Chap 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ka-Kakuchou...

Không để em kịp phát ra thêm một tiếng động nào, Kakuchou đã tới tấp hôn lên đôi môi đỏ hồng, nếm lấy mùi vị ngọt ngào quanh khoang miệng người. Nụ hôn dồn dập khó thở khác hoàn toàn với con người điềm đạm, dịu dàng mà em biết. Cơ thể của anh khá to, phải nói là to hơn em gần gấp 2 lần cộng thêm cả phần cơ bắp cuồn cuộn, Mikey hoàn toàn bị che lấp trước Kakuchou.

Em bị cuốn vào nụ hôn nồng nhiệt đến nhũn người, tay siết chặt lấy vạt áo của anh, chưa kịp để em nhận ra thì chiếc áo sơ mi trên thân đã bị Kakuchou mạnh bạo dựt bức một cúc áo, tuột chiếc áo xuống bắp tay lộ ra phần cổ thon gọn chi chít dấu vết cường bạo và xương quai xanh gợi cảm.

Hơi thở nóng rực phả vào hỏm cổ khiến em khẽ rụt người, lưng truyền đến cơn rùng mình không biết có phải vì hơi lạnh của cửa hay là vì lý do nào khác. Kakuchou liếm lên làn da trắng mềm, không hiểu sao anh lại thấy ngọt đến kì lạ. Rải rác từng dấu ấn lên hỏm cổ trắng mềm, day day yết hầu nhấp nhô lên xuống, nơi cổ họng khô khốc muốn được giải khát khiến cho đầu óc anh lâng lâng.

Muốn thêm nữa!

- Đau!- Mikey khẽ kêu, mặt em nhăn lại khi tay của anh siết lấy vai mình.

Tiếng rên đau khẽ khàn thổi qua tâm trí dường như nó đã trở thành một chuông báo trong đầu, đánh thức anh khỏi dục vọng. Kakuchou cuốn quýt thả tay ra, anh lo lắng quan sát gương mặt đau đớn của em, càng hoảng hơn nữa khi nơi vết thương thế mà lại chảy máu.

Dẹp ngang cái thứ dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng, Kakuchou bế Mikey trên tay nhanh chóng đặt em lên cái ghế sofa gần đó.

Máu thấm đẫm cả miếng băng gạc, Kakuchou khẩn trương cầm máu cho em, Mikey vô thức mỉm cười trước bộ dạng này của anh. Thật giống một chú cún bự!

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên vừa vặn ngay tại đỉnh đầu đen. Kakuchou đơ người, động tác cũng dừng hẳn lại làm cho cuộn băng trên tay rơi xuống. Mikey cũng chẳng khác gì anh, đồng tử đen tuyền co lại, mặt thoáng chốc đỏ lự.

Khi bàn tay đặt trên đầu khẽ rụt lại như muốn rời đi, không suy nghĩ gì thêm, Kakuchou nhanh chóng giữ lại tay em. Mikey chớp mắt nhìn anh, các khớp tay đỏ ửng lên chứng tỏ em đang rất ngượng.

- Mikey...

Kakuchou gọi tên em, một giọng điệu rất khó tả, ngay cả ánh mắt cũng hỗn tạp bao nhiêu cảm xúc. Các ngón tay len vào các khe, anh đan tay mình vào tay em rồi chồm người lên, bàn tay còn lại kéo gáy em xuống, đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.

Rèm cửa bay phất lên theo làn gió thổi, hai thân ảnh nơi sofa đã nằm đè lên nhau từ lúc nào.

Kakuchou hôn lên cơ thể em, anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé, nhẫn tâm xé rách đi mảnh vải duy nhất che đi cơ thể người dưới thân. Đột nhiên tiếp xúc với khí lạnh khiến Mikey run nhẹ, vạt áo sơ mi rơi lả sang hai bên. Đôi mày thanh tú nhíu chặt lại khi nhìn thấy những dấu hôn chi chít, dấu răng, những đốm đen không rõ và những vết bầm tím do bị đánh trên cơ thể nhỏ.

Anh dùng tay vuốt ve phần bụng xanh tím trông rõ, cơ thể em run lên vì nhột nhưng Kakuchou cũng không dừng lại. Mikey ngơ ngác không hiểu lí do vì sao Kakuchou lại ngồi dậy nhưng lát sau em dường như đã hiểu ra gì đó, Mikey cười giễu rồi cắn môi, siết chặt lấy vạt áo sơ mi che đi thân thể của bản thân và cuộn người để lưng đối diện với anh.

Hẳn là vì thân thể này quá dơ bẩn rồi...

Căn phòng ấm áp nay lại ngột ngạt đến lạ. Kakuchou quay đầu nhìn tấm lưng lặng đi của em rồi lại trầm mặc dùng tay vuốt mặt, trong lòng nặng nề như bị một tảng đá đè lên.

Mikey...

---

Người em run lên lẩy bẩy khiến cho sợi dây xích kêu "leng keng" không dứt, hơi thở gấp gáp mang theo nỗi sợ kinh hoàng.

Hạn cấm túc của Ran đã hết!

Lại là căn phòng ám ảnh đó, thị lực lại lần nữa bị hạn chế, hai tay bị chụm lại trói lên trên không trung, chân cũng bị trói y hệt chỉ khác là bị banh rộng ra, hậu huyệt không ngừng co rút vì sợ hãi. Cơ thể hoàn toàn bị nâng lên không trung, cho dù có vùng vẫy cũng chỉ hại thân.

- Tao nhớ mày lắm đấy, Mikey!~

Tiếng nói ác quỷ vọng lên từ xa vào, em run càng kịch liệt hơn khi tiếng giày "lộp cộp" càng ngày càng đến gần. Hơi lạnh từ bàn tay áp vào da khiến em giật mình, không kiềm được nấc lên từng tiếng.

Tiếng "róc rách" không rõ ở bên tai, kèm theo đó là giọng của Ran.

- Chúng ta uống rượu ăn mừng nhé!

Uống rượu ăn mừng cái shit!

Trước mắt bị bịt lại, Mikey chỉ có thể dựa vào các giác quan khác phán đoán tình hình.

Phựt.

Hắn mở nắp rượu thật?!

Một dòng nước mát lạnh bỗng dưng đổ xuống cơ thể khiến em phải co người, mùi của cồn xộc lên mũi thật khó chịu.

Ran mỉm cười đầy hưng phấn khi cơ thể em được nhuộm vàng bởi rượu, ánh sáng hắt hỉu trong căn phòng càng làm cho cảnh tượng này thêm phần tình thú.

- Đây là dòng rượu Black Label của hãng Johnnie Walker nổi tiếng đấy. Cảm giác được tắm nó đã lắm đúng không, Mikey?

-...

Hắn tưới lên toàn bộ cơ thể em, chẳng tiếc lấy một giọt kể cả khi mặt đất đã thấm ướt rượu. Chẳng mấy chốc rượu trong chai đã chảy hết, Ran bình thản đặt chai rỗng trên bàn và lấy một chai còn nguyên bên cạnh.

Lại cái thứ tiếng mở nắp rượu đó, da đầu em căng lên.

- A a a...- Mikey bất ngờ la lên khi hậu huyệt bị thứ gì đó cấm vào.

Em lắc đầu kịch liệt, miệng nỉ non cầu xin hắn, tay siết chặt lấy dây xích. Thứ rượu cồn nồng độ cao chảy vào cơ thể bằng đường hậu môn khiến cho phần bụng phẳng lì phồng lên. Mikey khó chịu uốn éo người thì bị Ran đánh vào mông bắt dừng lại.

- Mày cứ lắc mông như thế rượu sẽ chảy ra ngoài mất, đừng lãng phí chứ.

Mikey khóc không thành tiếng, bụng trướng lên làm em khó chịu chết được thế mà thứ chất lỏng mang theo hơi men vẫn cứ thế chảy vào.

Khi rượu trong chai chảy hết toàn bộ vào trong, Ran ngay lập tức dùng một cái nút đậy chai rượu bằng inox đút vào để chặn lại. Ồ, không ngờ sẽ vừa! Lỗ của mày vẫn còn khít quá đấy chứ!

Mikey đau khổ cắn môi, cứ mỗi lần em vùng lên bụng lại vang lên tiếng " òng ọc" thật đáng sợ!

Hắn vuốt ve phần bụng nhô lên của em, thì thầm:

- Nếu mày không làm tràn một giọt rượu nào trong vòng 1 tiếng, mày sẽ được rời khỏi đây trong hôm nay. Còn nếu mày không làm được thì sẽ bị phạt nhé!

Trải qua bao nhiêu chuyện Mikey rất nhạy cảm với từ "phạt"! Cho dù bụng đang vô cùng khó chịu nhưng trong tâm trí em đã hãi đến khủng hoảng, cho dù có không làm được cũng phải làm được!

- Bắt đầu tính giờ nhé!~

Ran nói lớn như muốn để người kia nghe thấy thế nhưng hắn lại không làm gì cả. Hắn híp mắt nhìn em đang gồng mình chịu đựng mà không khỏi thích thú. Mikey thật ngây thơ!

Lưỡi của Ran bất chợt áp lên da thịt, Mikey rùng mình suýt thì đã không giữ lại được. Hắn nếm lấy từng giọt rượu ngon trên người em. Có vẻ như uống rượu bằng cách này sẽ ngon hơn hẳn!

Ran liên tục gây khó dễ cho em bằng việc liếm láp lên cơ thể em, ngậm mút những điểm nhạy cảm thậm chí là gậy thịt. Hơi men từ rượu khiến cho đầu óc em quay cuồng và nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí. Mặt Mikey đỏ bừng lên từ lúc nào không hay, cơ thể nóng rực, em cắn răng xuất tinh lần thứ 2 vào miệng hắn. Như một thứ gì đó ngon lành, Ran nuột trọn nó với gương mặt thỏa mãn vô cùng. Hắn liếm môi ngắm nhìn bộ dạng của em, ác ý nhấn vào nút đậy nơi hậu huyệt khiến em giật nảy người.

Ran bỗng dưng đi đâu đó khiến Mikey càng sợ hơn nhưng vì không nhìn thấy gì em chỉ đành bất lực cố gắng.

Hắn quay trở lại rồi!

Ran nắm lấy dương vật đang cương cứng của em, chọc cây niệu đạo vào bên trong. Mikey cong người, khó chịu dồn khó chịu thật sự là đang muốn áp bức người ta đây mà!

Ngũ quan được bàn tay lạnh lão vuốt ve, đầu bỗng dưng bị kéo xuống, bên mũi là mùi hương nam tính không lẫn vào đầu được. Ran bắt em mở miệng ra khẩu giao cho hắn trong tình trạng khốn khổ như thế này.

Cơ thể bị đung lên đung xuống làm cho phần rượu bên trong bụng cứ lắc lư, miệng bị thứ to lớn lấp đầy đến tận cổ họng. Thật sự... Không giữ nổi nữa rồi!

Mikey òa khóc nức nở, cái nút đậy văng ra khỏi hậu huyệt, theo đó là rượu phun ra chảy xuống nền đất. Ran nhìn thấy cảnh này thì hưng phấn cực độ, da đầu hắn run lên vì kích thích. Hắn liên tục thúc vào trong vòm miệng của em cho đến khi bắn ra. Gương mặt đỏ âu thấm đẫm nước mắt, tinh trùng còn tràn từ miệng xuống khiến cho nó thêm phần xinh đẹp trong mắt hắn. Ran sờ lên khóe miệng vươn vãi tinh dịch, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng hé mở, quấn lấy lưỡi em mà trêu đùa.

- Suýt soát luôn đấy, Mikey à! Mày chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là được rồi mà, tiếc thật đấy~

Giọng nói mang theo ý đùa cợt nhưng Mikey chẳng để tâm nổi đến nó, hiện tại tâm trí em đang run sợ trước cái hình phạt đáng sợ mà hắn đem đến. Người run lên lập cập, ngay cả răng cũng vì hoảng sợ mà va vào nhau.

Ran từ bao giờ đã cầm một dương cụ giả cỡ lớn trên tay, xấu tính hơn nữa là hắn còn mở bịt mắt ra cho em nhìn thấy. Mikey không khỏi kinh hãi, em thảm thiết gọi tên hắn dừng lại nhưng kết quả vẫn bị nhẫn tâm đút vào.

Thứ dương cụ to lớn nằm trọn bên trong, Mikey căng cứng người đón chờ cảm giác đau đớn ập đến. Quả nhiên, dương cụ giả nhanh chóng rung lên trong hậu huyệt, mức độ rung lớn nhất, hơn nữa còn có chế độ thụt vào.

Đây là lần đầu tiên em thử mức độ rung cao như thế này!

Mikey cố hớp từng đợt khí, hậu huyệt bị thứ kia tàn phá đau đớn vô cùng, còn chảy cả máu, cơ thể em run bần bật theo nhịp rung mạnh bạo. Tuyến tiền liệt bị chặn lại không thể giải phóng quá khó chịu thế nhưng sao có thể bằng câu nói mà hắn sắp phát ra.

- Mày nghĩ hình phạt chỉ có nhiêu đây thôi sao? Nhiêu đây thì sao có thể gọi là hình phạt được?!

Em rơi vào khủng hoảng hoàn toàn khi câu nói đó phát ra, Mikey vùng vẫy kịch liệt cho dù dương cụ giả đang dần cắm sâu vào trong theo tác động.

Không, không muốn!

Cho dù em có quẫy đạp cỡ nào cũng không thoát nổi, thậm chí dây xích cũng không hề đứt. Thể lực em cũng chẳng phải tốt, hơn nữa còn thêm hơi men và kích thích ở tuyến tiền liệt nhanh chóng khiến Mikey mệt lã đi. Em thở hồng hộc nhìn phích dây xích trên trần nhà, quyết không từ bỏ nghĩ cách khác.

Ran nào để em có thời gian, hắn dùng kẹp, kẹp vào đầu ti dựng đứng và chỉn chế độ sốc điện. Ngay cả dương vật cũng bị một thứ gì đó bao quanh phát ra dòng điện nhỏ đủ để khiến em phải sướng rơn người. Mikey bất lực để cho nước mắt tuôn rơi. Tên khốn ác ma!

Căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng rên rỉ khàn khàn, Ran hài lòng cắn vào đùi trong của em. Trên tay hắn là cây nến đang cháy, hắn dạng đùi trong của em ra, để cho sáp nến chảy nhỏ giọt trên phần đùi nhạy cảm.

Hắn biết, Mikey rất sợ cái cảm giác nóng rát, chắc là ám ảnh từ cái việc bị đóng ấn.

Thế nhưng khác với mong đợi của hắn, ngoại trừ việc người em giật lên mỗi khi sáp nến nhỏ xuống, mày nhíu lại chút thì cũng chẳng có biểu hiện gì nữa. Sáp nến chảy vào tất nhiên đau chứ nhưng em là người đã phải chịu đựng bao nhiêu điếu thuốc ấn vào người đấy. Cảm giác cũng chẳng khác mấy đâu.

Ran liền mất hứng, hắn chuyển đối tượng để cho sáp nến nhỏ lên dương vật của em. Lần này có chút khác. Mặt em nhăn lại vì đau đớn, thậm chí còn kêu lên cả tiếng. Sự thích thú ánh lên trong đồng tử tím, người hắn sướng rân.

Sáp nến nhỏ vào dương vật một thời gian dài khiến cho em khổ sở, cộng thêm cả cái cảm giác vừa kích thích vừa đau đớn càng làm cho em thêm khốn đốn. Kể cả có là Takeomi gã cũng không ác độc tới mức này.

Mikey như trút được gánh nặng khi dương vật không còn bị sức nóng tra tấn thế nhưng kích điện và thanh niệu đạo vẫn còn nguyên. Hắn bất chợt lấy đi dương cụ giả khiến em phải căng cứng người vì sợ.

Đúng như những gì em nghĩ, Ran nào có để em thoải mái được lâu. Hắn thay thế dương cụ giả bằng một chuỗi hạt dài. Cái chuỗi hạt đó thật sự đã đâm đến tận cùng của em, nó còn cắm vào thêm được nữa cành khiến cho Mikey thêm phần kinh hãi. Hắn hành hạ em bằng chuỗi hạt chán chê lại tiếp tục đổi sang đồ chơi mới.

Em bị Ran trói lên không trung chơi không biết bao nhiêu loại đồ chơi, đến cả cái lúc hơi men trong người đã tiêu tan hắn vẫn chưa dừng lại. Căn phòng không lấy một cái cửa sổ, cũng chẳng có đồng hồ, em chẳng biết bản thân đã bị Ran hành hạ bao lâu nữa.

Hắn không dùng dương cụ giả cũng là trứng rung, không thì sẽ là chuỗi hạt, phích cắm, thậm chí là cự vật của hắn. Ran không cho phép em ngất đi, muốn em phải tận hưởng cùng hắn vì thế cho nên chỉ cần em mất đi ý thức một chút thôi sẽ bị Ran tăng sốc điện để đánh thức.

Mikey khóc đỏ cả mắt, hậu huyệt bị tàn phá không biết bao nhiêu lần, cơ thể nhớt nhát tinh dịch, bị chơi đến thần hồn điên đảo.

Nhũ hoa và gậy thịt được giải phóng khiến em nhẹ nhõm phần nào. Hậu huyệt lại bị cấm thêm một cái gì đó, em không biết nữa. Nhỏ và có thể rung. Sau đó hắn còn đeo thêm cho em một thứ gì đó trên đầu.

Mikey được thả ra, em dựa vào đuôi giường, ngồi đơ ra trên mặt đất, tay run rẩy vươn ra muốn tự thỏa mãn bản thân nhưng liền phải đưa lên che mặt để phòng thủ khỏi đòn roi. Thì ra hắn vẫn chưa tha cho em.

Em run rẩy co người che đi bản thân như một sự tự vệ nhưng trong mắt hắn chỉ là những hành động vô ích. Ran cười khoái trá điên cuồng dùng roi da đánh lên người em. Đánh đến lằn tím, chủ yếu là tay và đùi trái tuy nhiên một số chỗ vẫn bị dính đòn, tấm lưng phủ kính hình xăm cũng không ngoại lệ. Ran đánh khiếp đến độ tay em bật máu, dây roi vẫn không dừng lại đánh vào làn da nhợt nhạt, chồng lên vết thương khiến nó rách thêm.

- Hức... Dừng lại đi...

Mikey không chịu nổi nữa liền nức nở cầu xin. Vậy mà đòn roi đó thật sự dừng lại thật!

Ran đưa mắt nhìn em đang run cầm cập ôm lấy đầu mình bằng cánh tay rách bươm thấm đẫm máu, đùi thì in lằn tím đen lẫn trong đó còn có nhiều vết xước, hậu huyệt vẫn còn cắm phích đuôi màu vàng, trên đầu vẫn còn tai mèo cùng màu với đuôi. Bỗng dưng hắn nở một nụ cười hài lòng, vứt cây roi trên tay xuống đất, tiến về phía Mikey.

Cầm lấy tay em kéo ra để nhìn thấy gương mặt kinh hãi lúc này, quả nhiên không khiến hắn thật vọng. Cho dù biểu cảm có đờ đẫn cách mấy thì đôi mắt đen tuyền vẫn không giấu nổi sự kinh sợ tột độ, ngay cả cơ thể cũng không kìm được run rẩy trước hắn. Hắn đặt lên khóe mắt ướt đẫm một nụ hôn nhẹ và rồi ôm chầm lấy em. Ran không kiềm nổi sự hưng phấn nữa mà cắn môi, mắt cong lên ý cười.

Mikey đã xuất ra khi bị đánh!

Sắp rồi! Sẽ sớm thôi, em sẽ trở thành nô lệ tình dục của riêng mình tôi sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro