đã dùng thuốc, hay mơ thấy ác mộng. Cũng đúng thôi! Sao em có thể ăn ngon, ngủ yên sau khi gây ra bao nhiêu chuyện kinh trời đến vậy được?! Cho dù được người khác tha thứ bản thân em cũng không cho phép mình được thảnh thơi.

Mơ tưởng về hạnh phúc, ảo tưởng, hi vọng về một cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều là một niềm vui? Đã quá đủ rồi! Đã đủ lắm rồi! Càng kì vọng chỉ càng thêm thất vọng thôi! Thà cứ cô độc, lủi thủi một mình như thế này vẫn hơn. Tim sẽ không đau, sẽ không buồn, không khóc, không lo, không ám ảnh và cũng sẽ không hạnh phúc...

Vậy tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi thế này? Tại sao lồng ngực lại đau đớn thế này?

Mikey quẹt mạnh nước mắt trên mặt, kìm nén tiếng nấc của bản thân.

Mắt sưng húp, đau quá, nóng nữa, rát...

Phải làm sao đây? Em... Vẫn còn muốn được ở bên họ! Muốn được ăn đồ ăn Emma nấu, muốn được ngồi ăn cùng gia đình của "em" , muốn được vui chơi cùng đám Takemichi, muốn được xoa đầu Seishu, muốn tiếp tục được đấm anh em nhà Haitani mỗi khi họ chọc giận mình, muốn được cãi nhau với Izana, muốn được cùng Shin bàn về xe cộ, muốn được đến trường cùng tên đại ngốc Keisuke,... Còn nhiều điều em muốn làm với họ lắm! Rất nhiều!

Cười khổ một tiếng.

Thật là... tham lam quá đấy, Mikey!

...

Khịt mũi cố hít để hết nghẹt nhưng không được, em khó chịu trong lòng. Tự trách bản thân đã cảm rồi còn khóc.

Vỗ vào một bên má vẫn còn in dấu răng của người nào đó đến đỏ. Mikey tự trấn tỉnh bản thân. Mạnh mẽ lên nào!

Cái đầu nhỏ ló ngó nhìn xung quanh xem thử bản thân đang ở nơi đâu. WOW, em thế mà lại chạy đến chỗ gần nhà... Sano. Hay vốn dĩ cái công viên đó đã gần với nhà Sano?

Hiện tại việc cần thiết nhất đó chính là che giấu hành tung. Lúc này người của ba bang nắm vùng Kantou đang dáo dác tìm em, mức độ tìm kiếm rộng nên chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị tìm thấy.

Điều cần thiết thứ hai đó là nơi ở.

Ngủ tạm chỗ nào đó ở bên ngoài là điều không thể nữa. Mới một đêm thôi mà đã cảm rồi, haizz... Tự nhiên lại nhớ đến cái lần đến căn cứ của Thiên Trúc tìm Izana ghê.

Haha... Lúc đó vừa mệt, vừa khó chịu mà Thiên Trúc cũng chẳng khác gì Toman. Ồn ào, náo nhiệt nhưng lại xem trọng nhau.

Mặt Izana tái mét. Cả Ran và Rindou cũng lo sốt vó lên. Shin thì quen thói cũ đến nhà trọ tìm em nhưng không thấy thì làm quá lên, gọi điện cho mấy người quen đi tìm khắp nơi nữa chứ.

Em là một người quan trọng đến vậy sao?

...Sao có thể!

Mikey ngồi xổm xuống đất, vuốt mặt bản thân. Đừng có mà mơ tưởng viễn vong, Mikey! Tỉnh lại đi, đây là hiện thực, không phải giấc mơ đẹp của riêng mày!

Về phòng trọ thì không được bởi nơi đó nhiều người biết đến, hơn nữa bên cạnh còn có tên hổ thích suy diễn lung tung kia, Emma và Shin vẫn còn đang giữ chìa khóa để vào, rất dễ bị phát hiện và ở đó cũng không có gì. Tất cả đồ đạc ở đó đều đac được chuyển đến nhà chính, hiện tại nơi đó đang được bỏ trống, còn sắp hết hạn thuê nữa chứ! A... Hay là bản thân đêm thì về đó, rạng sáng thì đi? Shin vẫn còn nhập viện, Emma thì chắc đâu hơi sức mà lo cho em, chìa khóa của Izana thì đang trong tay. Ừm... Cũng là một ý tưởng không tồi! Sẽ không dễ bị nhìn thấy, không dễ bị phát hiện và cũng không làm phiền đến ai!

Đầu nhỏ khẽ lắc phủ nhận. Không, không nên ở cố định một chỗ, rất dễ bị tìm ra và... Em sợ ở một mình lắm!

Ngủ nhờ đâu đó thì sao? Tất nhiên là không được rồi! Cho dù họ có cho đi chăng nữa em cũng không dám đến. Ai biết được đám tâm thần Phạm Thiên sẽ làm gì? Không giết chết thì cũng vào viện.

Mikey cười khổ. Cảm thấy như thế giới này đang quay lưng lại với mình vậy!

"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài, sẽ luôn đứng về phía ngài, sẽ không rời xa ngài, sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài mà không chút thắc mắc.- Sanzu chậm rãi sờ từng lọn tóc trắng lõa xõa trên đùi, vuốt nhẹ lên gương mặt đang áp vào đùi mình- Tôi sẽ luôn trung thành với ngài, Mikey!"

A... Thì ra... Bản thân chưa bao giờ cô đơn!

Haruchiyo, tại sao lúc này mày lại không ở bên cạnh tao?

Hụt hẫng thật!

Điều cần thiết thứ ba đó là nhu yếu phầm và tiền. Em cần đồ mặc, cần chăn và một số đồ dùng khác và tất nhiên là không thể thiếu tiền. Thật muốn có tài năng kiếm tiền của Koko quá. Nghèo thật khổ!

Để lấy những thứ đó thì phải vào nhà chính. Shin và Izana đều nhập viện nên chắc chắn ông và Emma sẽ phải bận rộn chăm lo cho hai người họ, khả năng nhà không có ai là rất cao. Chỉ cần lẻn vào, lấy nó đi trong thầm lặng là được.

Được rồi! Trước mắt thì cứ vậy đi!

...

Lấy đà chạy lại nắm lấy vách tường, Mikey dùng chân đu trên tường, kéo lên vách trèo vào trong.

Nhà mình mà phải lẻn vào chứ không đi bằng cửa chính... Cảm giác khó tả thật!

Nhìn khuôn viên quen thuộc trơ trọi và vắng bóng. Mikey thở mạnh một hơi, bỏ qua cảm giác nhoi nhói nơi tim đi đến cửa nhà. Mong là sẽ không có ai!

Rón rén mở cánh cửa ra.

Vẫn vậy nhỉ!

Em lưỡng lự đứng trước cửa. Bên tai không hiểu sao lại vang vảng câu nói quen thuộc, giọng nói trầm ấm. Trước mắt như quay ngược quá khứ, hình thành nên khung cảnh ấm áp thường ngày.

"- Mừng cháu đã về!

- Mừng anh đã về!

- Về rồi đó à, Manjirou.

- Mày đi la cà đâu mà giờ mới về? Lần sau còn bắt tao phải chờ thì liệu thân.

- Con đi đây!"

Sẽ còn nhìn thấy được khung cảnh đó nữa không?

...

Phòng em ở trên lầu hai, muốn lên lầu phải đi lên cầu thang, cầu thang thì nằm gần phòng khách và nhà bếp.

Nhà bếp là địa bàn của Emma còn phòng khách lại là nơi tập trung.

Chậc.

Quan sát tình hình xung quanh, Mikey dỏng tai nghe ngóng. Ngay khi bước gần đến phòng khách em đã nghe thấy tiếng thút thít phát ra.

Ánh mắt nhuộm lên nỗi đau đớn, đôi chân như hóa đá đứng ở đó. Em mím môi, siết chặt tay, dùng nỗi đau thể xác che lắp nỗi đau tâm hồn.

Emma...

- Đừng khóc nữa, sẽ không sao, sẽ không sao,...- Tiếng an ủi phát ra xen lẫn vào tiếng nấc nghẹn của cô gái trẻ.

Con bé đang ở cùng ai sao?

Tiếng nức nở vẫn không dứt.

- Emma khóc xấu lắm đấy, không phải luôn muốn trở thành người lớn sao? Người lớn họ sẽ không khóc đâu.

Mikey cười giễu. Người lớn sẽ không khóc? Vậy em tính là gì? Thân hình trẻ con, linh hồn người lớn? Vẫn khóc đấy thôi!

Dần dà tất nhiên em cũng đã cảm nhận được...rằng bản thân đã trở nên mềm yếu.

Tình cảm con người đúng là có thể khiến cho băng ở Nam Cực tan mà!

- Sen-ju, mình, mình phải làm sao đây??? C-Cả ba người anh, cả ba người luôn đấy... Hức... Đều, đều gặp chuyện mà bản thân... Lại chẳng làm được gì... Cảm giác, khó tả lắm!!!

Tiếng khóc của cô như xé lòng, cắt từng đoạn ruột gan của em. Mikey khụy người, nắm chặt lấy vạt áo nơi lồng ngực đến nhàu nát, nhăn mặt, thở dốc. Đau quá! Đau như bị ai đó đục khoét trái tim vậy!

Senju bên nay cũng không biết nên phải làm sao, chủ có thể ôm lấy Emma, vỗ lưng an ủi cô.

Emma khóc lớn, cô muốn dùng nước mắt để làm cho cảm giác khó chịu này vơi đi nhưng... Sao lại day dứt đến vậy? Sao lại lì lợm, bám víu đến vậy hả cái thứ cảm xúc chết tiệt này?

Biến đi! Xin đấy,... Làm ơn, hãy cho mọi thứ quay lại như trước đi!

Anh Shin, anh Izana, anh Mikey...

...

Sắp xếp tất cả những thứ cần thiết vào trong một cái balo. Mỗi động tác của em đều như nhẹ nhàng rồi lại nhanh nhẹn, chờ đợi, lưu luyến muốn được ở lại lâu thêm chút nữa...

Mikey, đừng có những cảm xúc không cần thiết đó!

Vác cái balo lên vai. Em đứng đờ người nhìn chăm chú cái bàn học của mình.

Đôi mắt đen thoáng nét muộn phiền.

"-...gia đình cháu sẽ lo đấy."

Thở dài một hơi, em cầm bút, xé đại một tờ giấy từ đâu đó, viết viết gì lên tờ giấy. Đặt tờ giấy ở trên bàn, giữ nó lại bằng cây bút để không bị gió thổi bay.

Không biết có nhìn thấy không đây?

...

Dừng ở tiệm thuốc mua vài liều thuốc cảm.

Mikey đi lang thang đâu đó cho đến tối muộn mới vác thân đi đến phòng trọ.

Bọn họ... Sao rồi? Keisuke và Rindou đã tỉnh chưa? Tình trạng của Shin và Ran đã tốt hơn chưa? Izana có vẻ vẫn chưa được xuất viện.

Bầu trời hôm nay vẫn đen như vậy. Trước mắt hình như có màu đỏ.

Sờ lên nơi khóe mắt, trên tay dính một chất lỏng gì đó. Đưa tay ra xem thử thì thấy đầu ngón tay thấm đẫm máu đỏ.

Cứ tưởng là nước mắt chứ!

Haizz... Cái triệu chứng chết tiệt.

Lấy ra một cái ống tiêm trong túi, Mikey thuần thục đâm nó vào cổ. Tiêm thứ chất lỏng trong ống vào người.

Đã một năm trôi qua rồi sao?!

Còn một năm.

Kế hoạch đi ngắm nhìn thế giới, ăn những món ăn ngon, sơn hào hải vị đều nếm qua, nói những điều muốn nói... Liệu còn có thể thực hiện?

Em cúi đầu, tiếp tục bước đi trên con đường vắng vẻ quen thuộc.

Thời gian...trôi nhanh thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro