Chap 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn đi lễ hội.- Mikey dựa người vào vai Sanzu, bâng quơ nói.

- Cái gì?

Ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía em, ngay cả những người tưởng như không quan tâm cũng phải ngước đầu lên. Đối diện với nhiều ánh mắt nghi hoặc xen lẫn giận dữ Mikey ngược lại không mất bình tĩnh mà còn lặp lại lời nói.

- Lễ hội, tao muốn đi!

Rindou lập tức nổi điên, nó sừng sỗ đi đến chỗ Mikey, bóp lấy cằm em, gằn giọng:

- Mày muốn bị xích lại hả, Mikey? Muốn bỏ trốn?

Em mím môi, nhăn mặt với lực tay mạnh bạo. Sanzu siết lấy cánh tay của Rindou, gầm gừ bắt nó phải bỏ ra. Ran đang nằm trên đùi em cười ngâm, siết lấy vùng bụng phẳng lì, trong đấy mắt là tia sắc lạnh đến đáng sợ.

- Có vẻ phải nặng tay trừng phạt Mikey vì đã có suy nghĩ rời khỏi bọn tao rồi.

Mikey rùng mình trước câu nói của hắn, mắt ánh lên sự kinh sợ. Thế nhưng em chỉ hít sâu một hơi rồi đáp lại bằng một câu:

- Bọn mày, đi chung là được.

-...

Bọn hắn không biết vì sao lại trầm lặng nhìn em, ánh mắt cũng không còn như lúc trước. Mikey chẳng để tâm, em ngước nhìn tất cả muốn tìm kiếm câu trả lời nhưng không ai đáp lại lời em cả. Không khí xung quanh tĩnh mịch vô cùng.

Đúng lúc này TV lại phát lên chương trình về năm mới.

Sự im lặng như đang ngầm hiểu cho sự từ chối, Mikey cười nắc nẻ, lồng ngực dấy lên cơn đau, không nhắc lại chuyện đó nữa.

---

Hôm nay Sanzu không ở nhà, cả những người khác cũng vậy. Mikey phải vác cái bộ dạng thương tích đầy mình tự lo cho bản thân.

Em chống cằm chờ đợi thức ăn, vô thức nhìn quanh bàn ăn trống rỗng mà đau lòng.

Có vẻ như em lại đón năm mới một mình nữa rồi!

À, năm ngoái không phải một mình....

Cảnh tượng đêm giao thừa bên cạnh Baji, Kazutora, Ken và Phạm tự dưng lại hiện lên trong đầu. Nhớ đến khung cảnh hỗn loạn lúc đó không khỏi khiến cho em cảm thấy có chút vui lại có chút buồn.

Còn 4 ngày nữa là đêm giao thừa.

...

Mikey chán nản nằm trên sofa xem chương trình đang chiếu trên TV. Đa phần đều là về năm mới.

Nghĩ lại thì em và bọn hắn chưa từng đi lễ hội cùng nhau lần nào, chắc vì cả bọn là tội phạm với lại cũng là người trưởng thành nên không ai muốn đi cả.

Ít nhất vào lúc đó còn mở tiệc để ăn mừng còn giờ thì...

Mikey trầm mặc tắt TV.

Còn 3 ngày nữa.

...

Hôm nay em lại ngủ quên trong phòng của Kokonoi nhưng lại không có tiếng điện thoại in ỏi đánh thức nữa.

Còn 2 ngày.

...

Mikey quyết định mặc kệ bọn hắn có về hay không, mình em đón giao thừa cũng chẳng sao!

Lục lọi mãi trong đóng đồ hộp cũng không tìm nổi một hộp mì soba nào. Mikey bỗng dưng nổi hứng muốn tự làm nó. Thật may là có mì, gia vị và nhiều thứ khác. Nguyên liệu đã tìm đủ, em xắn tay áo lên quyết tâm làm cho bằng được nhưng rồi nghĩ lại thì nhận ra bản thân đến công thức còn không biết vậy thì làm thế quái nào?

Cuối cùng cũng chỉ có thể tủi thân đi về phía sofa, xui sao lại vấp phải cạnh ghế ngã cái oạch xuống đất.

Mikey đau đớn ôm lấy cánh tay quấn đầy băng trắng, vết thương do tác động mà rách ra khiến dải băng thấm máu. Em lặng lẽ lấy hộp y tế, tự thay băng lại cho bản thân. Thành quả cũng rất tươm tất, em lên tay rồi thì phải.

Thế nhưng lại không hiểu sao lòng ấm ức đến kì lạ, cũng chỉ là một cái vấp ngã không đáng vào đâu, cũng chỉ là một cái năm mới...

Mikey mím môi, bước về phòng.

Ngày mai...

...

Quả nhiên bọn hắn không về!

Không thể tin được em vẫn còn hy vọng ít nhất một ai đó sẽ quay về, dù là Ran hay Rindou cũng được.

Đêm giao thừa năm nay... Cô đơn thật!

Ngay khi em vô vọng nghĩ như thế, đùng cái bọn hắn lại xuất hiện. Mikey ngơ ngác chớp mắt nhìn bọn hắn thế nhưng có thể thấy biểu cảm vui mừng trông rõ trên mặt.

Không cần đi lễ hội cũng được, chỉ cần về là được...!

Em cứ tưởng cả bọn cùng lắm cũng chỉ ăn cùng nhau một bữa cơm để mừng năm mới ai ngờ còn được đi lễ hội. Mikey vui lắm!

Hiện tại em đang phải đứng yên để Sanzu mặc đồ cho. Bọn hắn bắt em phải mặc kimono nữ, Mikey tuy bất mãn nhưng vì để được đi lễ hội cũng không phản bác gì.

Sanzu tỉ mỉ mặc kimono vào cho em, Mikey vốn dĩ đã rất đẹp rồi thêm cả mái tóc vàng dài sắp đến vai nữa ai mà không biết chắc cũng sẽ nghĩ em là nữ, chỉ có điều những dấu vết này...

Gã vuốt lên phần gáy lấp ló dấu răng và dấu hôn chưa phai nhưng nổi bất nhất là hình xăm Phạm Thiên, một vết sẹo không thể lành. Khẽ thở dài một hơi, Sanzu đeo vào cổ em một cái vòng nào đó.

Ngắm nhìn bản thân trong gương với bộ kimono màu đỏ rực với họa tiết lá thông vàng, mái tóc vàng dài gần đến vai cùng với khuyên tai bạc, Mikey ngần ngại nhìn cần cổ của bản thân. Khi thấy gã đeo cho em một cái vòng cổ đen không rõ như xích chó Mikey siết chặt lấy nắm tay, mắt hằn lên sự bất mãn, môi mím thành một đường thẳng.

Muốn đi ra ngoài phải đeo một vòng cổ như xích chó thế này, mặc đồ của phụ nữ... Thật sự quá tủi nhục!

Khi Sanzu giải thích rằng vòng cổ này có chích điện, Mikey bỗng dưng lại thấy buồn cười, khóe mắt cay cay. Sau đó gã còn mang cho em một cái khăn choàng lông trắng, ân cần xỏ dép vào cho Mikey. Là loại dép dùng để mang cùng kimono, em đã từng thấy một đôi giống y hết của Emma rồi.

Sanzu còn cẩn thận dìu em xuống bậc thang, bọn hắn ai cũng ngây người khi nhìn thấy em.

- Mày đẹp lắm, Mikey!

Lời khen đó người nói không ai khác là Ran, Mikey dù được khen cũng không vui nổi. Thằng con trai nào lại vui khi được khen đẹp lúc mặc đồ con gái cơ chứ?

Ran ngay lập tức tinh mắt nhìn thấy bàn tay còn trống của em, hắn nhanh chân muốn nắm lấy nhưng lại chậm một bước. Bị Takeomi cướp mất rồi!

Rindou nghiến răng nhìn Takeomi và Sanzu nắm tay em, giận dữ quay người. Ran cũng tức tối không kém, hắn cầm theo một cái bịt mắt đeo lên cho em khiến Mikey có chút khó chịu.

- Đến nơi sẽ mở ra cho mày.

- Kakuchou, đi thôi!- Kokonoi gào lớn.

Đợi một lúc lâu mới thấy Kakuchou lật đật chạy xuống.

- Mày lâu quá đấy.- Takeomi phàn nàn.

- Xin lỗi, đi thôi.

Mikey bị bịt mắt hoàn toàn không nhìn thấy gì chỉ có thể đi theo sự dẫn dắt của bọn hắn. Khó thở quá!

Đúng như lời Ran nói, đến nơi bọn hắn liền mở bịt mắt cho em. Nhìn thấy sự náo nhiệt của lễ hội trước mắt khiến em hào hứng lắm. Đôi mắt đen tuyền đưa lên nhìn bầu trời đêm và trăng sáng nổi bật giữa màn đen. Trăng hôm nay sáng thật!

Bỗng dưng trước mặt bị đeo thêm một cái gì đó, Mikey thắc mắc lắm nhưng thật may nó không phải bịt mắt. Mặt nạ à? Hình như là một cái mặt nạ nửa mặt thì phải?

Em nhìn quanh thì thấy bọn hắn ai cũng đeo mặt nạ, cũng là loại mặt nạ nửa mặt, hình con cáo. Mikey không quan tâm nữa phấn khích nhìn các gian hàng, liền lập tức nhìn trúng một gian hàng bán taiyaki.

Mikey vô thức bỏ tay Takeomi và Sanzu ra khiến cho cả hai hoảng hốt. Em phấn khích chỉ về gian hàng taiyaki, nói:

- Muốn ăn.

- Hả?

Takeomi chỉ tay vào trán em, mắng mỏ:

- Đừng có đòi hỏi.

Nói vậy thôi chứ gã cũng lững thững đi mua. Mikey xoa xoa đầu phì cười.

Em cứ liên tục di chuyển sang các gian hàng khác nhau làm cho bọn hắn rối chết đi được nhưng ai cũng thấy vui khi nhìn thấy bộ dạng hứng khởi kia.

- A, lại rách rồi.- Mikey chán nản than thở.

Em hừng hực khí lửa nhìn đám cá trong ao, lấy thêm một cái vợt nữa nhưng rồi lại bị cướp.

- Ha, thứ cùi bắp như mày mà cũng đòi chơi cái này, cút ra đằng kia.- Rindou cướp lấy cái vợt từ tay em, giễu cợt.

Mikey phụng phịu nhìn nó, mặc kệ nó đang cố gắng vớt cá mà đi chỗ khác.

- Lễ hội vui đến vậy?- Kokonoi đến bên cạnh em hỏi.

- Ừ.- Em đáp lại liền tức khắc.

Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi lễ hội mà.

- Kẹo táo!

Mikey mắt sáng rực nhìn quầy kẹo táo ở đối diện. Kokonoi bật cười trước độ trẻ con của em, bất lực đi theo.

- 1 que.

- Lấy 2 que.- Kokonoi ở đằng sau sửa lại.

- 3.

- Bọn mày cũng ăn?- Mikey quay sang nhìn Kokonoi và Ran, ngơ ngác hỏi.

- Ừ.

- Ăn chứ!

Trong lúc chờ kẹo táo em để ý thấy có rất nhiều người nhìn về phía này. Vì sao ấy nhỉ? Không quan tâm.

-...Cho mày.

Một giọng nói thì thầm vang lên bên cạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái túi giấy.

Khi Mikey quay lại chỉ thấy Kokonoi, Takeomi và Ran đang đợi kẹo cùng em. Rất nhanh kẹo đã xong, Mikey cầm cây kẹo trên tay, nếm lấy mùi vị ngọt ngào liền thích.

Lúc này lại bắt gặp Rindou đang hừng hực đi đến, trên tay còn có một túi nước bên trong có cá. Phía bên này thì thấy Kakuchou đang cầm trên tay cả đống đồ ăn hào hứng bước về phía em.

Em chọn Kakuchou!

Mikey mong đợi nhìn Kakuchou đang bước về phía mình thì chợt tay bị một bàn tay to lớn bao lấy.

- Mikey, có chỗ này thú vị lắm.- Sanzu nắm lấy tay em, mỉm cười dịu dàng nói.

Tốc độ của Sanzu không nhanh nhưng Mikey hiện tại không theo kịp, khó khăn lắm mới có thể bước theo được gã. Thể lực của em đã không còn tốt như trước nữa rồi.

Lúc này còn là sắp nửa đêm, pháo hoa năm mới sắp được bắn lên nên dòng người rất đông, em phải cố gắng dữ lắm mới có thể theo gã. Nhưng thân hình Mikey vốn thấp bé, tầm nhìn cũng hạn chế nên chỉ theo hướng tay kéo mà đi.

Đến cái lúc ra được khỏi đám đông Mikey liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh thì ngỡ ngàng nhận ra Sanzu đâu rồi? Cả tay cũng đã bị bỏ ra từ lúc nào, trên tay còn lại vẫn còn túi giấy được cho.

---

Ran cố lấn vào đám đông để đi theo Mikey nhưng dòng người cứ lũ lượt đi lại cản trở. Đến cái lúc nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng của em và Sanzu đâu nữa rồi.

Lòng hắn nóng như lửa đốt, đi khắp nơi tìm kiếm em trong biển người. Đã không gặp người cần gặp còn tụ lại một chỗ với những người khác.

Bọn hắn nôn nao nhìn nhau, chỉ thiếu mỗi Kakuchou và Sanzu, gọi điện cũng không nghe máy. Rindou tức tối đấm vào thân cay, rít lên tiếng chửi thề.

Tất cả lại chia nhau ra mà tìm, may sao Kokonoi tìm thấy Sanzu nhưng... Mikey đâu rồi?

Mặt cậu thoáng chốc xanh đi, Kokonoi nóng lòng chạy đến nắm lấy cổ áo Sanzu gào hỏi. Sanzu gã cũng không khác gì Kokonoi, gã gấp gáp đến lắp bắp, bảo đang nắm tay Mikey thì bỗng dưng người lũ lượt kéo đến, lúc nhận ra thì đã không thấy em đâu nữa rồi.

Kokonoi phẫn nộ đấm cho gã một cú vào mặt, cậu vò đầu, gân xanh nổi lên đầy trán.

Mikey mất tích rồi!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro